chương 1
Đã bao giờ bạn nhìn thấy một cái giếng thực sự không có nước chưa ? Hay bạn chỉ nghĩ rằng giếng không nước là giếng đang trong mùa hạn hán hoặc do nó bị trục trặc gì đấy ? Không đâu vì nó có thật đó .Tương truyền , ở một ngôi làng cổ thuộc tỉnh Okayama - Nhật Bản có tồn tại một chiếc giếng thần nằm giữa rừng đào . Người ta thường hay đồn nhau rằng bởi vì là giếng của thần linh nên dưới giếng không có nỗi tới một giọt nước mà đến dân làng cũng chẳng có ai dám cả gan đổ nước vào cái giếng ấy cả vì họ nghĩ rằng thần linh sẽ tới đó nghỉ ngơi và quan sát mọi người , cho nên giếng này luôn luôn được giữ sự sạch sẽ hết mức có thể , cho đến tận vài trăm năm sau giếng và nước đều không thể với tới nhau . Nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì chưa đủ vẫn còn một điều tồi tệ hơn nữa đó chính là :
- Những đứa trẻ hư hỏng sẽ bị ném xuống đó cho thần linh dạy dỗ nếu nó không nghe lời người lớn !
Một đám nhóc bỗng rùng mình vì câu chuyện mà bạn chúng kể . Nhưng ai biết đâu , chiếc giếng đó lại ở gần đây cơ chứ
- Eo ơi sợ quá , sợ quá , sợ quá , nếu mà bị ném xuống thì chắc sẽ đau lắm đây thậm chí còn có thể ch..ết nữa , riki à cậu có sợ không ? À hẳn không đâu vì cậu bị mù mà . Người mù thì làm sao thấy được gì mà sợ!
Cậu nhóc khiếm thị khoảng trừng 10 tuổi đang vừa ngồi vừa nhâm nhi tách trà nơi rừng đào thơm ngát đột nhiên nghe thấy những lời độc địa ấy từ đám trẻ đi cùng mà trong lòng bỗng chột dạ.
Từ khi sinh ra cậu bé này đã bị ông trời đáng cắp đi thị lực mà mình đáng ra phải có , dẫu biết rằng bản thân không được bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng riki vẫn luôn lạc quan và ngắm nhìn thế giới của mình bằng 5 giác quan còn lại một cách tự do tự tại , vô lo vô nghĩ . Cũng chính bởi điều đó mà người dân trong làng ai ai cũng yêu quý và bảo vệ cậu
Song, người mù chỉ mù về mắt không mù về tâm
- Sao lại sợ ạ...em cũng đâu hư hỏng gì mà phải sợ!
Mấy đứa nhóc kia liền nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ rồi phì cười trước lời phủ định của cậu . Một lúc sau chúng nó thì thầm bàn nhau một việc gì đó một cách mờ ám...
- Nimushura Riki !
- Nae?
Một đứa trẻ cao to ném một quả đào ra phía xa rồi nói :
- Giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi , bây giờ tụi này sẽ là những người chỉ đường cho cậu để cậu tự mình nghe theo lời chỉ đạo của tụi ta rồi đi đến lấy quả đào về , nếu có thể lấy được , quả đào ấy sẽ thuộc về cậu và tụi này cũng sẽ không làm phiền cậu nữa. Nào chơi không ? Đào vẫn đang còn tươi ngon đó nha !
Riki có hơi chần chừ một chút vì tụi nhóc kia hay dỡ trò với cậu lắm , nhớ lúc trước còn suýt cho cậu chơi với bé na ,cũng may rằng cậu nhận ra mà phản ứng kịp chứ không thì tấm thân nhỏ bé này đành phải gửi hồn mình cho gió mây thôi , chẳng ai có thể biết biết lần này họ sẽ làm gì nữa đây
- Nào , bọn này không làm gì như lần trước đâu, với lại bọn ta cũng chẳng có cái gì để bịt mắt mình cả nhưng nhóc đây thì có đó , chắc cũng không nên tháo tấm vải ấy xuống khỏi mắt nhóc đâu nhỉ ! Nhìn đẹp thế cơ mà!
Nghe thì cũng có lý đấy chứ . Nghĩ vậy riki liền gật đầu , thôi thì đành chiều chuộng bọn họ một chút để được tự do vậy, ai bảo rằng vì cậu không có bạn cơ , bất quá phải đi theo tụi này cho đời đỡ sầu muộn hơn thôi ai ngờ rằng lại gặp phải lũ đáo để này
- Nào một hai ba !
Tiếng hô vang lên , riki ngoài một cây gậy thì chẳng còn thứ gì hỗ trợ , cứ như thế như thế cậu chỉ biết mò mẫm mà đi theo tiếng chỉ đạo của bọn họ . Đường đi cũng chẳng phải khó khăn gì đối với riki bởi vì suốt 10 năm qua cậu đã vô cùng quen thuộc với chuyện không còn nhìn được thứ gì, nhưng cái mà thực sự đáng sợ hơn nữa đó chính là chẳng ai có thể thấu nỗi lòng người và nhất là trẻ con đấy
- Cứ đi thẳng , đi thẳng rồi ghẹo trái nha !
- Há há ! Vui quá !
- Mày cũng thâm thiệt đấy kito !
Đôi mắt xấc xược cùng nụ cười thâm độc hiện lên rõ rệt ngay trên khuôn mặt của đứa trẻ đó
Nó chỉ là một đứa trẻ nhưng nội tâm thâm độc
- Nếu thằng nhóc này đã tự cao như vậy thì tao sẽ cho nó thử , nào lát nữa nó tới gần cái giếng cứ đẩy xuống là được , nó cũng không biết giếng nằm ở đây đâu
- Ê mà có thâm quá không mày nếu nó...
Kito lắc đầu :
- Không nha , hôm bữa tao cũng bị mẹ cho xuống vì cãi lời bà , yên tâm không chết đâu ở dưới đó cũng bình thường chẳng có gì gọi là đáng sợ cả chỉ là hơi tối tăm một chút . Cái cốt mà người ta làm vậy cuối cùng cũng chỉ để dạy dỗ trẻ con khi sự bất lực đang xâm chiếm lấy họ mà thôi . Với lại lúc xuống dưới mẹ tao có ném cho tấm nệm để khi xuống tao không bị thương tích gì , hha tao vẫn còn để ở đó giờ. cùng lắm cũng chỉ đập đầu choáng váng mà ngất đi
- Vờ lờ mẹ mày thương mày thật !!!
- Thương như thế nên tao mới làm vậy chứ , cũng tại thằng nhóc này mà mẹ tao lúc nào cũng chửi rủa kito này rằng tao không bằng nó , nhưng nó thì được cái gì cơ chứ rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bị mù thôi mà . À mà phải rồi vì mù nên mới bị người ta thương hại đó. Nếu đã không chơi nó được với rắn thì đành chơi với giếng vậy!
- Ê nhắc mới nhớ , bố mẹ tụi tao cũng hay khen nó vừa ngoan vừa học giỏi
Kito nghe vậy liền vỗ tay một cái
- Đấy ! Nếu thế thì vụ hôm nay để tao xử lí luôn cho cả ba nha!
Bọn nhóc ôm miệng tủm tỉm cười
Sau một hồi chẳng nghe thấy động tĩnh gì , riki bỗng thấy có điều gì đó sai sai nên bèn gặng hỏi :
- Đi bên nào nữa đây mấy anh ?
- À à ghẹo phải nha , sắp đến rồi đó
Cậu gật gù rồi nhanh chóng làm theo , tiếng sỏi đá xào xạc nghe sao giòn dụm hòa vào làn gió thơm ngát hương đào liên tục đi theo từng bước chân của cậu . Cứ như thế , như thế chưa gì cậu đã tới miệng giếng
Cái giếng này khi nhìn vào cũng như bao cái giếng khác thôi nhưng trông nó sáng sủa hơn nhiều thì phải , lại vừa còn to nữa , nếu trong giếng mà có nước thì chắc cả đời này người ta cũng chẳng thể nào lấy được hết mà dùng đâu . Nhưng cái nơi nguy hiểm như thế này mà không được che đựng lại thì có hơi phi lý ấy nha
- Được chưa các anh ơi , tự nhiên em sờ thấy một tảng đá này !
- Các anh , alo có ai nghe thấy gì không?
Đến bây giờ riki mới cảm nhận rõ có điều gì đó không ổn xung quanh mình , nhưng chưa kịp quay đầu lại thì cậu đã bị đôi tay nào đó đẩy xuống giếng mất rồi
Cái giây phút bị đẩy xuống giếng là cái thời khắc mà không bất kì thứ gì có thể diễn tả được . Vừa mông lung , vừa bất lực , nó tựa như một khoảng không to lớn đang dần chiếm lĩnh lấy linh hồn bé bỏng , đáng thương ...
- Xong ! Về nhà thôi , lát quay lại ném cho nó cái giây thừng để kéo nó lên nếu không bố mẹ nó sẽ tìm chúng ta mà tính sổ mất
Nói rồi cả ba đứa trẻ hả hê ra về. Nhưng ai biết đâu sẽ chẳng có một tấm nệm nào mà đỡ lấy riki cả
Chỉ vì một hành động bộc phát mà suýt giết đi một sinh linh nhỏ bé . Liệu trẻ con có thực sự đáng yêu như lời người ta thường hay nói?
" Không đâu , mình chưa muốn chết , mình chưa muốn chết "
Cái chết thật quá khủng khiếp, quá đáng sợ, Gió ngoài kia đột nhiên gào thét lạnh căm căm, tiếng hét của cậu vang vọng khắp miệng giếng , từng tiếng từng tiếng một như đập thẳng vào đáy lòng. Hóa ra, riki cũng là một kẻ sợ chết đến vậy...
Bởi vì cậu ta chỉ là một đứa trẻ, chỉ là một đứa trẻ
- A a a a a !
Giữa khoảnh khắc mông lung nơi ranh giới của sự sống và cái chết , giữa cái khoảng không gian tăm tối tựa như bờ vực sâu thẳm , đến cuối cùng riki lại được một đôi tay nào đó lặng lẽ ôm chầm đỡ lấy và cứu vớt lấy tâm hồn bé bỏng . Trời xanh bao la hóa ra cũng thật có mắt đấy chứ !
" Ơ không thấy đau , mình chưa chết , chưa chết sao ?"
Ê sao tui thít ngược riki hơn mí bồ à(︶︹︺)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro