1
trên tầng cao của một công ty lớn tại seoul, tiếng quát tháo phát ra từ phóng giám đốc khiến nhân viên ai nấy đi qua cũng phải cảm thấy rùng mình như thể người bị mắng chính là họ
- tôi cho cô một tháng mà kết quả lại là như này đây à?
tên giám đốc mặt đỏ bừng bừng, vất tờ báo cáo của trưởng phòng marketing lên bàn, mắng xa xả vào mặt cô
lim minseo đứng đó, cúi gằm mặt xuống mà tai thì không ngừng tiếp nhận lời những mắng mỏ, quát tháo của tên giám đốc kia
- thưa giám đốc, tôi đã tìm hiểu và suy xét rất kĩ mới đưa ra báo cáo này.thật sự, cách khắc phục mà giám đốc đưa ra, tôi thấy nó hoàn toàn không khả thi trong hoàn cảnh như thế này nên tôi mới...
-mới làm theo ý mà cô muốn?
minseo dần dần thấy mất kiên nhẫn với tên giám đốc này, cô đã làm ở đây được hơn năm năm rồi, thật ra, tên giám đốc kia cũng mới chuyển vào công ty này được mấy tháng thôi mà đã ra cái vẻ thượng đẳng, không coi nhân viên ra gì, chỉ thích người khác làm theo ý mình
đã từng có rất nhiều lần, hắn ta làm những hành động động chạm không bình thường với cô, nhưng vì cố gắng mãi mới có được công việc ổn định như vậy nên minseo cũng đành nhẫn nhịn...
không gian yên lặng một lúc, bỗng hắn ta đứng dậy đi tới chỗ cô, chạm lên vai rồi dần vuốt xuống cánh tay thon dài, giọng nói cất lên đầy ám muội
- nhưng, nếu em biết điều...tôi sẽ châm trước, thậm chí ngoan...lại còn được thưởng nữa chứ...
nói rồi hắn từ cánh tay muốn vuốt xuống vòng eo thon thả kia với ánh mắt thèm khát thì...
rầm!
tiếng va chạm của đồ vật cùng tiếng hét phát ra từ phòng giám đốc đã làm tất cả hoạt động của mọi người trong công ty dừng lại, một vài người đi qua đó liền mở cửa xông vào thì...
trước mắt họ, một cảnh tượng diễn ra khiến ai nấy đều bất ngờ. tên giám đốc hay ức hiếp một cách vô lý nhân viên giờ đây lại nằm ngã xuống chiếc bàn bị đổ ở phía sau một cách đầy thảm hại, nhưng điều khiến họ sốc hơn nữa là lim minseo-người trước đây vẫn luôn luôn bị hắn gây áp lực lớn nhất, vậy mà giờ đây lại nhìn hắn với con mắt gần như toàn lòng trắng...
- mày nói biết điều sao?vậy thì biết điều của mày là đây nhé
nói rồi, minseo dùng đôi chân đầy kiêu hãnh của mình mà đá thật mạnh vào điểm yếu của tên giám đốc khốn kiếp bao lâu vẫn ức hiếp cô một cách mãnh liệt nhất
mọi người đứng đó không nói gì, nhưng chắc chắn trong lòng họ đang cảm thấy rất hả hê
từ ngày hắn về đây làm, tình hình của công ty đã giảm đi trông thấy, còn hắn thì chỉ biết sai bảo rồi chà đạp lên công sức làm việc của nhân viên mà thôi
tiếng hét phát ra thất thanh, minseo liền lôi ra trong túi mình một xấp tiền và quẳng xuống mặt hắn
- đây là tiền bồi thường của tao, đừng có mất dạy đến mức ăn chặn rồi bảo tao nghỉ việc không bồi thường nhé thằng già khốn kiếp
cô hiên ngang bước ra khỏi phòng trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thán phục của nhân viên
bước ra khỏi cửa công ty, quay mặt nhìn lại cái nơi mà từng khiến mình phải chịu sự ức hiếp và mệt mỏi ấy, minseo nhếch môi
- tạm biệt mày, địa ngục trần gian
cắm chìa khoá vào chiếc xe moto đã mua cách đây hai năm, cô phóng xe ra khỏi cái nơi tồi tàn ấy mà lòng thấy nhẹ nhõm...
....
- cái gì?mày điên hay sao mà lại làm vậy hả?
choi sooeun-bạn thân của minseo từ thời còn học trung học đang sốc tột độ với hành động của đứa bạn mình gây ra
- tao nhẫn nhịn vậy đủ rồi mày, ai mà chẳng có giới hạn
sooeun định đấm vào đầu của minseo một cái mà tự dưng nghĩ lại chẳng buồn đánh nữa.bởi vì sooeun biết, thực chất minseo là một cô gái có tính cách cực kỳ nóng nảy và ngang ngược, sooeun cũng biết những năm qua minseo đã phải chịu nhẫn nhục rất nhiều nên khi nghe minseo nói vậy, sooeun lại vừa tức vừa thương
- thế...có cần tao xin vào chỗ tao làm cho không?
-mày nghĩ gì vậy hả, mày...thì sao có thể xin cho tao vào chỗ đó được chứ, bao nhiêu người đi phỏng vấn giỏi đến mấy cũng có vào được đâu, chỉ có hệ xuất sắc đi du học như mày may ra còn vào...
sooeun đang làm quản lý nhân sự tại tập đoàn evl's, đó là một tập đoàn cực kỳ danh giá tại hàn quốc, nhiều sinh viên ra trường tốt nghiệp loại giỏi rồi xuất sắc cũng đâu có dễ dàng mà vào được cơ chứ, nên chuyện sooeun nói sẽ xin cho cô vào làm thật ra đối với minseo đó cũng như một câu chuyện hài vậy
- mày cứ như này cũng đâu có ổn chứ?
- trước mắt là tao chỉ muốn nghỉ ngơi rồi chơi bời các kiểu để lấy lại tinh thần rồi sau đó tính tiếp...
sooeun biết tính minseo ngang ngạnh nên cũng chỉ biết chịp miệng cho qua chuyện...
...
9h tối tại một quán bar, cô gái với chiếc áo bó sát cùng chân váy ngắn đang ngồi trong góc tối mà nhâm nhi ly rượu
- xin chào, ngọn gió nào đưa người đẹp đến đây vậy?
lim minseo ngẩng mặt lên nhìn, đó là một chàng trai chắc cũng chỉ tầm hơn hai mươi một chút, nghĩ thầm trong bụng, minseo biết chàng trai đó chỉ là trẻ ranh thích thể hiện với bạn bè mà thôi...
- cho phép tôi mời người đẹp một ly?
cô phì cười, chán nản bước qua chàng trai đó như thể chỉ là không khí
- đứng lại
minseo quay đầu, nhìn chàng trai ấy với ánh mắt coi thường
- muốn gì?
- mời chị một ly khó đến vậy sao?
không thèm quan tâm đến chàng trai đó nữa, cô ngoảnh đầu bước đi nhưng bị giữ lại
- bỏ ra!
giữa lúc cả hai đang rằng co dữ dội, bỗng một cánh tay khác chen vào, kéo cánh tay của cậu ta ra
- mau bỏ tay cô ấy đi
chàng trai kia nhìn thấy người đàn ông vừa cản lấy mình, nhìn qua cậu ta đã biết đó không phải là một người tầm thường nên cũng biết điều mà bỏ đi trước
minseo lúc này mới quay ra nhìn cứu tinh vừa giúp mình
đó là một người đàn ông, có lẽ cũng trạc tuổi cô, anh ta mặc chiếc quần âu cùng áo sơ mi trắng toát lên vẻ của một người trưởng thành thành công
cho đến khi minseo nhìn lên gương mặt của anh ta, tim cô bỗng hững một nhịp
gương mặt ấy, đôi mắt ấy...
chẳng phải...đó là người mà cô đang tìm bấy lâu nay sao?
- lee...lee heeseung?
trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, minseo đã thốt ra tên của người ấy
- chúng ta...biết nhau từ trước sao?
lúc này, mắt cô đã ngấn lệ, chân tay cứng đờ không biết phải làm gì lúc này...
nói rồi, cô liền kéo tay anh chạy ra khỏi cái nơi đang ồn ào náo nhiệt ấy
- anh...heeseung, anh đã ở đâu suốt thời gian qua vậy hả?anh có biết em đã phải sống thế nào khi không có anh ở bên không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro