chương 2
"Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu chăng nữa. Dù họ có đi đâu chăng nữa. Một ngày nào đó họ cũng sẽ gặp nhau."
_________________________________
Cả thân hình nhỏ bé của riki tựa như đang nằm gọn gàng trong lòng của đối phương , cậu dường như cảm nhận được hơi ấm nồng nàn và cảm nhận được sự sống mỏng manh đâu đó xung quanh đây nhưng có một sự thật là cậu vẫn chưa biết rằng mình đang nằm trong vòng tay của một cậu bé
- Này nhóc con !
Riki nghe xong mà giật bỗng cả mình . Suýt chút nữa là đầu cậu đã va vào thành giếng luôn rồi không trừng nhưng cũng may là nhờ sự phản ứng kịp thời của đứa trẻ kia mà đầu cậu một lần nữa lại được nằm một cách an toàn trong tay của đối phương
" thình thịch , ơ tim mình , tim mình nay bị gì vậy ?"
Nếu riki không bị khiếm thị thì có thể nhìn thấy khoảng cách của hai người gần như thế nào rồi . Một gang tay sao ? à chắc vậy ! Ấy thế mà sao tim nhóc vẫn đập mạnh thế kia?
Mà thằng bé này trông thế thôi mà cũng đáo để thật , bất quá nó liền nhướn đầu lên cái mà chạm luôn mũi đối phương rồi
Tất cả chúng ta đứng hình khoảng chừng là 5 giây
Cậu nhóc lớn hơn thấy thế liền giật mình mà lùi lại , tay cậu ta run run mà gãi đầu , cộng với việc không quên nở một nụ cười ngại ngùng trên môi , phản ứng này đúng là không tài nào hề hước hơn được nữa mà
- Hha cơn gió nào đưa nhóc con đến nơi tăm tối này vậy ?
Riki nghiêng nghiêng cái đầu rồi đáp :
- A...anh là người sao ?
Câu hỏi này làm cậu ta có hơi khó hiểu
- Vậy em nghĩ anh là gì ?
- M..ma !
- Ma á ?
Người lớn hơn đột nhiên phì cười trước sự ngây thơ của riki
- Anh là ngươi một trăm phần trăm nha nhóc , không tin thì em nhìn này
Cậu bé kia nhanh chóng sát lại gần riki để cho em có thể nhìn rõ mình hơn và cũng là một phần vì ở trong này có hơi tăm tối một chút nên việc nhìn thấy rõ mặt đối phương là không dễ dàng một chút nào cả . Nhưng mà anh zai ơi , người ta không thể nhìn ra anh đâu
- Em có nhìn thấy gì đâu mà!
Nghe xong , cậu ta liền đứng hình mất vài giây. Nhìn kĩ một chút , cậu ấy thấy có tấm vải trắng đang đeo trên mắt của em . Nhận thấy được tình hình , cậu ta bỗng lặng người đi , cổ đột nhiên nghẹn ắng lại .
- Xin thứ lỗi nha em trai anh đây không có nhìn kĩ , nếu không không nhìn được thì em sờ anh nè
Nói rồi đứa trẻ lớn hơn cầm lấy bàn tay đầy đặn của đứa trẻ nhỏ hơn rồi đưa lên gương mặt mình . Quả thực cái giây phút này dường như đang có một dòng điện chạy loạn trong cơ thể của riki . Cậu nhóc cử động ngọn tay rồi từ từ sờ vào khuôn mặt của đối phương . Từ đôi mắt to tròn , đến cánh mũi cao dài rồi đến bờ môi căng tràn mềm mại. Tất cả đều được gói gọn trong cái khoảnh khắc kì lạ đó
- Đẹp quá !
- Hả ?
Riki giật mình rồi rụt tay lại , da mặt em tê rân rân , bờ môi ấp úng vội vã đáp:
- A không...không có gì , lần đầu em sờ mặt người khác thôi
- Giờ cậu nhóc tin anh là người chưa ?
- Rồi nha anh trai , em tên riki năm nay vừa tròn 10 tuổi , dù không nhìn thấy gì nhưng em dám khẳng định là anh trai đẹp lắm á !
- Hahaha trời ạ anh cũng công nhận là anh đẹp thật nhưng mọi người không nhận ra thì phải , chỉ có mỗi em nhận ra thôi đó !
Cậu bé lớn hơn cười đến híp cả mắt . Song khi nhìn thấy sự yên tĩnh đến kì lạ của nhóc riki thì cậu đột nhiên cảm thấy có chút quê quê mà vội vả nuốt nước bọt
- À anh tên heeseung , lee heeseung năm nay vừa tròn 12 tuổi và anh cũng khẳng định một điều rằng là em đáng yêu lắm á!
- Hì hì , ê mà tên heeseung thì chẳng lẽ anh là người Hàn Quốc sao ?
- Đúng rồi nhóc à !
Thú thực một điều rằng ở ngôi làng này vô cùng nhiều người ngoại quốc đến đây để sinh sống và làm ăn cho nên việc gặp phải họ là một chuyện rất đỗi bình thường . Nhưng bắt gặp nhau mà giống như hai nhóc này thì chuyện đó hơi khó rồi á nha . Họa chăng đây chính là thứ gọi là nhân duyên tiền định ?
- Người Hàn mà giỏi tiếng Nhật ghê á , em cũng thích Hàn Quốc nhưng em không có biết tiếng Hàn cho nên heeseung hyung dạy em nha !
Chu choa mạ ôi , hai từ heeseung hyung thốt ra mà làm cho nhóc kia xao xuyến quá đi . Người gì mà đáng yêu vậy tròi
- Heeseung hyung sẽ dạy em nhưng để ra ngoài được đã nha nhóc ! Em làm gì mà để người ta đẩy xuống đây vậy
Riki thở dài:
- em không biết , em đang chơi với mấy anh hàng xóm rồi bị đẩy xuống, mà anh nhìn thấy có người đẩy em sao ? Anh có thấy rõ mặt người đó không anh ?
Lee heeseung nhìn lên trên miệng giếng rồi bình thản đáp:
- Ừm mặt thì anh không thấy rõ nhưng tầm bằng tuổi anh đó cộng thêm cái nụ cười nham hiểm đấy thì chắc hẳn người này không dễ đối phó đâu . Mà chú em có phúc lắm mới được anh cứu đó nha nếu không thì chỉ có nước đi tây thiên thôi á !
Riki nghe thế vội bật cười :
- Đội ơn heeseung hyung lắm ạ ! Đợi chúng ta lên được em sẽ báo đáp anh hết mức có thể . Nhưng tại sao anh heeseung lại rơi xuống đây được vậy ?
Cậu ta im lặng một hồi lâu rồi mới thốt lên rằng do mình tò mò nên bị trượt chân ngã xuống may thay có một tấm nệm đỡ lấy nên không bị thương tích gì. Riki nghe tới đây thì cũng dần hiểu được tình hình của đối phương cho nên cậu không dám gặng hỏi nhiều mà chỉ đành dựa vào thành giếng trầm ngâm suy nghĩ .
Không biết ai sẽ là người cứu cậu đây , bố mẹ cậu đâu sao giờ vẫn chưa đến . Riki sợ , riki sợ lắm , sợ mình sẽ hóa thành một vong nhi vất vưởng ở đây vì bị cơn đói hành hạ . Bất quá , cậu đành đứng phắt dậy rồi sờ vào thanh giếng xem có chỗ nào nhô ra để trèo lên được nhưng chợt nhận ra với cái đôi mắt và cơ thể như vậy thì làm gì nên hồn chứ đến cả heeseung mà cũng phải chịu đựng ở đây . Nghĩ vậy , riki đành từ bỏ mà ngồi bệt xuống đất
Heeseung ở phía bên kia thấy vậy cũng chẳng khấm khá gì hơn . Đến một đứa trẻ bình thường như cậu ta mà còn không có cách nào leo lên được thì thử hỏi xem thằng nhóc này có thể làm được gì chứ . Song , cũng thật may mắn khi lee heeseung gặp được cậu trong cái tình huống có hơi đặc biệt như vậy , dẫu biết rất khó để có thể thoát ra khi chẳng ai đến giúp đỡ nhưng việc có một người bạn đồng hành nó cũng an ủi được phần nào chứ nhỉ !
- Riki !
- Dạ ?
- Em có muốn chết không ?
Câu hỏi vừa rồi của heeseung khiến riki có chút nhạc nhiên
- Không anh ơi , em chưa muốn chết . Dù từ lúc sinh ra em chưa làm được gì cho cuộc đời vì đôi mắt chết chóc này nhưng em thực sự không muốn chết , em muốn sống...
Riki lắc đầu đầy bất an, xong lại ngẩng lên nhìn không trung. Heeseung cũng nhìn theo, mây đang dần tụ lại, nhìn thật bình yên trong trẻo. Giữa những đám mây màu đen thỉnh thoảng lại lóe lên những chớp sáng tím, sau đó là tiếng vang thật lớn.
Chiếc khăn của riki đột ngột rơi xuống . Mắt em càng lúc càng mê đắm, mắt trái lại trở nên dị thường một cách trầm trọng. Nhưng lòng em lại trống rỗng, như vừa bị ai đó đào bới đem đi hết vậy.
Heeseung thấy vậy bỗng dùng bàn tay che mắt riki lại, dịu dàng nói:
- Không sao , em sẽ không chết và chúng ta cũng sẽ không chết . Rồi sẽ có người đến cứu chúng ta mà thôi !
Nhặt lấy tấm vải trắng xóa lên tay, heeseung nhẹ nhàng đeo vào mắt em . Hơi thở cũng từ ấy mà chui rúc vào kẽ tai riki. Hơi thở thật ấm áp đến mức làm cho em mê đắm
- Thật may khi có heeseung hyung ở đây...
Ánh hoàng hôn rực rỡ của buổi chiều ngoài kia thật vô cùng choáng ngợp ..những ánh nắng màu vàng cam hắt lên từ đường chân trời, phản chiếu qua những đám mây khiến chúng sáng rực lên như những triền cát nóng dưới ánh mặt trời… giống như một cái ranh giới, bên này đông đúc, ồn ào náo nhiệt bao nhiêu nhưng chỉ cần bước qua phía bên kia lại thấy yên bình đến kỳ lạ.
- Giá như em có thể nhìn thấy mọi thứ nhỉ vì em nghe nói hoàng hôn ngoài kia đẹp lắm heeseung à !
- Nếu thế thì để khi ra ngoài heeseung này sẽ làm đôi mắt cho em
- Anh hứa đi !
- Anh hứa , ngoắc tay nè !
- Ngoắc ngoắc hi hi !
Mn đừng quên bình chọn truỵn cho tui nha , iu mn nhìu nhắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro