chap 3: em gái Heeseung yêu phải một tên cạn bã
- anh ơi em có người yêu rồi
Y/n đang mong chờ sự đồng ý cho cô hẹn hò từ anh trai. Heeseung còn chưa có người yêu nói gì em gái nhỏ tuổi hơn mình. Tất nhiên là câu này sẽ khiến cho Heeseung cáu lên, trước giờ anh luôn nghiêm khắc với em gái trong khoản yêu nhưng những câu nói tiếp theo của em gái khiến cho anh phải suy nghĩ lại.
- em vẫn học hành chăm chỉ, em đã lớn rồi anh không cần phải lo cho em nhiều chuyện thế nữa đâu. Từ nhỏ anh luôn bao bọc em nhưng chính sự bao bọc đó khiến cho em cảm thấy không an toàn.
Đúng là anh có hơi quá đáng thật, bạn bè đồng trang lứa cùng tuổi với em gái mình đã có người yêu hết rồi, anh không có người yêu trước là lỗi tại mình chứ đâu có tại em gái. Anh nghiêm túc hỏi em gái về người yêu.
- anh ấy tên là Park Sunghoon, em nghe nói anh ấy cũng là một học sinh xuất sắc
Nghe đến đây Heeseung đồng ý cho em gái hẹn hò. Mai sẽ là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của y/n và Sunghoon sau một khoảng thời gian tìm hiểu nhau. Y/n trằn trọc không ngủ được, cô dậy sớm trang điểm, chọn một bộ quần áo ưng ý nhất. Anh trai cũng dậy sớm để làm bữa sáng cho cô em gái.
"Chúc em đi chơi vui vẻ"
Anh mỉm cười nhìn bóng lưng em gái mình rời đi, thì ra em gái đã lớn như vậy rồi...
Sunghoon đúng là đẹp trai thật khiến cho y/n căng thẳng ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Những nhất cử nhất động và những câu nói của Sunghoon như nhắm vào tim y/n.
"Em thật xinh đẹp"
Đi chơi cả ngày, tối đến Sunghoon dẫn y/n về nhà mình...
"SURPRISED!!!!"
Nhà anh nhiều người đông đúc.
" hôm nay dì con từ Mĩ trở về nên gia đình tổ chức tiệc chào đón "
Một gia đình cực phẩm, nhìn ai cũng thật đẹp. Y/n ngại ngùng đứng đằng sau lưng Sunghoon. Anh cầm tay cô vào nhà...
"Đây là người yêu của con ạ"
Mọi người chào đón cô rất nhiệt tình.
Heeseung ở nhà đợi mãi không thấy em gái về anh lo lắng, đi tìm.
Bữa tiệc kết thúc Sunghoon đưa y/n về nhà. Trên chuyến xe buýt cuối cùng của ngày Sunghoon nắm chặt tay y/n ngồi kế bên. Uống một chút rượu khiến cho y/n cảm thấy đau đầu cô mệt mỏi tựa đầu lên vai anh. Suốt 2 tiếng đồng hồ ngồi xe buýt Sunghoon không dám động đậy cho dù cả một bên vai đã bị tê liệt. Bởi vì cô ngủ rồi anh không muốn đánh thức cô.
Đến nơi Sunghoon gọi nhỏ "y/n" cô mở mắt. "Đến điểm dừng rồi".
Thấy y/n mệt quá Sunghoon dìu cô về đến tận cổng nhà. Heeseung nhìn em gái cùng với người yêu từ xa đi về thì thở phào nhẹ nhõm. Trong ánh mắt của y/n khi nhìn Sunghoon có thể thấy rằng cô đã yêu. Heeseung không muốn phá vỡ giây phút đẹp của em gái lúc này. Anh trốn vào nhà lén nhìn từ cửa sổ ra.
- cảm ơn anh đã đưa em về
- ừm em vào nhà đi, lạnh lắm
Sunghoon cởi chiếc khăn của mình quàng lên cho y/n.
- bây giờ muộn quá rồi hay là anh vào nhà em nghỉ đi
Sunghoon liếc nhìn ngôi nhà nhỏ, trong ánh mắt anh có chút gì đó...
- cảm ơn em, cảm ơn buổi hẹn hò ngày hôm nay, anh sẽ gọi bạn anh đến đón
...
Buổi hẹn hò hoàn hảo. Sunghoon vẫn liên lạc với cô đều đều. Tưởng chừng như đây sẽ là một mối quan hệ lâu dài. Rồi một hôm y/n ngồi yên lặng trong rạp chiếu phim chợt thấy Sunghoon lướt qua cùng một người con gái. Kết thúc phim y/n chạy theo họ. Cô nghĩ đó chỉ là họ hàng của anh.
- Sunghoon à!
Thấy y/n Sunghoon bảo người con gái đợi mình ở đó. Anh kéo y/n vào một góc không người.
- đó là người yêu anh sao?
- đúng vậy
Cô tức giận chất vấn, mắng chửi anh là đồ tồi. Trước những câu nói khó nghe đó Sunghoon chỉ nhỏ nhẹ đáp:
- anh xin lỗi em nhé, chúng ta nên dừng lại rồi
Chính những lời nói nhẹ nhàng này đã khiến cho y/n tổn thương, nếu là mấy câu châm biếm, chế giễu và sỉ nhục thì y/n đã không đau lòng như thế này, cô sẽ tức giận thay...
Y/n khóc lóc ngồi đợi xe buýt về nhà nhưng lúc này không gian yên ắng. Thì ra đồng hồ điện thoại cô bị chậm bây giờ đã là 12h đêm rồi. Trong lúc cô đang khóc lóc không biết phải làm như thế nào thì một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu cô. Ngửa mặt lên là anh trai mình, y/n vội lau nước mắt.
"Lại thất tình hả?"
Cô lại cúi gầm mặt xuống khóc.
"Chúng ta về nhà thôi em gái"
Hai người đã để lỡ chuyến xe buýt cuối cùng... "Chân em đau". Vừa nãy lúc đang khóc lóc y/n không nhìn đường bị va phải vào một hòn gạch khiến cho ngón chân chảy máu. Heeseung ngồi xuống quay lưng lại trước mặt y/n.
- anh cõng em về
Y/n nằm lên tấm lưng rộng lớn của anh trai mình. Trong tiếng kêu của côn trùng trong đêm y/n không ngừng hỏi Heeseung mấy câu lung tung.
- sao Sunghoon lại quen người con gái khác trong khi đang yêu em?
- tại cậu ta là một tên cạn bã
- Sunghoon đối xử rất tốt với em mà, anh ấy còn giới thiệu em với gia đình, cho em tựa vai anh ấy suốt 2 tiếng đồng hồ
- cậu ta là một bad boy tốt
- làm gì có chuyện bad boy có người tốt được, toàn 1 lũ tồi
- bad boy cũng có loại tốt loại tồi đó
- vậy hả, vậy tại sao Sunghoon lại làm thế với em?
- Sunghoon biết tình cảm của em dành cho Sunghoon là thật lòng nhưng Sunghoon không hề yêu em, chỉ là cậu ta sợ em tổn thương nên mới đối xử tốt với em thôi.
Heeseung cõng em gái suốt dọc đường dài 10km...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro