chap 5: cuộc dừng chân của đôi ta ở đâu?
Hai anh em ngồi lên chiếc xe anh trai vừa mới mua. Y/n hai tay ôm chặt lấy anh mình. Trong tiếng gió thổi vù vù cùng với tiếng kêu lớn của tốc độ xe, Heeseung hỏi em gái mình:
- chúng ta sẽ đi đâu đây?
- đi đâu cũng được miễn là có anh ở bên là được.
...
Dừng xe ở một đoạn đường vắng. Hai người chạy đến bãi cỏ trống nằm xuống đó ngắm trăng sao. Đây không phải là lần đầu tiên 2 anh em đến chỗ này. Y/n lấy tay chỉ lên trời đêm đầy sao, cô vẽ lên ước mơ của mình trong bầu trời. Tưởng tượng như một bức hoạ cổ, trong đó y/n khắc tên anh trai mình lên đó. Heeseung quay sang nhìn em gái mình, có lẽ niềm hạnh phúc nhỏ bé của anh lúc này là được nhìn thấy khuôn mặt em gái, được nhìn thấy nụ cười đó...
- anh đoán xem trong ước mơ của em có gì?
Tiếng cười khúc khích hoà với giọng nói đáng yêu vảng bên tai. Heeseung không kìm được lòng mình quay sang ôm chặt hôn lên má em gái mình.
- anh không biết nhưng mà trong đó có anh không?
- có
Tình cảm trong anh ngày càng nhiều. Muốn dắt tay em gái mình cao chạy xa bay.
"Giá mà chúng ta là Bonnie và clyde"
"Bonnie và clyde là cái gì vậy ạ?"
"Là 2 nhân vật sống ngoài vòng pháp luật"
"Vậy hả"
...
Tiếng tốc độ xe lại vang lên. Heeseung hét lớn:
- Lee y/n có muốn làm em gái của anh mãi không
- không muốn nhưng muốn sống chung với Lee Heeseung suốt đời
*y/n hét lớn đáp trả*
...
Căn nhà nhỏ hẹp chỉ có 3 phòng. Giờ đây phòng của y/n là của mẹ kế. Sao lại không chung phòng với chồng nữa không biết?
"Mẹ con vừa mới về đây không lâu bà ấy còn ngại chúng ta cũng nên cho bà ấy không gian riêng"
"Vâng ạ"
Chừng này tuổi rồi mà còn ngại, sao lúc lấy tiền và mắng chửi 2 anh em thì không ngại đi?
" để con sang ngủ với anh trai ạ"
Y/n dọn đồ của mình sang phòng Heeseung. Cô nở một nụ cười buồn bã nói:
"Đấy ghét của nào trời trao của ấy, bây giờ oppa không thể đuổi em ra khỏi phòng nữa rồi"
"Anh có đuổi em ra đâu?"
Mỗi ngày trôi qua đều như một cơn ác mộng. Chưa bao giờ cảm thấy tự do như ngày hôm nay...
"Bố mẹ đi vắng..."
YEAH!!!!!!!!!!
Trong phòng vang lên tiếng nhạc tưng bừng. Hai anh em nhảy nhót làm cho phòng lộn tùng phèo hết cả lên. Đã rất lâu không được thoải mái như thế này, ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt của mẹ kế mà sống.
Chẳng ai muốn nghe tiếng lòng của họ cả vậy nên hãy bật nhạc to lên để người đời không nghe lọt được tiếng lòng của họ. Không ai có thể xen chân vào cuộc tình này...
Hai người tổ chức một party nhỏ trong phòng. Y/n mở máy tính anh trai ra:
- em tìm một bộ phim buồn cho chúng ta xem nhé!
Heeseung kéo em gái lại ngồi bên cạnh.
- đừng tìm nữa không có bộ phim nào buồn hơn cuộc đời của chúng ta đâu
Y/n bật khóc nức nở. Cô nằm vào trong lòng Heeseung. Anh hai tay ôm lên gò má em gái an ủi.
- đừng khóc chứ đồ ngốc
- rồi chúng ta sẽ đi về đâu? không có một nơi nào để chúng ta dừng chân nghỉ ngơi cả, em rất mệt thật sự rất mệt với cuộc sống này...
Heeseung hôn nhẹ lên môi em gái không cho em nói nữa.
- anh đây!
Y/n ôm chặt anh trai hơn. Hai người cùng nhau xem phim, cùng nhau nghe nhạc buồn.
- khi về già rồi em sẽ không thấy anh phiền chứ?
- không có...
- hai cái đứa này định biến nhà mình thành một quán karaoke hả?
Bố mẹ về đột xuất.
- chả phải là bố mẹ đi...
- đi vắng chúng mày thích làm thế nào thì làm hả, dọn ngay mấy cái chỗ này nhanh lên
- đừng chửi chúng nó, chúng nó không biết điều
Heeseung tức giận nắm chặt tay. Bố anh thật sự thay đổi quá nhiều rồi. Người đàn bà này tỏ ra tử tế trước mặt bố mình. Y/n cầm tay Heeseung lại như muốn ngăn anh làm những điều điên rồ. "Anh" tiếng nói nhỏ bé từ đằng sau anh phát ra. Anh bình tĩnh lại, nói nhỏ:
- vâng tụi con dọn ngay đây ạ!
Hai anh em cùng nhau dọn lại căn phòng. Y/n tỏ vẻ không vui trước thái độ vừa nãy của Heeseung...
"Anh định đánh bố hay gì?"
"Nếu là hét vào mặt em thì anh đánh rồi đó"
...
Hai anh em nói dối bỏ học đi chơi. Thỉnh thoảng hai người lại cười phá lên khi nhắc đến chuyện lên đại học.
- lúc đó chúng ta sẽ được tự do
- đúng vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro