chương 3
- Kito , kito !
Một cậu nhóc mập mạp cả thân hình mồ hôi nhễ nhại chạy đến
- Gì ? Sao nhà tao đang chuẩn bị ăn cơm mà mày gọi gì thế ?
- Hộc hộc ! Cái thằng này mày không định đi cứu nhóc kia à , trời sắp tối rồi đó ! Bố mẹ nó mà đi tìm thì có nước phơi sương thôi
Kito nghe thấy vậy liền sực nhớ ra việc làm của mình mà hoảng hốt chạy đi tìm dây thừng để kịp cứu nhóc con riki . Cậu ta và đám nhóc kia vò đầu bứt tai mãi mà chẳng thấy cái dây thừng nào đâu . Bất quá , chúng đành chạy qua nhà ông hàng xóm bên cạnh mà trộm lấy một cái thang
- Wtf thang ?
- Ừ !
- Mày nghĩ thang này vừa bằng đáy giếng không ?
- Thang này là thang gấp ông ơi , gỡ ra là bằng nhà tôi sang nhà ông luôn đó
- Hai cái đứa kia cãi nhau cái gì mau chạy đi có lão kia thấy bọn mình lão đấm cho giờ
Nói rồi cả ba đứa nhóc cùng chạy thục mạng đến rừng hoa anh đào kia.
Hoàng hôn dần tàn, ánh nắng cũng theo đó mà yếu ớt dần đi. Mặt Trời sắp đi ngủ, Mặt Trời sắp bỏ lại thế giới để màn đêm vây kín.
Nhìn hoàng hôn đang dần khuất nơi xa cả ba đứa trẻ như đang phải trải qua cơn sóng gió đầu tiên của cuộc đời. À mà phải rồi ,nếu chúng để riki ở dưới giếng đó quá lâu thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn chỉ là chúng nó thôi. Chơi ngu thì chết , vậy đó
Một cậu nhóc mập mạp hổn hển vật lộn với chiều gió ngược, rốt cuộc cũng thành công té cái oạch trên đất. Nhanh chóng đứng lên lại, chạy nhanh về phía của hai người kia
Ba chân bốn cẳng thục mạng một hồi lâu cuối cùng thì cả ba người cũng đến được bên cái giếng. Nhìn sâu bên trong , nó tựa như hố đen của vũ trụ khiến con người ta phải rùng mình mà rè chừng.
Ba đứa nhóc kia vội vàng tận dụng từng tia sáng cuối cùng của tạo hóa để nhanh chóng mở cái thang ấy ra . Chà ! Cũng dài phết đấy chứ ! Không biết ba đứa này có nhấc nỗi nó không đây
- Nào một hai ba !
Chiếc thang đột ngột rơi xuống thành giếng và vang lên một tiếng kêu điếng người . Bọn nhóc kia cứ nghĩ rằng mình đã động chạm tới thần linh nên đã hét toáng lên mà chạy toán loạn . Đúng thật hết nói nỗi , trẻ con dù có thâm độc như thế nào thì chúng sinh ra vẫn mãi mang cái tính trẻ con ấy mà thôi , làm sao có thể thay đổi được
Ở dưới giếng này cũng đâu có khấm khá gì hơn đâu . Cũng vì âm thanh vừa rồi mà cả heeseung và riki đều được một phen hú hồn , hú vía . Nhưng sau cùng , điều cả hai vẫn giữ được đó chính là sự bình tĩnh vô cùng đáng có . Chỉ là , chỉ là :
- Riki , riki !
- dạ , dạ ?
- Aaaaaa có cái thang này , âm thanh vừa rồi là của cái thang đó . Chúng ta sống rồi , chúng ta được sống rồi !
Heeseung bởi vì vui mừng quá mà nhảy loạn cả lên thậm chí còn được đà bế cả riki , khiến cho em quay cuồng trong mơ hồ
- Bình...bình tĩnh nào anh , thả...thả em xuống huhu !
Chợt thấy đôi bàn tay đang ôm lấy eo của riki mà heeseung giật cả mình, mặt cậu ta thoáng chốc đỏ bừng, bèn loay hoay mong thoát khỏi bầu không khí xấu hổ. Bất quá , cậu ta đành để em rơi cái bịch xuống đất đấy khổ
- Ai ui da !
Lee heeseung cười khổ :
- Xin...xin lỗi em nha , tại anh vui quá đấy mà , em có đau chỗ nào không , có bị thương chỗ nào không thế ?
Riki rũ rũ tay áo :
- Aa không sao , nhờ phúc của anh ném em cái bịch xuống đất nên không sao , không sao haha ! Mà trời tối chưa anh ơi?
- Rồi nha , nhưng may mà có ánh trăng nên anh vẫn thấy rõ , mặt trăng hôm nay lên sớm thật
- Được rồi , để anh cõng em ha !
- Nào leo lên !
- Đâu đâu , lưng anh ở đâu ?
- Đây nè trời
Heeseung nhanh chóng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em rồi đặt lên lưng của mình . Rốt cuộc thì riki cũng tìm thấy lưng anh rồi từ từ leo lên một cách gọn gàng
Với cái sự tăm tối như thế này thì việc leo lên miệng giếng quả thực không dễ dàng gì cả . Nhưng người xưa từng có câu " thời thế sinh ra nhân tài " cơ mà , những lúc như thế này việc vận dùng tất cả uy lực mà mình có là một việc vô cùng quan trọng đối với cậu nhóc heeseung kia
- Giữ chặt anh nhá , không là ngã đấy !
- Naeee , anh leo cẩn thận , em đang đặt cược tính mạng cả vào anh đấy
- Được rồi , cứ tin ở lee heeseung này
Dứt lời , heeseung nhanh chóng tiến tới chỗ cái thang ấy rồi bắt đầu trèo lên . Mặc dù đã chuẩn bị sẳn sàng tâm lý nhưng không hiểu sao cậu ta luôn mang theo cái cảm giác lo sợ , canh cánh trong lòng . Song , khi nhìn về đứa trẻ khốn khổ đang nằm sau lưng, lee heeseung lại càng hiểu rõ trách nhiệm của bản thân . Cứu người thì đâu cần phải có lý do cơ chứ , cứu được em ấy cũng chính là cứu được bản thân cậu . Nghĩ là làm , heeseung bắt đầu với bậc thang đầu tiên .
Bên ngoài , một vầng trăng tròn đang dần nhô lên. Giống như một ngọn đèn hải đăng, treo cao trên bầu trời. Treo vào đúng chính giữa cái hình tròn của miệng giếng ấy
Đối mặt với cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy cả hai người đang phải cố gắng hết sức bình tĩnh, bất kỳ ai cũng chẳng rảnh hơi để nói chuyện phiếm. Heeseung lúc này leo lần rất chậm vì càng lên cao cái thang lại khó có thể giữ vững thăng bằng. Cả không gian mênh mang như thế ấy vậy mà lại chỉ có âm thanh hơi thở gấp gáp của họ kèm với đó là chút ánh sáng dịu ngọt của ánh trăng soi đường chỉ lối
Bằng sự phán đoán và xúc cảm nhạy bén của bản thân mình , cuối cùng thì cả hai cũng an toàn mà ra khỏi giếng . Lúc này , trời cũng đã tối sầm lại , trăng cũng đã bắt đầu lên cao để chia sẻ chút ánh sáng cỏn con với muôn loài
- Phù ! Ra ngoài rồi !
Heeseung đặt riki đứng dậy rồi thở phào nhẹ nhõm , bất quá cậu ta đành ngồi bệt xuống đất một cái như đang trút hết mọi ưu phiền bấy lâu nay ra vậy .
Riki đứng ở bên cạnh thì vui mừng khôn xiết nên bèn lao đến ôm chầm lấy anh và nói :
- Cảm ơn heeseung hyung nhiều lắm , nếu không có anh thì chắc em đã biến thành một vong nhi bị mù cô đơn lạc lõng ở dưới giếng hoang rồi
Heeseung nghe vậy thì đành bật cười , cậu vòng đôi tay ấm áp của mình vào người em rồi dỗ dành :
- Không có gì , chính nhóc cũng là người đã cứu anh đấy , nếu không có nhóc đây thì anh chẳng biết mình có thể làm được gì nữa. Nhưng mà , là ai...là ai đã ném cái thang ấy xuống cho bọn mình chứ ?
" Có khi nào là mấy tên đáo để kia không ? Có khi nào là họ đã đẩy mình xuống không ? " . Mọi câu hỏi như đang dồn dập vào đầu óc của riki , nhưng điều đó thực sự không quan trọng bằng việc cậu phải quay về nhà ngay bây giờ nữa bởi vì bố mẹ riki đã lục tung cả cái làng này lên để tìm cậu rồi , chỉ còn trừ cái giếng này ra thôi
- Heeseung hyung ! Anh đưa em về được không , trời tối rồi chắc mẹ em đang lục tung cả cái làng này để tìm em mất
Heeseung nghe tới đây mới chợt giật mình nhận ra . Vội kéo em chạy khỏi rừng đào nếu không thì người canh gác mà thấy chắc chắn sẽ không hay đâu
- Heeseung hyung chạy từ từ thôi có ngã bây giờ !
- Không từ từ được đâu em ơi , người canh gác mà biết là chúng ta toi đời đó !
Nói xong heeseung liền túm chặt riki lôi ra ngoài, cho đến khi thoát hẳn khỏi cánh rừng kia , cả hai mới thở phào được một cái . Lúc này chân của riki gần như đã tê cứng lại , cậu ngã khuỵu xuống may thay có heeseung đỡ lấy nên không bị sây sát gì
- Em mệt lắm hả ?
- Hộc hộc ! , em không đi nỗi nữa rồi ! Hộc hộc !
Nhìn thấy bộ dạng thấp thỏm của riki , heeseung chỉ đành thở dài một cái rồi cầm tay em quàng qua vai để em nằm gọn trên lưng mình. Riki thành ra lại dựa sát vào lưng của anh ta một lần nữa cộng thêm cái không gian thoáng đảng , lãng mạn này thì trông cái tình cảnh này chẳng khác gì một cặp tình nhân đang cõng nhau đi dạo cả
- Heeseung biết nhà em không ?
- Không !
- Trời ! Anh cứ đi thẳng rồi ghẹo trái thấy có cái nhà cửa màu xanh á !
- À à , được rồi ông , tôi chuẩn bị hộ tống ông an toàn trở về đây
Màn đêm vắng lặng. Vầng trăng tròn vành vạnh giống như một chiếc mâm ngọc vắt vẻo giữa tầng mây. Ánh trăng mờ ảo chiếu soi mặt đất sáng ngời.Ánh trăng phổ lên một điệu nhạc du dương chạm đến lòng người. Giống như điệu nhạc trăng lúc này, khiến con người ta say sưa , mê đắm
Dưới ánh trăng, lá cây xào xạc, như thể đang tấu lên một khúc nhạc ánh trăng. Uyển chuyển và thơ mộng, sâu lắng và đẹp đẽ.
- Riki à em biết không, trăng hôm nay đẹp lắm !
- Vậy sao , em cũng muốn được ngắm trăng , nó có hình thù gì vậy anh ?
- Nó tròn , tròn lắm . Mặt trăng trong suốt và tinh khiết , tựa như một quả cầu pha lê cực đẹp . Ánh sáng tỏa ra khắp nơi , giống như một ngọn đèn sánh , vô cùng sáng ...
- Đợi khi nào em có thể nhìn thấy , heeseung lại tới đây dẫn em đi ngắm trăng nhé
Heeseung bật cười :
- Được á ! Nhưng mà...nhưng mà anh sắp phải sang Hàn rồi , chắc chẳn còn nhiều cơ hội gặp nhóc nữa đâu
Riki thở dài :
- Không sao khi nào mắt em sáng lại em sẽ sang Hàn tìm anh rồi kéo anh về đây ngắm trăng với em hì hì !
- Được rồi được rồi , nhớ lúc đó phải nhận ra lee heeseung này đó nha không là anh ngồi ở nhà anh khóc huhu á :((
- Aaaaa nhất trí , nhất trí !
Cả hai đứa trẻ cứ cười đùa với nhau như vậy cho tới khi về tới nhà của riki
Heeseung nhìn trân trân vào cảnh vật trước mặt như không dám tin vào mắt mình nữa, nơi đây quả thực giống như cung điện dành cho vua chúa vậy,
Khắp ngôi nhà từ trong ra ngoài đều được thắp điện sáng trưng, phải có đến mấy trăm nghìn cái bóng đèn được chiếu sáng chứ chẳng chơi
- Nhà em đây sao ?
- Vâng ! Hay anh vào nha em chơi đi , em bảo mẹ làm món ngon cho anh ăn rồi anh hẳng về
Heeseung lắc đầu :
- Không được đâu , anh phải về rồi , mà em có cần anh dắt vào trong luôn không
- Không cần đầu ạ , nếu anh phải về rồi thì anh về đi không có bố mẹ mắng cho á ,em tự vào trong cũng được , em quen rồi mà
- À à , nếu thế thì anh về đây !
- Từ từ khoan đã
Đột nhiên lúc này riki chạy đến và che mắt heeseung lại rồi trao cho cậu ta một nụ hôn .
Những cái hôn vụng trộm bao giờ cũng ngọt ngào nhất…
Lee heeseung đứng hình một lúc rồi lẳng lặng nhìn cậu nhóc đáo để kia chạy vào trong , đó có thể là một khoảnh khắc kì lạ nhất và đẹp nhất mà cậu đã từng trải qua trong suốt ngần ấy năm cuộc đời
Hic sao mà nó flop z tòi🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro