Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


   "Cô chú ơi, Mặt trời bé con lại đến chơi với cô chú đây ạ!"

 Vẫn là một ngày cuối tuần như bao ngày cuối tuần khác, cái đứa nhóc đáng ghét tự xưng mình là "Mặt trời bé con" đó lại đến nhà của Lee Heeseung để... ăn chực. Còn chưa thấy hình, bên tai đã vang đến tiếng nói của đứa nhóc nọ khiến Heeseung không khỏi nhíu mày vì màng nhĩ bị "đột kích". Không chần chừ, anh nhanh chân chạy đến đóng sầm cửa phòng lại, tiện tay khoá luôn cả chốt.

 Lee Heeseung thật sự chẳng thể nào chịu đựng nổi cái đứa nhóc kia. Rõ ràng đã sắp bảy tuổi rồi, ấy thế mà vẫn còn ngọng líu ngọng lo. Đã ngọng rồi thì thôi đi, đằng này ngọng lại còn ưa nói. Báo hại mỗi lần đứa nhóc đó muốn nói chuyện cùng là mỗi lần Heeseung rơi vào hoang mang, phải vội vã cong giò chạy đi tìm chỗ trốn.

   "Anh Eedeungie ới!"

 Chạy trời không khỏi nắng, dưới sự giúp đỡ của mẹ Lee quyền lực, nhóc ngọng Kim Sunoo trong nháy mắt đã dễ dàng mở được cửa phòng của Heeseung. Vừa vào trong, còn chẳng thèm ngó coi thái độ của chủ phòng thế nào, đứa nhóc đó đã nhào đến ôm chầm lấy Lee Heeseung ra vẻ thân mật. Quả đầu bát úp ngố tàu dụi lấy dụi để vào người anh nũng nịu.

   "Ddeonu nhớ anh Eedeungie lắm ó! Anh có nhớ em hông?"

   "Eedeungie? Đó là ai? Tôi không quen. Tên tôi là Heeseung, Lee Heeseung. Nhóc mà còn gọi sai nữa là tôi sẽ nói với mẹ không cho sang đây nữa đâu đấy! Còn nữa, tôi rất ghét người lạ gần gũi với mình. Làm ơn đừng có dính vào tôi như động vật không xương sống thế này nữa!"

 Heeseung làm điệu bộ rùng mình vì ghê sợ, dứt khoát đẩy Kim Sunoo ra khỏi người mình. Sau đó còn chùi hai tay vào quần.

 Mà Kim Sunoo bị người anh thương mến đối xử như vậy thì buồn lắm. Hai mắt rưng rưng, giọng nhóc lí nhí cất lên.

   "Hic, em biết rồi. Anh H-eedeungie."

 Lee Heeseung trông thấy chỉ biết thở dài một tiếng rồi lắc đầu ngán ngẫm. Thật lòng anh cũng đâu có muốn nặng nề với nhóc làm gì. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện có mỗi cái tên mà bất chấp việc anh đã chỉnh đi chỉnh lại không biết bao nhiêu lần, cái đồ ngọng này vẫn chẳng thể gọi đúng lại khiến Heeseung không nén được bực mình.

   "Rồi nhóc tìm tôi có chuyện gì đây?"

 Cầm quyển truyện tranh trên tay, Heeseung thong thả lật từng trang một. Ánh mắt một chút cũng không thèm để ý đến đứa nhóc ngọng líu đang đứng bên cạnh.

 Kim Sunoo rõ ràng nhận thức được người lớn hơn không hề muốn cùng mình ở một chỗ. Nhưng vì vô cùng thích người ta, cho nên chỉ cần anh không chạy trốn là nhóc vui lắm rồi. Vậy nên mặc kệ sự lạnh nhạt của Heeseung, Sunoo vẫn nhanh nhảu chạy đi kéo cái ghế đẩu được đặt trong góc ra rồi ngồi xuống ngay ngắn. Tiếp đó, nhóc cho bàn tay bé xíu vào trong lớp áo khoác dày cộm lôi ra một cuốn truyện tranh cùng một nắm kẹo đưa đến trước mặt người kia.

   "Em có cái này cho anh nè hihi!"

 Chuyện là hôm qua lớp của Sunoo tổ chức cuộc thi "Ai nhanh hơn học sinh lớp Một?", sau khi nghe cô giáo nói phần thưởng là một cuốn truyện tranh, Sunoo lập tức nghĩ đến viễn cảnh được anh Heeseung đọc chúng cho nghe. Vậy là nhóc cố gắng hết mình để giành chiến thắng và mang truyện về tặng cho anh Heeseung.

 Tạm ngừng lại việc đọc truyện, Heeseung hết nhìn quyển truyện trên tay lại nhìn đến khuôn mặt đang tươi cười của Sunoo. Rồi không biết nghĩ gì trong đầu, bỗng nhiên anh khẽ nhếch môi.

   "Không thèm! Chỉ có con nít như nhóc mới thích thể loại truyện mơ mộng này thôi! Tôi lớn rồi, tôi thích đọc Doraemon."

 Nghe Heeseung thẳng thừng từ chối, Sunoo buồn khủng khiếp! Nhưng nghĩ đến việc anh bảo mình con nít là không đúng, nhóc lập tức phản bác.

   "Ddeonu hông phải là con nít, em là trẻ em. Mà mẹ cũng nói em sắp lớn rồi. Anh Eedeungie hông biết gì hết! Anh toàn nói bậy hoy"

   "Cũng đâu có khác nhau là mấy đâu. Đúng là ngốc mà hahaha!"

 Lee Heeseung nói xong lại lăn ra ôm bụng cười ngặt nghẽo. Dẫu biết Kim Sunoo là em, nhưng Heeseung nào có chịu nhường nhịn. Cậy mình lớn hơn người ta hai năm tuổi đời, suốt ngày cứ luôn miệng chê em ngốc rồi kiếm chuyện chọc ghẹo em thôi.

 Sunoo ấm ức vô cùng. Nhưng chẳng biết làm sao để đấu lại anh Eedeungie. Hai tay siết chặt lấy cuốn truyện tranh, đôi môi Kim Sunoo khẽ mím lại ngăn dòng lệ chực trào.

   "Hic... anh hông thích thì hoy. Hic... anh lúc nào cũng... hic... chê bai em hết!"

 Vừa dứt lời cũng là lúc nước mắt Kim Sunoo tuôn rơi. Thỉnh thoảng còn nấc lên vài tiếng vì ấm ức. Trông đáng thương vô cùng!

 Lee Heeseung ngồi bên cạnh, chứng kiến cảnh nhóc ngọng kia mặt mũi đầm đìa nước mắt tự dưng lại thấy chột dạ. Chỉ vì tặng truyện cho anh không thành mà nhóc ngọng này lại khóc nhè. Mẹ anh mà thấy được thì xác định hôm nay anh no đòn. Lo sợ, Heeseung lập tức nhào đến chỗ Sunoo rối rít hỏi han.

   "Không có khóc nhè à nha! Ai làm gì mà khóc hả?"

 Heeseung vừa lên tiếng, Kim Sunoo lại khóc lớn hơn khiến anh vốn đã sợ nay còn hoang mang hơn. Tay chân như thừa thãi hết đưa lên lại hạ xuống, loay hoay mãi không biết phải làm sao.

 Rồi chẳng còn suy nghĩ được gì khác, Lee Heeseung quyết định làm liều. Một lần ôm lấy Kim Sunoo vào trong lòng, ra sức xoa vào lưng nhóc dỗ dành.

   "A a, anh Eedeungie sai rồi! Mau nín đi. Anh Eedeungie thương Ddeonu!"

 Trăm lần mẹ dỗ có khi lại chẳng bằng một câu "Anh Eedeungie thương Ddeonu!" của Lee Heeseung. Bằng chứng là trong nháy mắt, Kim Sunoo thật sự ngừng khóc.

   "Anh thương Ddeonu thiệt hông? Hay anh chỉ nói vậy để Ddeonu không khóc nữa hoy ó?"

 Ngước đôi mắt còn ngấn nước lên nhìn người lớn hơn, Sunoo chớp mắt trông chờ đáp án. Chiếc mũi nhỏ xinh khẽ khụt khịt để thu vào dòng nước đang có dấu hiệu trào ra.

 Bị hỏi một câu chí mạng, Lee Heeseung lần nữa lại lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu nói là thương thì chẳng đúng, nhưng anh cũng không có ghét bỏ gì đứa nhỏ này hết. Chỉ là đôi lúc có hơi khó chịu vì nhóc ồn ào lại còn hay nói ngọng tên anh mà thôi.

   "Thấy chưa, em hỏi mà anh đâu có trả lời được. Anh... hic... nói dối để em ngừng khóc chứ gì. Ddeonu... hic... biết ngay mà!"

 Heeseung im lặng không lên tiếng, Kim Sunoo lần nữa lại muốn khóc. Đâu có thương gì người ta cớ sao phải nói dối?

   "A a đừng có khóc nữa mà! Làm ơn! Anh thương Ddeonu thật!"

 Lee Heeseung vội vã khẳng định. Để làm tin, anh còn thơm lên mái đầu nấm của Sunoo.

 Sunoo được thơm thì khoái chí lắm, vừa lau nước mắt vừa hi hí cười.

   "Anh, vậy nếu em và anh Jongseong bạn anh cùng rơi xuống nước. Anh sẽ cứu ai trước?"

   "Cứu em trước."

 Vì Park Jongseong nó biết bơi trời ạ!

   "Thế còn khi em và nhóc Riki em họ của anh cùng muốn ăn que kem mint choco mà anh đang cầm trên tay. Anh sẽ để ai ăn trước?"

   "Để em ăn trước."

 Ni-ki ghét mint choco. Làm gì có chuyện thằng nhóc thèm tranh kem mint choco?

   "Anh thương Ddeonu hơn Jungwonie em trai của anh hông?"

   "Ờ thì... thương em hơn."

 Èo, Jungwon có Park Jongseong lo rồi. Cũng không tới lượt Heeseung!

   "Vậy còn..."

   "Thương em nhất! Cái gì cũng là của em, cái gì cũng phần em trước. Chiều em tất! Chịu chưa? Em đừng có hỏi nữa. Anh đau đầu quá! Đưa truyện đây anh đọc cho nghe."

 Như sợ để im cho cái miệng xinh xắn của Kim Sunoo nhàn rỗi, nhóc con sẽ lại hỏi thêm một ngàn câu hỏi khác. Thế là Lee Heeseung vội vàng giật lấy cuốn truyện tranh từ tay người nhỏ hơn, lật tới lật lui xem lướt qua vài trang rồi chép miệng.

   "Sao toàn là truyện cổ tích về công chúa với hoàng tử hết vậy nè? Bộ gu nhóc là mấy truyện kiểu này hả?"

 Vừa được Heeseung bảo thương nhất, lại còn được anh đọc truyện cho nghe. Sunoo thích thú cười đến tít cả mắt.Nhóc kéo tay người lớn hơn đến bên giường rồi ấn anh ngồi xuống, còn bản thân thì ngồi ngay bên cạnh.

   "Dạ. Dễ thương quá chừng! Mốt anh Eedeungie làm công chúa đi, em sẽ bảo vệ anh!"

 Sunoo tự giác tựa đầu vào người Heeseung, ánh mắt trở nên mơ màng khi nghĩ đến chuyện cậu sẽ là hoàng tử mạnh mẽ bảo vệ anh. Mặc dù Sunoo cũng muốn được anh Eedeungie bảo vệ lắm chứ, nhưng mà nhóc thấy anh đẹp lắm. Và người đẹp như anh thì rất cần được bảo vệ khỏi những thế lực hắc ám ngoài kia.

   "Không được. Anh sao lại là công chúa? Anh lớn hơn, anh phải là hoàng tử mới đúng. Nhóc làm công chúa đi!"

 Heeseung lắc đầu lia lịa. Rõ ràng anh cao hơn, anh lớn tuổi hơn, anh cũng không hay khóc nhè. Thế mà Kim Sunoo lại bảo anh làm công chúa. Tuyệt đối không thể được!

   "Nhưng mà... nhưng mà... thôi được rồi. Vậy nếu em làm công chúa, anh phải thành hoàng tử để bảo vệ em đó nha."

 Sunoo định phản đối, song ngẫm thấy lời anh Eedeungie nói cũng có lý. Thế là nhóc tạm chấp nhận.

   "Ừm thì... chơi luôn!"

 Lee Heeseung lưỡng lự vài giây rồi gật đồng ý. Dù sao anh cũng là người lớn mà, bảo vệ đứa nhóc này một chút cũng không thành vấn đề.

 Đột nhiên, Sunoo không biết suy nghĩ gì đó bỗng chạy đến bàn học của Heeseung mang đến một quyển tập cùng một chiếc bút mực rồi chìa đến trước mặt người lớn hớn, dáng vẻ kiên quyết.

   "Không tin đâu. Anh viết giấy cam kết đi. Cam kết nếu em chịu làm công chúa thì anh sẽ thành hoàng tử để bảo vệ em suốt đời."

 Trước bộ dạng hiện tại của Kim Sunoo, Lee Heeseung bắt đầu nhận thức được hình như mình đã trót chơi hơi dại. Khẽ nuốt nước bọt, Heeseung từ từ nhích ra xa muốn trốn đi.

   "Anh Eedeungie, anh định đi đâu đó? Anh phải viết cam kết để làm bằng chứng đi thôi. Mọi người đều nói cái gì cũng phải có bằng chứng thì mới thuyết phục. Anh mau viết đi, mau viết điiiiii."

 Thế nhưng vẫn là không thể thoát được khỏi tay Sunoo.

 Sunoo dúi tập và bút vào tay người lớn hơn, dáng vẻ sốt sắng chờ mong người kia.

 Cảm thấy chẳng còn đường lui, Heeseung đành cắn răng mở tập xé ra một tờ giấy rồi cầm bút lên viết bừa mấy chữ. Tiếp đó đưa đến trước mặt cho Kim Sunoo xem.

   "Rồi đó. Vừa lòng chưa?"

 Sunoo nhận lấy tờ giấy, nhìn nhìn ngó ngó rồi mếu máo. Nhiều chữ quá, nhóc dịch không có nổi. Người ta mới có sáu tuổi hơn thôi mà, vẫn còn đang học chữ cái đó.

   "Anh viết gì nhiều quá đi, em mới học chữ sơ sơ à. Mà thôi, em tin anh Eedeungie không lừa em. Em vừa lòng rồi. Anh đọc truyện cho em nghe đi."

 Kim Sunoo ôm lấy tờ cam kết vào lòng, ngoan ngoãn trở về lại chỗ cũ ngồi cạnh tựa đầu vào vai Lee Heeseung.

 Heeseung chỉ biết thở dài. Sớm biết nhóc con này còn chưa rành mặt chữ anh đã viết khác đi rồi. Haiz, anh cũng ngốc quá đi!

 Hơn ba mươi phút sau, lúc mẹ Lee vào phòng gọi hai cậu nhóc ra ăn cơm lại phát hiện ra cả hai đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành. Dưới sàn là tờ giấy với dòng chữ "Hoàng tử Heeseung đẹp trai hứa sẽ bảo vệ công chúa ngốc Sunoo suốt đời." được ghi thật to, thật đậm. Mẹ nhặt tờ giấy lên, vừa cười vừa nhìn vào hai đứa nhóc đang say ngủ.

   "Con trai, con hứa với người ta rồi đó. Sau này con mà thất hứa thì trời phạt con!"




end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro