
two.
Mấy tiếng sau buổi tập, bây giờ cũng đã gần bảy giờ tối rồi, mọi người cũng đã tập xong và đang giãn cơ. Em vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại của mình đợi Ni-ki, cuối cùng thì cậu ta cũng xong, Ni-ki để ý rằng em không hề thấy cậu ta đang đứng trước mặt mình cho nên cậu ta dựt luôn cái điện thoại của em.
"Ơ này trả lại đây coi!!"
"Cứ dán mắt vào cái điện thoại thể nào cũng cận."
"Lâu lâu mới dán mắt như vậy làm như ngày nào cũng thế không bằng. Trả điện thoại của tao đây!!!"
"Không."
Sau đó cậu ta còn đưa cái điện thoại của em lên cao nữa chứ, thề là Niki không phải là bạn em từ nhỏ là em đấm cho rồi chứ ở đấy mà nhây. Với một đứa 1m65 và một đứa 1m85 thì chênh lệch cũng không quá nhiều, cho nên Ni-ki biết chuyện đó và còn quơ quơ ngăn không cho em nhảy lên và lấy cơ.
"Mày mà lấy được từ độ cao trên đây thì tao sẽ trả điện thoại cho mày."
"Mày nghĩ tao có thể lấy được à? Dẹp đi, dỗi rồi. Tao đi về trước!!"
"Ê này, tao giỡn thôi mà."
Heeseung nhìn qua em và Ni-ki và thấy ngay tình huống đó, không hiểu tại sao anh lại cứ nhìn, trong lòng anh lại nổi lên một cảm xúc rất lạ mà anh chưa từng trải qua. Jungwon; leader của đội nhảy; bắt gặp ánh mắt của anh nhìn qua em một cách rất mãnh liệt nên đã hỏi.
"Heeseung hyung, anh ổn chứ? Em thấy anh thẫn hết cả người ra rồi kia kìa."
Anh dường như quay trở lại hiện thực và lắc đầu.
"Không có, anh bình thường thôi. Anh về trước nhé, mấy đứa về cẩn thận."
Jungwon cũng không hỏi gì thêm, chỉ biết gật đầu mà quay lại lau sàn thôi. Heeseung bước ngang qua em và Ni-ki còn đang tranh cãi nhau về chiếc điện thoại. Ni-ki ngước nhìn qua Heeseung.
"Hyung về luôn hả?"
"Ừ. Anh về trước."
Khi hai người đang nói chuyện thì em bắt gặp ánh nhìn thoáng qua của anh, khi em nhìn lại thì thấy anh không nhìn em nữa mà thay vào đó là nhìn Ni-ki. Có lẽ chỉ là ảo giác của em thôi ư? Hay là anh nhìn em thật. Trong đầu em bây giờ toàn những câu hỏi đem lại cho em cảm giác rối bời.
"Hai đứa về cẩn thận, trời cũng tối rồi đấy."
"Anh đừng lo hyung, tụi em biết rồi, với cả còn có em bên cạnh mà không sao đâu."
Heeseung nhìn qua em một lần nữa rồi quay lại Ni-ki và gật đầu. Sau đó anh quay gót và đi mất. Em vội ra hỏi Ni-ki, tò mò xem hai người nói gì với nhau.
"À, nói chuyện về ngày mai sẽ tập thêm giờ và sẽ về muộn hơn hôm nay thôi. Này, trả điện thoại, không cần nữa đâu."
Ni-ki nói xong rồi dúi vào tay em cái điện thoại của mình. Sau đó Ni-ki và em cũng đi về, nói đi về vậy thôi chứ phải ghé vào mấy quán để gọi đồ ăn. Cuộc sống sinh viên mà, sống hết mình thì thôi chứ. Tấp vào một quán bán tteokbokki, gọi liền hai phần ăn cho đã. Em và Ni-ki ngồi đối diện nhau ở quán, hương thơm của đồ ăn cứ phả vào mũi của em.
"Trông ngon quá!"
Em thốt lên.
"Lâu lắm rồi mới ăn lại món này đấy."
"Làm như chưa được ăn bao giờ không bằng. Đây đũa này, cầm ăn lẹ đi rồi còn về."
"Từ từ đã chứ Ni-ki, làm gì vội thế?"
"Từ từ của mày là cả mấy tiếng đồng hồ."
"Ầy gì khó chịu thế. Đúng rồi, ngày mai tao về cùng với Ahyun nhá. Mày khỏi cần nhắn tin cho tao, cứ đi tập đi."
"Đi đâu?"
"Đi mua quần áo để đi tiệc."
"Ok. Đi sớm về sớm, chứ hai đứa con gái đi về buổi tối nguy hiểm lắm đấy."
"Sao nay quan tâm dữ vậy? Mọi khi là mày sẽ kiểu "Ừ", "Tùy mày" hoặc là "Đi đâu thì đi". Ăn trúng gì rồi bạn hiền ơi?"
"Khùng, làm gì có. Ăn lẹ đi nguội hết rồi kìa."
Ăn uống no nê xong, cậu đưa em về tới nhà rồi tạm biệt. Đợi khi em lên hẳn tới phòng của mình, Ni-ki mới mới đi về. Em nằm trên chiếc giường êm ái của mình, bật điện thoại lên và lướt mạng xã hội một lúc.
Seoul National Confession
#cfs 1009; các a/c cho iem hỏi là nếu mà dự tiệc thì nên sắm gì v ạaa?
#cfs 1010; cho mình xin in4 bạn Nishimura Ni-ki với ạaa. B ý nhìn đẹp trai qá
#cfs 1011; êy có ai là fan của nhóm nhảy trường giống mình ko ạ???
#cfs 1012; cho mình hỏi b Ni-ki và b Heuncó mqh gì vậy ạ?
#cfs 1013; nhìn b Ni-ki vs b Heun hợp nhau phếttt, từ nay tui sẽ đu OTP nì nhaa
#cfs 1014; làm ơn Heun tránh xa Ni-ki ra ạ!!
...
heunnieee, nishi._mura và 1093 người khác đã thích.
@user1: #09 quan trọng là em có xiền hay không thôi em ạ
@user2: #11 có mình nè b
@jungwonnn: #10 của bạn đây nishi._mura
@heunniee: #12 là bạn thân, #13 b đu là b hối hận hong kịp đó, #14 oke Ni-ki của bạn đó để tui nhường cho b nhaa
@nishi._mura: #12 tôi với nó chỉ là bạn thôi, bạn siêu thân. #13 đừng nói lung tung bạn ơi. #14 gì vậy tr?
Sau đó, điện thoại em rung lên, một thông báo hiện lên trên điện thoại của em.
leeheeseung đã theo dõi bạn.
" Sao tự nhiên sunbaenim lại follow mình thế? Mình nhớ là đâu có đưa tài khoản lung tung đâu nhỉ? Hay anh ấy nhìn comment của trường và thấy mình?"
Đến bây giờ, từ câu chuyện bất ngờ đụng nhau hồi sáng, tâm trí của em luôn đặt cho mình một dấu chấm hỏi về người kia. Không thể hiểu tại sao anh ấy lại mang cho em một cảm giác kì lạ tới vậy. Chả lẽ?
"Hay mình suy nghĩ quá mức rồi, không thể như vậy được. Chắc là follow nhầm thôi, mai là gỡ follow liền à"
Sáng hôm sau em thức dậy bởi tiếng chuông báo thức thân quen. Em uể oải lăn qua lăn lại trên giường vài lần, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Hôm qua suy nghĩ vẩn vơ về Heeseung làm em thao thức mãi, không tài nào ngủ yên giấc được. Cũng không hiểu vì sao, chỉ là một hành động nhỏ như follow trên mạng xã hội, nhưng lại làm tim em cứ đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ tới.
"Thôi, suy nghĩ gì nữa chứ, chắc là tại mình làm quá thôi!" Em tự nhủ rồi cố trấn an bản thân. Nhưng khi cầm điện thoại lên để tắt chuông, em lại vô thức vào ngay trang cá nhân của mình để kiểm tra lần nữa.
Tên của Lee Heeseung vẫn ở đó, cùng với dấu tick nhỏ của "following" bên cạnh.
"Vẫn còn follow sao?"
Em cũng bất ngờ lắm chứ, nhìn qua cửa sổ thì thấy bầu trời buổi sáng rất là đẹp, ánh nắng từ ánh mặt trời xen vào trong phòng em qua màn cửa. Hôm nay em có hẹn cùng với người bạn- Ahyun của mình vào buổi chiều cho nên em chọn cho mình một cái áo len gân màu trắng kem được thiết kế lệch vai, được kết hợp với chiếc quần thể thao màu xám trong rất năng động và phù hợp với việc đi học và đi chơi. Nhìn vào gương với outfit hôm nay của mình, em thầm gật đầu. Sau đó em lấy cái túi vải của mình mà cho hết sách vở vào để chuẩn bị đi học, cho thêm laptop và sạc dự phòng vào nữa. Chả qua là hôm nay khoa của em sẽ thuyết trình mà thôi, và em là người được chỉ định để lên thuyết trình trước toàn trường về chủ đề mà trường đã cho ở hội trường lớn. Em không lo lắng lắm vì lần nào tới khoa của mình thuyết trình là mấy đứa cùng lớp toàn dồn cho em mà thôi.
Em vừa chuẩn bị xong xuôi hết thì tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của mình vang lên, em kiểm tra thì ra là tin nhắn từ người bạn 'thân' nhất của em, Ni-ki, cậu ta đang hối em lẹ chân lên vì bắt cậu ta đứng đợi quá lâu ở dưới nhà của em. Ý là em không ép đâu nhưng Ni-ki vẫn cứ thích đứng đợi và cằn nhằn em đó thôi. Em vội đi cho mình đôi giày thể thao màu xám trắng, rồi bước ra ngoài.
"Lần nào cũng bắt tao đợi lâu ơi là lâu. Mày làm gì trong đó mà lâu thế?"
Ni-ki cằn nhằn em.
"Nhưng mà tao có bắt mày đợi tao đâu. Con gái thì cũng phải sửa soạn một chút chứ?"
"Ừ thì cũng đúng. Ăn sáng gì chưa? Nghe nói mày phải thuyết trình hôm nay, làm sao thì làm đừng để tao quê là được rồi."
"Mày tin tao đi, dăm ba mấy cái này tao làm hoài ấy mà. Với lại tao cũng chưa ăn sáng nữa, đang tính nhịn đói..-"
"Không, nhịn đói rồi xỉu ra đấy ai mà đỡ mày? Đi ăn sáng với tao."
Nói rồi Ni-ki kéo cổ tay em vào cái cửa hàng tiện lợi gần đấy nhất, mua cho em một ly mì và một hộp sữa chuối.
"Nay tốt thế? Sáng nay mày có ăn nhầm cái gì không Ni-ki?"
"Chỉ là không muốn thấy mày xỉu khi đang thuyết trình thôi. Ăn đi rồi còn đi học nữa."
Lúc em với Ni-ki ở trong thì bất chợt nhóm nhảy của trường cũng tạt vào cửa hàng tiện lợi, và đương nhiên có cả Heeseung nữa. Em mở to mắt bất ngờ, suýt nữa thì bị sặc mì đó. Ni-ki thấy em như vậy liền hỏi.
"Ê mày bị sao vậy? Cần thêm nước không? Tao mua nước cho mày nhá?"
Em lắc đầu ra hiệu bảo Ni-ki ngồi xuống. Sau đó em mới nói.
"Tao ổn mà. Không sao đâu..."
Sau đó, Jungwon, bất chợt quay lại và chạm mắt em và Ni-ki, anh ấy vẫy tay cao ơi là cao rồi còn cười nữa.
"Ồ, Ni-ki và bạn của Ni-ki kìa. Chào hai người nhé!"
Nghe thấy tên của mình thì Ni-ki cũng quay đầu lại, nhìn thấy Jungwon và các thành viên khác. Cậu ta cúi đầu chào, các thành viên cũng đi đến bàn của em đang ngồi ăn sáng và bắt chuyện với em và Ni-ki.
"Chào em nhé, chắc hẳn em là bạn của Ni-ki phải không? Hôm qua anh có thấy em ngồi đợi Ni-ki đó."
"Dạ vâng... em là bạn của Ni-ki ạ."
Em bắt gặp ánh mắt của Lee Heeseung, trái tim em bắt đầu đập rộn ràng hơn một chút, tránh không nhìn anh nữa.
"Anh là Yang Jungwon, leader của nhóm nhảy ENHYPEN, hân hạnh được gặp em."
Sau đó anh giơ tay để bắt tay em, em cũng lịch sự thân thiện bắt tay lại.
"Dạ em là Choi Heun, hân hạnh ạ."
"Để anh giới thiệu với em thành viên trong nhóm nhé. Ni-ki thì anh khỏi phải giới thiệu ha, em biết rõ thằng nhóc này rồi mà. Đây là Heeseung-hyung, Jongseong-hyung, Jaeyun-hyung, Sunghoon-hyung và Sunoo-hyung; tất cả mọi người đều rất thân thiện vui vẻ nè."
Em bất ngờ vì độ hướng ngoại của Jungwon, anh ấy giới thiệu liến thoắng, một mạch không ngừng nghỉ. Em cũng cúi chào từng người, não em bây giờ như đang tạm thời ngừng hoạt động vậy. Heeseung bất chợt nói.
"Em không cần cúi chào nhiều vậy đâu, tụi anh thoải mái lắm."
"D-Dạ vâng..."
Sau lời nói đó, tất cả mọi người và kể cả em, đều không biết Heeseung đang cười thầm trong lòng vì đã tiến được một bước làm quen được với em.
"Được rồi mọi người đang làm Heun sợ đấy. Người ta hướng nội mà nói liến thoắng vậy, lát nữa Heun không thuyết trình được là do mọi người đó."_Ni-ki lên tiếng.
"Gì thật hả? Hôm nay người lên thuyết trình trước toàn trường là em đó hả Heun?"_Jaeyun mở to mắt nhìn em._ "À xin lỗi, anh quen gọi tên nên..."
"À các anh cứ thoải mái đi ạ, em không quan tâm mấy cái tiểu tiết lắm đâu."_Em trả lời lại.
"Ok, nếu em đã nói vậy."_Jaeyun.
"Daebak? Đỉnh quá trời rồi."_Sunoo tiếp lời.
"Em hướng nội mà có thể thuyết trình trước toàn trường luôn sao?"_Jongseong nói.
"À dạ, em sẽ suy nghĩ rằng chỉ một mình em đang thuyết trình thôi nên việc thuyết trình trước toàn trường em thấy cũng ổn ạ."
"Thật sao? Vậy là em đỉnh quá trời rồi. Chà, Ni-ki có người bạn học giỏi như vậy mà tại sao nó lại ngược lại nhỉ?"_Sunghoon nói thêm và kèm theo đó là màn xoa đầu đầy tình yêu thương của Sunghoon dành cho Ni-ki.
"Ya, Sunghoon hyung, bỏ tay ra đi ạ. Em lớn rồi nhé."
Em bật cười trước tính cách trẻ con của các thành viên, em một lần nữa liếc nhìn qua Heeseung, thấy anh ấy vẫn nhìn em, em đỏ mặt một chút. Sau khi ăn sáng xong thì em cùng với mọi người đi bộ đến trường, Heeseung không biết là do vô tình hay cố ý mà đi bên cạnh em. Em khép nép người lại, mọi người đã đi được một quãng xa rồi, chỉ còn em và Heeseung còn đi chầm chậm ở đấy. Em cất tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
"À đúng rồi sunbaenim, không biết em có thể hỏi anh một câu có được không ạ?"
"Hm?"
"Chuyện là vào tối qua ý, em thấy anh follow em trên instagram ấy ạ."
"Ồ là chuyện đó hả? Ừm đúng rồi, anh follow em đó, có chuyện gì sao?"
"Dạ không, em cứ tưởng anh follow nhầm."
"Sao em lại nghĩ như thế?"
"Ờ dạ tại vì-..."
"Hai người kia lẹ lên nào, cho bỏ lại luôn bây giờ đấy."
Jungwon nói to. Em và Heeseung nghe thấy tiếng gọi liền chạy theo, Ni-ki nhìn em chạy đến cùng với Heeseung, ánh mắt cậu toát lên một vẻ hơi khó chịu ở trong tim một chút.
"Xin lỗi, tụi anh đang nói chuyện nên không để ý tới mấy đứa. Anh không ngờ mấy đứa đi nhanh vậy đấy."
Heeseung vội nói sau khi đã tới nơi. Sau một vài phút thì cả nhóm lẫn em cũng đã tới trường đại học rồi. Khi mọi người bước vào cổng trường, thì fan nữ của nhóm hú hét đến ong cả tai của em. Em vội vàng đi trước để tránh những việc không hay, với lại cũng tránh được tiếng ồn từ fan của bọn họ. Sau đó em đi vào hội trường lớn để có thể chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới trước toàn trường, ngồi một mình trong góc, trong họi trường bây giờ cũng chỉ có lác đác vài người thôi, em bắt đầu hít một hơi thật sâu để làm bản thân bình tĩnh lại. Tầm khoảng ba mươi phút sau, cả trường đều đã tập trung lại ở hội trường lớn để tham gia buổi thuyết trình này. Em vẫn đang chuẩn bị thì Ni-ki đến và vỗ vai.
"Cố lên."
"Èo, nay biết cổ vũ cơ à? Lạ thế?"
"Điên nữa rồi đó. Vô chuẩn bị lẹ đi, tao xuống ngồi đây, có gì nếu căng thẳng quá thì tìm tao mà nhìn cho bớt căng thẳng."
"Ai thèm nhìn mày hả? Yên tâm đi, Choi Heun này sẽ không bao giờ làm ai thất vọng đâu."
Ni-ki vò vò cái đầu của em làm tóc của em rối tung lên hết, và cậu đi xuống ngồi. Em vội vàng sửa lại tóc của mình rồi bước lên bắt đầu thuyết trình về luận án nghiên cứu của khoa mình. Còn Ni-ki đi xuống ngồi chung với nhóm nhảy Enhypen của cậu, ánh mắt của cậu gắn lên Heeseung, người mà luôn trốn những buổi thuyết trình như này mà hôm nay lại nổi hứng tham gia nó. Cậu lên tiếng hỏi.
"Ủa, hôm nay Heeseung hyung tham gia sao?"
"Ừm, chỉ là hôm nay anh có hứng tham gia buổi thuyết trình này thôi Ni-ki."
"Lạ thật đó, mọi khi hyung sẽ trốn ở đâu đó mà ạ?"_ Jungwon hỏi.
"Có lẽ hôm nay chủ đề thuyết trình có vẻ thú vị nên anh tham gia thử."
"Vì buổi thuyết trình hay là vì Heun ssi thế?"_ Jongseong bất ngờ lên tiếng, đánh vào tâm lý của anh.
Ni-ki nghe thấy thế liền khựng lại một chút, cậu hỏi ngay.
"Ý của hyung là sao?"
"Mày không biết hả? Từ lúc Heeseung hyung gặp Heun ssi là ảnh như người mất hồn ấy. Hôm nay cũng thế, rõ rành rành như vậy mà không biết hở Ni-ki?"
"Em không. Giờ hyung nói em mới biết đấy."
"Ý của mày là Heeseung hyung có gì đó với Heun hả, Jongseong?" _ Sunghoon chèn thêm vào.
"Chưa biết chắc nhưng mà có lẽ là vậy."
Heeseung vẫn im lặng, không nói gì cả, còn Ni-ki dường như hơi bất ngờ vì thông tin mới kia. Một bầu không khí im lặng bao trùm khắp cậu và anh. Sunoo thấy thế liền lên tiếng giải vây.
"Được rồi được rồi. Heun sắp thuyết trình rồi kìa, mọi người chú ý nào."
Trong suốt buổi thuyết trình ấy, Heeseung bị cuốn vào bài thuyết trình của em. Chỉ là một luận án chán ngắt, ấy thế mà anh lại nghe không sót một từ nào. Mắt của anh cứ nhìn lên phía ấy, nhìn kĩ từng cử chỉ điệu bộ của em. Còn Ni-ki thì lâu lại cứ ngước qua nhìn anh, trong lòng Ni-ki lúc này lại có một cảm giác khó tả.
Kết thúc buổi thuyết trình, mọi người đều vỗ tay, thật mừng vì nó đã diễn ra thuận lợi. Em vội thu dọn laptop và bước ra khỏi hội trường. Lúc em bước ra khỏi cửa thì thấy Heeseung đang đứng đợi em ở đó, khi thấy em thì anh vội nói.
"Ah Heun, lại đây."
"Hm? Anh gọi em ạ."
"Đúng rồi."
Em đi đến chỗ anh, giữa anh và em có một khoảng cách nhất định. Anh nhận thấy, nhưng anh cũng không nói gì, và cuối cùng anh cất tiếng.
"Bài thuyết trình lúc nãy của em hay lắm. Nghe rất cuốn đấy."
"Ồ dạ em cảm ơn anh ạ hihi. Em cũng không ngờ em làm tốt được như thế."
Thế là một bầu không khí im lặng lại bao trùm khắp cả em và anh. Em không biết nên nói gì tiếp theo.
"Ừm dạ... à đúng rồi! Anh có follow em đúng không ạ? Để em follow lại nhé?"
"Hửm! Tùy em thôi, nếu em thích follow lại anh cũng được. Anh phải đi rồi, tạm biệt em nhé. Khi nào rảnh ta có thể hẹn nhau ở quán cà phê nhá."
Nói rồi anh đi luôn, em cũng nhìn theo bóng dáng của anh đi khuất ấy. Bỗng Ahyun, cô bạn của em ra vỗ vai và nói.
"Ầy, cậu biết Heeseung sunbaenim luôn hả? Chất thế?"
"Tớ mới biết anh ấy thôi, vì Ni-ki có quen anh ấy á."
"Tính ra cậu bạn Ni-ki của cậu đỉnh thật nha, vừa nằm trong nhóm nhảy gì gì đó của trường, còn là tâm điểm, còn đẹp trai nữa. Ghen tị thật đó!! Có khi nào cậu ta sẽ cướp cậu khỏi tớ luôn không?"
"Hể!? Không có đâu, nhìn cậu ta vậy thôi chứ cậu ta hiền khô à."
"Tớ không quan tâm, không ai được cướp cậu khỏi tớ đâu nhá!!"
"Rồi rồi."
"Đi thôi không là kẻo muộn lớp bây giờ."
Sau đó Ahyun kéo tay em đi vào giảng đường để tham gia lớp học tiếp theo. Tới khi buổi chiều đến, em và Ahyun kéo nhau đến trung tâm thương mại để sắm đồ. Ahyun kéo em từ shop này đến shop khác để lựa, có biết bao nhiêu lựa chọn ở trong đây.
"Được rồi Heun à, hôm nay tớ đã quyết tâm rồi, vào buổi tiệc tớ sẽ biến cậu thành một nàng công chúa xinh lung linh cho tất cả đứa con trai đều phải ngắm nhìn nhan sắc của cậu."
"Ừm tớ không cần như thế đâu... tớ thấy tớ bình thường như thế này là ổn rồi."
"No no. Heun là phải xinh, để còn kiếm người yêu với tớ chứ? Lỡ tớ trang điểm xinh mà cậu không trang điểm là trông nhạt nhòa lắm. Nghĩ tới thôi là không ổn rồi. Màu son này hợp với cậu nè!!"
Thế là em và Ahyun tạm thời đóng căn cứ tại trung tâm thương mại gần năm tiếng, lúc về thì cũng đã gần tám giờ tối. Em lên tiếng khi đang xem giờ trên điện thoại của mình.
"Chưa gì đã gần tám giờ tối rồi."
"Hể? Sao nhanh dữ vậy? Chúng ta phải về thôi!!"
"Mà cậu đi ngược đường với tớ mà đúng chứ? Cậu về trước đi, nhà của cậu còn xa hơn nhà của tớ nữa mà Ahyun."
"Nhưng để cậu một mình cũng đâu được?"
"Ầy tin tớ đi! Cậu về trước, tớ về nhà mình luôn. Nhà tớ cũng gần đây thôi nên là cậu đừng lo nha Ahyun."
"Thôi được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì tớ ra kia đón xe bus đây. Hẹn cậu vào sáng hôm diễn ra buổi tiệc nha, tớ sẽ đến nhà cậu để trang điểm đó!!"
"Tớ biết rồi. Tạm biệt Ahyun, về nhà cẩn thận."
"Cậu cũng thế nha!!"
Ahyun và em tạm chia tay nhau để ai về nhà nấy. Em ghé vào quán cà phê gần đó để mua cho mình một ly matcha latte, tin nhắn từ Ni-ki đến em.
boi lạnh lùng mang tên Ni-ki
t mới từ trường về
m về tới nhà ch đó?
chưa về
vẫn đang ở quán cà phê gần trung tâm X
??
mua đồ gì lắm thế?
thì shaoo
t về giờ đây
lẹ đấy
ko là m bị bắt cóc thì đừng trách t
____
Kết thúc cuộc trò chuyện giữa em và Ni-ki, em cũng đứng lên chuẩn bị về nhà. Trong lúc em đang đứng đợi chuyến xe bus thì em nghe thấy có tiếng gọi mình.
"Ô là Heun này. Trùng hợp quá."
Em ngước lên tới giọng nói vừa gọi mình, thì em thấy tiền bối kiêm anh họ của mình, Yeonjun, người cùng khoa với em.
"Chào anh Yeonjun nhé, trùng hợp thật đấy ạ, em không ngờ anh cũng ở đây đó."
"Ầy, anh chỉ đi mua tí đồ ăn thôi chứ nhà anh chẳng còn gì ăn cả. Em đi đâu thế?"
"Em đi mua đồ cho buổi prom sắp tới á."
"À ra là vậy. Mà tối rồi đó, em đi la cà một mình như vậy là không nên đâu, hay anh về cùng với em nhé? Để con gái con đứa đi một mình như vậy lỡ em bị gì thì anh lại bị bố mẹ của em mắng anh mất. Sợ lắm."
Em bật cười.
"Anh lo lắng quá rồi."
Thế là Yeonjun kèm em về cho tới nhà của em luôn cơ, lúc tới thì thấy Ni-ki đang đứng trước cổng đợi em, em cảm ơn Yeonjun và đi đến nhà của mình. Em lên tiếng nói với Ni-ki.
"Hở? Tao tưởng mày về rồi? Ở đây làm gì vậy?"
"Đợi mày về đó nhỏ. Tao cứ tưởng mày bị bắt cóc rồi đó con."
"Điên à? Nghĩ sao vậy? Anh Yeonjun đưa tao về tới đây, an toàn tuyệt đối nhé!"
"Ủa Yeonjun sunbaenim ở đây à?"
"Ảnh vừa mới về rồi."
"Ờ. Vô nhà đi rồi tao về sau."
Sau buổi tối hôm ấy, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến hôm tổ chức buổi prom. Từ tầm trưa, Ahyun đã đến nhà em và lôi em ra trang điểm xinh lung linh rồi, không có gì phải bàn cãi tại vì tay nghề của Ahyun rất là điêu luyện luôn nhé. Cho đến tận chiều tối, hai đứa mới gọi taxi chở đến trường tham dự buổi prom. Em mặc cho mình một chiếc váy dạ hội trắng, nhẹ nhàng, đơn giản nhưng vẫn toát lên được vẻ sang trọng. Khi tới nơi tổ chức prom là chính ở trong hội trường lớn, em và Ahyun bắt đầu nhập tiệc. Tiếng ồn từ các cuộc nói chuyện, từ âm nhạc khiến cho em bị choáng ngợp. Không khí của buổi tiệc khác xa với hoạt động thường ngày của em, sôi động náo nhiệt khác với bình yên và tĩnh lặng, em cố gắng ở trong đó một chút. Cuối cùng, khi không thể chịu được bầu không khí này nữa, em mới nói với Ahyun.
"Ahyun à?"
"Hả? Cậu nói gì cơ? Tớ không nghe, nhạc ồn quá!!"
Hết cách rồi, em nói vào tai của cô bạn mình.
"Tớ đi ra ngoài một chút nhé, lát tớ vào tiếp."
"Ok, cậu đi đi."
Sau đó em vội vàng đi ra ngoài khuôn viên của trường đại học. Đúng vậy, màn đêm hơi se se lạnh, những ngôi sao cùng mặt trăng đang đua nhau tỏa sáng dưới bầu trời, không còn tiếng nhạc ồn ào nữa, đây chính là thứ mà em cần ngay lúc này. Em ngồi xuống cái ghế đá gần đó, người em giãn ra.
"Phù... cuối cùng cũng thoát!"
"Em trốn ra đây luôn hả Heun?"
Em quay lại nơi phát ra tiếng nói, em bắt gặp Heeseung, đàn anh của mình. Anh ấy đang mặc cho mình một bộ suit ba mảnh, làm tôn lên dáng hình của anh.
"Ơ Heeseung sunbaenim... em không cố ý ra ngoài đâu ạ...ý là..."
"Gọi anh là Heeseung được rồi, đừng chèn chứ sunbaenim vào."
"Dạ sunbae-... anh Heeseung."
"Em không thích buổi prom này à?"
Anh vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh em.
"Dạ cũng không hẳn, em chỉ ra ngoài đây để hít thở không khí một lát thôi ạ. Còn anh thì sao?"
"Hm, anh cũng giống em đó."
"Hể!?"
"Ý anh là anh cũng muốn ra ngoài hít thở, ở trong hơi ngột ngạt với lại hơi ồn ào nữa."
"Em cứ tưởng anh là người thích sự náo nhiệt chứ."
"Có lẽ giờ anh hết thích rồi."
"Ồ ra là thế."
Hai người lại tiếp tục chìm vào khoảng không im lặng cho tới khi Heeseung lên tiếng tiếp.
"Bộ đầm hôm nay em mặc trông đẹp lắm, em trang điểm lên cũng rất xinh nữa."
"Hì, em cảm ơn nha. Hôm nay anh trông cũng bảnh lắm đó."
Anh bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng, giống như ánh trăng vậy đó. Em thấy rằng nụ cười của anh rất đẹp và em thật may mắn khi có thể thấy được nụ cười đó. Anh cất lời.
"Nếu như em muốn thì ta có thể đi về trước, anh sẽ đưa em về nhà nhé. Con gái đi một mình cũng nguy hiểm. Em có muốn ăn gì bỏ bụng trước không?"
"Dạ thôi, phiền anh lắm..."
"Không sao đâu. Hoặc nếu em thích thì có thể quay lại bữa tiệc, anh nói trước là nó chán ngắt à."
"Dạ... em cũng không biết nữa."
"Vậy anh chốt ha? Đợi ở đây, anh ra lấy xe."
Em chưa kịp nói gì thì anh đã chạy vội đi lấy xe mất rồi. Em lôi điện thoại từ trong túi ra nhắn tin cho Ahyun là mình sẽ về trước, không chắc rằng cô ấy có xem không vì tính cách của cô bạn Ahyun này khi có gì vui là quên luôn cả mọi thứ cơ mà. Sau tầm mười phút thì em nghe thấy có tiếng động cơ của xe mô tô đang càng rõ, chiếc xe ấy dừng lại trước mặt em. Khi người trên xe cởi mũ bảo hiểm ra thì chính là Heeseung, anh ấy đã thay bộ suit của mình ra thành một bộ đơn giản hơn nhiều, quần jean áo phông kèm bên ngoài là chiếc áo khoác da màu đen có vẻ đắt tiền. Anh bước xuống, lấy một cái mũ bảo hiểm nữa mà đội lên đầu cho em.
"Em lên xe đi, anh chở đi ăn cái gì đó bỏ bụng rồi anh chở em về nhà."
"Dạ ờm..."
Em hơi khó xử vì mình đang mặc chiếc đầm dạ hội, có lẽ hơi khó ngồi trên xe mô tô đó. Heeseung tinh ý nhận ra, anh cởi chiếc áo khoác da của mình rồi đưa cho em và nói.
"Đây, anh cho em mượn."
"Thật ạ? Em cảm ơn anh Heeseung nhiều nhé."
Em mỉm cười nhận lấy áo khoác từ tay của anh. Sau khi ngồi lên xe, anh chở đi em đi khắp thành phố để tìm quán ăn ngon, sau đó còn mua nước này nọ nữa. Phải đến tận chín giờ ba mươi tối em mới về được tới nhà.
"Em cảm ơn anh Heeseung vì đã đãi em bữa tối nhé, khi nào em sẽ đãi lại anh sau."
Em vừa nói vừa cởi mũ bảo hiểm ra và trả cho anh. Khi em cởi ra thì có mấy lọn tóc nhỏ rớt xuống, anh thấy thế liền lấy tay vén lên cho em. Em bất ngờ vì hành động đấy của anh. Heeseung nói.
"Em không cần phải thế đâu. Lâu lâu đi ăn thì anh đãi thôi. Ngủ ngon nhé."
"Dạ anh ngủ ngon, anh về nhà cẩn thận ạ"
"Ừm."
Heeseung gật đầu và mỉm cười với em một lần nữa, sau đó anh lái xe về nhà của mình. Em đợi Heeseung đi khuất rồi mới vào nhà của mình. Em mở điện thoại thì thấy tận hai mươi tin nhắn chưa đọc từ Ni-ki, rồi của Ahyun nữa. Em đọc rồi em cũng rep lại rằng em đã về nhà an toàn rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi hết, em nằm trên giường và suy nghĩ chuyện vừa mới xảy ra tối nay mà không khỏi mỉm cười. Tiếng chuông tin nhắn của điện thoại em lại vang lên, lần này không phải là của Ni-ki hay Ahyun nữa, mà là từ Heeseung.
Lee Heeseung
anh về tới nhà an toàn rồi nhé
hẹn gặp em ở trường ngày mai
ngủ ngon
dạ
anh cũng thế ạ, chúc anh ngủ ngon
rồi rồi
ngủ sớm đi không là thành gấu trúc đấy
___
Khi em nhìn dòng tin nhắn vừa mới gửi, em thả cảm xúc haha vào tin nhắn của anh. Chuyện xảy ra tối nay, có lẽ em sẽ cất giữ ở trong lòng của mình thôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro