Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Trong khách sạn bây giờ có lẽ chỉ còn Jiyoung và Somin đang lục soát. Giờ cũng không thể nào ra ngoài bằng cửa chính vì chắc chắn sẽ có người của bọn chúng đang nấp để chờ thời cơ tấn công. Khoảng một lúc sau, đội ngũ của tổ chức Beak đã tiến vào đông hơn, chúng bắt đầu lục soát ngược lại thì phải. Nghe tiếng động trong phía cầu thang bộ càng dồn dập, hai cô nàng nhanh chóng chạy lên phòng nhân viên. Trong lúc cả hai lặng lẽ rời đi, Jiyoung đã vô tình dẫm phải một vật gì đó bằng kim loại khiến cho nó phát ra tiếng động. Ngay sau đó bọn người ở dưới đã chạy đuổi theo.

"Ais, Yoon Jiyoung!"

"T-Tôi xin lỗi"

" Xin lỗi gì nữa, chạy đi mà giữ lấy cái mạng của cô"

Không nhiều lời, Somin đã kéo Jiyoung chạy đi trong chốc lát, cả hai chạy vào trong phòng của nhân viên, thể nào bọn chúng cũng sẽ tới phòng này lục lọi, vậy nên Jiyoung và Somin đã trèo đường cửa sổ ra ngoài và bám ở mép tường. 

Khi nãy, cả tòa nhà bị nổ súng liên tục khiến cho mọi người đều chạy ra ngoài, Heeseung tưởng rằng Jiyoung cũng đã chạy đi trước trong lúc anh xử lí tên xạ thủ phía đối diện nên sau đó anh cũng chạy ra ngoài và giúp mọi người sơ tán. Khi không tìm thấy Jiyoung đâu, anh đã quay lại phía khách sạn và thấy Riki đang chuẩn bị đưa người vào trong. 

"Jiyoung đâu?"

"Chị ấy vẫn còn trong đó"

"CÁI GÌ?"

"Đừng nói là anh không biết?"

"Không hề, tôi tưởng Jiyoung đã sơ tán cùng mọi người"

"Haiz...cô gái máu liều đó, anh nghĩ chị ấy sẽ rời đi à?"

" Còn Jihoon?"

"Em nhờ người đưa thằng bé về ngoại rồi"

"Bây giờ cậu sẽ làm gì?"

"Đưa người vào trong hỗ trợ chị ấy, mau vào đi"

"RÕ!"

Rồi Heeseung cùng Riki cũng tiến vào, khi đó đội cơ động cũng đã lên được đến tầng mà hai cô nàng đang trốn.

Phía căn phòng hai cô gái đang trốn, bọn người đó có ghé vào và lục soát một lần nhưng đã rời đi rồi, tiếng động ngoài kia có vẻ đã hết rồi nhỉ?  Hai người trèo lại vào trong và từ từ mở cửa ra.

"Khoan...chắc gì bọn chúng đã đi?" - Jiyoung cản lại

"Sấy"

"Được, đấy là cô muốn đấy nhé?"

Jiyoung và Somin nhìn nhau cười khẩy, sau đó Jiyoung lắp hộp đạn mới vào. Đúng như dự đoán, bọn chúng trực chờ sẵn ở căn phòng này. 

"Chà, Jiyoung được huấn luyện cơ động tốt đó"

"Quá khen"

Vừa đi lùi vừa xả súng liên tục vào bon chúng, cả hai đã nhanh chóng hạ gục được đám người đó. Nhưng chưa hết đâu, ở ngoài vẫn còn. Bỗng dưng đám người đó gục hết xuống...gì thế này, chúng tôi chưa kịp xả súng đâu đó? Còn ai đã hạ gục chúng nữa đây? Là người của tổ chức Lee do Riki và Heeseung đưa vào. 

"Hai cô ổn chứ?"

"Ừm, không sao, nhỉ Jiyo- JIYOUNG!" 

"H-Hả..."

"Máu ở tay cô...chảy nhiều quá"

"Không sao đâu, xử lí chút là được mà" 

" Để tôi xem"

"Ây...không cần đâu mà, xíu nữa tôi sẽ xử lí vết thương sau"

"Lee Tổng lo cho cô lắm, anh ấy tưởng cô đã ra ngoài cùng với đám người kia rồi" - Jun nói

"Anh ấy đâu?"

"Đang xử lí đám người còn lại trên tầng rồi thưa cô"

"CÁI GÌ? Một mình anh ấy sao có thể?"

"Cô khinh thường Lee Tổng quá rồi đó Jiyoung à" - Somin cười

"Em không tin tưởng anh lắm nhỉ?" - Heeseung bất ngờ xuất hiện phía sau Jiyoung, anh ấy đã đi bằng cầu thang bộ ở phía bên này

"Heeseung! Anh có sao không?"

"Câu này hỏi em mới đún- Jiyoung? Tay em..."

"À, vết này không sao đâu mà"

"Chị lại vậy rồi, mau ra ngoài xử lí đi" - Riki nhấn đầu chị ấy bằng ngón tay

Mọi chuyện hiện tại đang ổn thỏa rồi nhỉ? Bây giờ chỉ còn Ariana - kẻ thủ của Jiyoung vẫn chưa tìm thấy mà thôi. Đám người hôm nay làm náo loạn khách sạn cũng đông đấy chứ...không ít đâu. Không biết mục đích của Ariana khi đưa người vào đây làm gì? Báo thù cho Beak chăng?

Sau khi xử lí vết thương xong, Jiyoung cũng mệt mà ngủ thiếp đi trên xe. Heeseung để Jiyoung dựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh, anh đưa tay lên vuốt mái tóc mềm, ngắm nhìn cô ấy lúc ngủ. 

'Làm sao gương mặt đáng yêu này lại khác hoàn toàn với tính cách của em vậy? Lúc ngủ thực sự nhìn em không giống một kẻ mạo hiểm chút nào Jiyoung à...' 

Jiyoung dụi dụi vào người Heeseung rồi vô thức đưa tay ôm lấy người anh, thói quen của Jiyoung khi ngủ là phải ôm một thứ gì đó. Nhìn thấy Jiyoung ôm mình rồi tiếp tục ngủ ngon lành, Heeseung không khỏi bật cười.

'dễ thương quá...'

'em có thể đừng liều mình như vậy nữa được không? nhìn gương mặt này anh muốn bảo vệ em lắm'

"Ưm..." - Jiyoung duỗi người, cô đưa tay lên dụi mắt rồi từ từ tỉnh dậy

"Em tỉnh rồi à?"

"Chưa tới nhà sao...em nhớ mùi giường quá"

"Chưa đâu, từ đảo về nhà mất vài tiếng cơ, không kịp bắt chuyến bay nên phải đi tàu vào đất liền, bây giờ vừa mới xuống tàu thôi"

"Em ngủ lâu vậy sao"

"Ừm, bé con mệt nên ngủ rất say, anh bế xã cánh tay luôn" 

"Đừng có gọi em như thế mà...em không phải trẻ con đâu, mà sao anh phải bế em"

"Em nhìn giống em bé lắm, nhưng tính cách thì lại liều lĩnh hơn rất rất nhiều" 

"Không hề!"

"Đến thói quen khi ngủ của em cũng giống một đứa trẻ đó" 

"KHÔNG CÓ PHẢI MÀ! Em không phải em bé đâu"

Heeseung cười lớn, không nói gì thêm mà chỉ đặt một nụ hôn lên trán của Jiyoung, rồi xoa đầu cô. 

___by plinhhh731004____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro