Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10: em gái, anh xin lỗi, anh yêu em

Một bài viết đang gây chấn động mạng xã hội:

"Lee y/n, cựu học sinh xuất sắc ngày xưa của trường Hana academy Seoul. Cô ta thật sự không học giỏi như vậy, cấp ba học sinh xuất sắc thật ra là gian lận, có một anh trai là đầu gấu trường nên cô ta lợi dụng danh tính anh trai để bắt nạt các bạn học cùng khối (tôi cũng là nạn nhân). Cô ta kiêu ngạo làm như mình giỏi lắm nhưng điểm thi đại học của cô ta đã nói lên tất cả, trường đại học thậm chí còn chẳng nằm nổi trong top 5. Cô ta tẩy trắng bằng cách lấy lí do muốn bên cạnh anh trai...
[...]
Cô ta còn bày trò quyến rũ anh trai ruột của mình. Ôi tôi cảm thấy ghê tởm. Lee y/n cô háo danh à? Đồ đạo đức giả, tôi ghét cô"

Bài viết vừa đăng tải đã nhận về hàng lượt tương tác khủng. Tên y/n leo lên top 1 trending twitter, cụm từ "y/n yêu anh trai ruột" được tìm kiếm khắp nơi

Mọi người chửi rủa, sỉ nhục cô. Mấy ngày nay đâu đâu cũng là những bài viết nói xấu y/n...

Siyeon nở một nụ cười thoả mãn, tắt màn hình đi ngủ

Sáng ra, Siyeon mở điện thoại lên. Một bài báo khác càng làm dậy sóng cộng đồng mạng:

"Một nam sinh tự sát tại nhà riêng"

"Lee Heeseung????"

Y/n chạy đến chỗ Heeseung. Người đông đúc, cảnh sát cũng đến đây điều tra, các nhà báo vừa chụp hình vừa đưa tin...
Heeseung nằm bất động bên bàn học
"Hãy nói với em là anh đang nằm ngủ vì mệt thôi đi"

"Ở đây chúng ta là 2 kẻ khốn nạn tù tội, nhưng nếu đi đến một nơi xa lạ không ai quen biết chắc chắn chúng ta sẽ lại cảm thấy mình là một người lương thiện, có thể ngửng đầu ngang nhiên nhìn người khác"

Hôm qua còn nói sẽ rời khỏi đây mà... Đúng là chúng ta vẫn bị tác động bởi những lời nói của người đời, giờ đi đâu ai cũng nhận ra nên anh đã chọn cách ra đi?

Tuy Heeseung đã chết và máy quay đang chĩa vào y/n nhưng lúc bước qua cánh cửa đi đến chỗ anh cô vẫn có cái cảm tưởng rằng vừa bước ra khỏi một nơi tù tội để về với thiên đường...

Cô chầm chậm đi vào

"Anh"

Không lời hồi đáp nào cả, anh thật sự đã ra đi

"Đã bảo anh phải chữa trị bệnh cơ mà, anh chẳng nghe lời chút nào"

"Phóng viên: theo điều tra do những trải nghiệm căng thẳng thời thơ ấu, đặc biệt là những căng thẳng về tình cảm hoặc thể chất hoặc bị tách rời khỏi cha mẹ, có liên quan đến những nỗ lực tự sát và có lẽ cả tự sát hoàn thành... "

Một lọ thuốc benzo đặt cạnh đó, chỉ còn lại cái lọ ( thuốc benzodiazepine là loại thuốc thường được bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân có vấn đề về lo âu, khó ngủ) có thể thấy anh đã cố tình dùng quá liều.

Anh chết là do tự sát

"Sao anh ngốc vậy"

Từng bước chậm rãi về phía Heeseung y/n cúi người xuống, vén tóc anh lên để nhìn rõ khuôn mặt anh lần cuối. Cô thấy trong tay anh đang có cái gì đó.

Trong tay Heeseung nắm một mẩu giấy, y/n thấy vậy mở bàn tay lấy ra...

"Cái gì vậy?"

Chỉ là một mảnh giấy kèm dòng chữ:

"Em gái, anh xin lỗi, anh yêu em"

Có lẽ đây là lời nhắn cuối cùng và cũng là câu trả lời cho tình cảm của y/n, những gì trước đây anh chưa dám nói, bây giờ thì còn tác dụng gì chứ?

Không được phép khóc. Y/n cởi áo khoác mình ra, nhẹ nhàng đắp lên lưng cho anh coi như lời tiễn anh đi bình an

"Em nhớ anh lắm, sẽ rất nhớ"

Tương lai là một thứ khó để đoán được nếu em là một kẻ ngốc, anh là một tên trộm hoặc anh là một tên điên em là một con khùng, cả 2 chúng ta đều không bình thường thì mọi thứ có tốt hơn không nhỉ? Lúc đó chúng ta sẽ không còn để tâm đến miệng đời...

Đi qua bao nhiêu người lại thấy người trong nhà chính là cả tình yêu của mình, một tình yêu bất hợp pháp.

Giờ đây anh chỉ là một trang giấy bị xé đi trong câu chuyện của đời em

Cứ tưởng chúng ta sắp chạm đến mây trời, phá hủy quy tắc của mọi thời đại, xảy nên một nơi mà thiên đường cũng không sánh được nhưng thực chất chúng ta đã phạm phải một lỗi mà chưa triều đại nào từng xảy ra. Cứ nghĩ chúng ta đã mang đến một tình yêu chính đáng...chúng ta không thể phá vỡ...thế là tất cả đã sụp đổ...
Vết thương không lành, càng chữa càng đau, trao anh tất cả mọi thứ... Tất cả những gì em trao anh đã tan thành mây khói, sạt lở hết như đất trơ sỏi đá vậy...
Chúng ta đẹp đôi đến vậy nhưng đẹp vì chúng ta chung dòng máu đấy!

...






- sao con lại làm thế hả?_mẹ kế

Bà ta bật khóc nức nở, bố cô cũng đứng ở đấy, ông chỉ lắc đầu nhìn đứa con đang nhắm mắt trước mắt.

"Nhanh tiến hành tang lễ cho nó đi"

...

Bài viết nói xấu y/n trước kia đã bị xoá. Đối mặt với cái chết đột ngột của Heeseung, lương tâm Siyeon cắn rứt. Cô ta làm vậy là vì muốn y/n bị mọi người bạo lực mạng, khiến cho y/n xấu hổ mà rời xa khỏi Heeseung chứ không phải anh... Siyeon không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như thế

"Anh vẫn là người chiếm vị trí đặc biệt trong tim em"

"Anh đợi em với, em sẽ đến bên anh và cùng buông xuôi tất cả mọi chuyện"

"Em yêu anh"

...

























- y/n con đừng ủ rũ như vậy nữa, người chết cũng đã chết rồi_mẹ kế

- ừm...con vẫn là không nên sinh ra

- con đừng có suy nghĩ lung tung, con không được chết, con phải sống

- tất nhiên rồi, con sẽ không chết

Y/n dọn đồ, cô chuẩn bị đi sang Đức du học, liệu sang đó có phải là một trang mới?

- haizzz con gái à, con phải vui lên chứ

Cô nở một nụ cười gượng gạo.

Trước khi đi, y/n quay lại ngôi nhà cũ mà trước đây 2 người từng ở. Cô đặt một bó hoa trong đó có 2 loài hoa là hoa hồng đen và hoa lưu ly trước cửa.

Không biết sẽ là khi nào, Heeseung không còn, ở đây chẳng còn gì khiến cho cô lưu luyến...
Cô bước đi khỏi mảnh đất này, ra đi không hẹn ngày quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #heeseung