Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dâu tây và thuốc lá

Heeseung ngồi phịch xuống ghế xô pha, điếu thuốc chưa châm đặt giữa hai cánh môi. Hắn nhìn xung quanh, mắt quét qua cảnh tượng có thể xem như xác chết một bữa tiệc mà họ vừa tổ chức trước đó.

Vài chiếc chai rỗng nằm lăn lóc trên sàn, và nhạc vẫn đang vang lên bên ngoài. Dù rất quý mến bạn bè của mình, hắn vẫn thực sự cần một chút thời gian riêng tư sau nhiều giờ xã giao không ngừng nghỉ.

Hắn mò mẫm tìm chiếc bật lửa nhưng không thành công. Heeseung ngửa đầu ra sau ghế, một tiếng thở dài phát ra, hắn nhăn mặt. Chắc hẳn đã để quên nó ở đâu đó. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại cả buổi tối để cố gắng nhớ ra nó, cho đến khi dòng suy nghĩ của hắn bị phá hủy bởi tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía hắn.

Đôi mắt trước đó đang dán chặt lên trần nhà ngay lập tức hướng xuống người đang tiến đến gần mình.

Kim Sunoo.

Em ta luôn đem theo vẻ sắc sảo nhưng vẫn thật thân thiện qua ánh mắt ấy, nó khiến Heeseung nghi ngờ tất cả những gì hắn từng tin tưởng về con người này. Sunoo cướp đi hết từng nhịp thở của hắn; khiến hắn luôn trở nên bất lực trước sự hiện diện của em ta.

- Anh đang sạc pin à? – Em ta hỏi, ngồi xuống bên cạnh hắn. Heeseung ậm ừ, mỉm cười ngượng ngùng đáp lại.

Họ ngồi trong im lặng một lúc lâu, hoàn toàn im lặng, ngoại trừ âm thanh của Sunoo đang bóc một cái kẹo mút mà em ta tìm thấy trên đường đến đây. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu Heeseung và hắn với tay tới chiếc bàn bên cạnh, mở ngăn kéo, nơi chiếc bật lửa cô đơn của hắn đang nằm gọn ghẽ ở đó.

Tốt rồi, hắn mỉm cười nhìn nó. Hắn biết mọi cử chỉ của mình đều đang bị theo dõi, và trước khi châm điếu thuốc, hắn ngửi thấy mùi nước hoa của Sunoo khi em ta nghiêng người và đổ mình lên cơ thể hắn.

Heeseung quay lại để bắt gặp đôi mắt màu hạt dẻ kia đang nhìn thẳng vào hắn. Hắn dịu dàng và lặng lẽ vỗ lên đùi mình và chẳng lâu sau, chiếc đầu đỏ đã nằm ngang trên lòng hắn với khuôn mặt thật khó để đọc được – đối với những người khác thôi, còn người tóc đen sẫm màu nào đó vẫn luôn có thể hiểu được khuôn mặt đó, từng chi tiết, một cách hoàn hảo.

Ồ, đúng rồi. Thỉnh thoảng họ vẫn hay làm thế.

Trong một khoảng thời gian dài như vô tận, Heeseung nhìn chằm chằm và quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt của Sunoo. Cách tóc mái của em ta gần như chọc vào mắt, được tạo kiểu lệch sang một bên. Làn da trắng ngần làm nổi bật những nốt ruồi rải rác trên khuôn mặt và cổ. Cách đôi môi của em ta trông đặc biệt mềm mượt và bóng bẩy hơn mọi khi vào đêm nay.

Sunoo tiến lại gần, rút ​​điếu thuốc ra khỏi kẽ răng hắn. Đồng thời, em ta lấy chiếc kẹo mút ra khỏi miệng mình, một tiếng 'pop' nhỏ vang lên khi kẹo mút được rút khỏi miệng, và em ta đặt nó lên miệng của Heeseung, hắn chấp nhận nó một cách yếu ớt.

— Vị dâu tây. – Sunoo nói thêm, ngón tay vẫn cầm que kẹo. – Đừng hút thuốc trong nhà, anh à.

Phải rồi. Em ta đã phàn nàn về mùi thuốc vài lần trước đây, nhưng Heeseung quá mệt nên thậm chí còn không buồn nghĩ đến điều đó.

Với ánh mắt hối lỗi, Heeseung chạm vào hai bên hông của Sunoo và xoay người em ta quay hẳn lại để đối mặt với hắn, mỗi chân của em ta được đặt ở một bên người hắn, hắn trả lời bằng một tông giọng nhẹ nhàng.

— Anh quên mất, anh xin lỗi. — Hắn nhìn Sunoo bĩu môi, mặc dù em ta lẩm bẩm rằng không sao đâu. — Mọi người đang làm gì vậy? Em vào đây vì buồn ngủ à? — Hắn cố gắng bắt chuyện, vô thức vuốt ve phần hông nơi tay mình đang đặt lên.

— Vẫn đang chơi game. Họ nói sẽ không đi ngủ sớm đâu. — Sunoo trả lời và lắc đầu trước câu hỏi thứ hai. — Em nhớ anh, nên em tới đây.

Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt của Heeseung khi hắn rút cây kẹo mút ra khỏi miệng mình.

— Thật sao?

— Thật mà.

Heeseung hôn nhẹ lên môi Sunoo, vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai. Hắn có thể cảm nhận được người kia đang tan chảy vào hắn ngay lập tức.

Sunoo ôm lấy khuôn mặt của người lớn hơn bằng cả hai tay, em ta thở dài khi làm vậy. Em ta không khỏi nhịn được cười, và Sunoo có thể cảm nhận được Heeseung cũng đang như thế.

Sunoo đặt những nụ hôn lên khắp mặt Heeseung, người mà sẽ luôn luôn vui vẻ sẵn lòng đón nhận bất cứ kiểu tiếp xúc cơ thể nào từ Sunoo.

Cảm thấy choáng váng, hắn hôn sâu hơn, lưỡi họ lập tức va vào nhau. Hương dâu tây nhân tạo, những điếu thuốc Heeseung hút suốt đêm, những thứ đồ có cồn họ bỏ lại sau khi cảm thấy hơi ngà ngà say, điếu thuốc chưa châm lửa vẫn để lại dấu ấn của nó. Tất cả những thứ đó cùng trộn lẫn.

Heeseung mút lấy đôi môi căng mọng của Sunoo và hắn cũng có thể nếm được vị của dầu dưỡng môi mà em ta thường dùng.

Họ giữ nhịp độ chậm rãi đó một lúc, nhưng nhận ra rằng như thể vậy là chưa đủ. Từ giây phút đó trở đi, họ cứ thế trở thành một mớ hỗn độn.

Tay họ di chuyển không ngừng trên cơ thể nhau, Heeseung bóp chặt đùi và eo của Sunoo bất cứ lúc nào hắn có thể, trong khi dáng người nhỏ nhắn kia đang bám chặt lấy người hắn, cắn chặt môi hắn và kéo lấy tóc phần tóc gáy phía sau của hắn.

Sunoo đột nhiên cúi xuống hôn dọc theo làn da trắng mịn màng trên cổ hắn, móng tay ngắn cào cấu bất cứ thứ gì chúng có thể chạm tới. Heeseung chạm vào phần lưng dưới của em ta, cảm nhận được em ta nhảy nhẹ người lên và ép cơ thể xuống nơi đó khiến hắn không khỏi rên rỉ khe khẽ.

Với đôi mắt nhắm nghiền, hắn tập trung vào cảm giác ẩm ướt trên cổ, chuyển sự chú ý khỏi trọng lượng đang đè nặng lên chân mình. Người nhỏ hơn sẽ thay phiên hôn và cắn hắn, di chuyển phần dưới cơ thể em ta từ chỗ này tới chỗ khác khắp các nơi trên đùi hắn.

Cuối cùng, Heeseung nắm chặt đùi Sunoo, khiến em ta không thể di chuyển thêm.

Khi hắn làm vậy, Sunoo lùi lại và ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Heeseung ước gì em ta đã không làm vậy. Cảm giác có một cơn giật mạnh trong lồng ngực mình, hắn liếc nhìn lại.

Tóc Sunoo rối bù, môi em ta sưng tấy và đỏ hơn bình thường. Hơi thở gấp gáp khiến lồng ngực em ta phập phồng lên xuống nhanh chóng liên tục. Một sắc đỏ tươi lan từ má đến tai em ta, và Heeseung biết rằng bờ vai em ta cũng đang cùng màu tương tự dưới lớp áo phông.

— Chúa ơi. — Hắn lẩm bẩm và ngơ ngác nhìn. — Em đẹp quá.

Sunoo mỉm cười ngượng ngùng. Heeseung nên nhìn lại chính mình lúc đó. Tóc hắn rối tung vì liên tục bị Sunoo kéo giật, hơi thở nặng nề của hắn khiến Sunoo mất tập trung khỏi môi trường xung quanh, cổ hắn có những vết hằn nhỏ mới được tạo nên cách đây vài giây trước. Và hắn có vẻ cau mày trên khuôn mặt, lông mày hắn nhíu lại nhanh chóng khi biểu cảm đó tan biến, nhưng Sunoo đã bắt được khoảnh khắc đó. Hắn trông thật khẩn thiết.

Sunoo mở miệng định trả lời, và đó là lúc có một thứ – thực ra là một người – thu hút sự chú ý của họ.

"Anh... Anh Sunoo! Anh Heeseung! Họ đi đâu rồi?"

Giọng của Jungwon vang vọng khắp căn nhà và cả hai cùng đóng băng, Heeseung thì thầm một tiếng "shh" với ngón tay trỏ đặt trên môi khi họ nhìn nhau trong im lặng. Cuối cùng, Jungwon đã từ bỏ việc gọi cả hai và quay về với nhóm bạn nhỏ của họ để tham gia buổi karaoke mà mọi người đang tổ chức.

Sunoo và Heeseung đợi vài giây trước khi cả hai cùng bật cười, Heeseung nghiêng người về phía người tóc đỏ đang ngửa đầu ra sau.

— Chúng ta nên đi trước khi họ xông vào đây. — Sunoo nói với nụ cười bình thản trên môi. Sau đó, em ta lại bắt đầu bật cười khi nhìn thấy phản ứng của Heeseung, người trông như đang cực kỳ bị xúc phạm.

Heeseung nhăn mũi và ôm chặt lấy Sunoo, làm cả hai ngã sang một bên. Sunoo nằm ngửa với Heeseung trên người mình, một tay đặt cạnh đầu em ta (vẫn đang cầm cây kẹo mút bị lãng quên từ lâu) trong khi tay còn lại ôm lấy má trái của em ta, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi nổi bật trên gương mặt.

— Không... — Heeseung gần như thì thầm đáp lại, hôn nhanh Sunoo một cái. — Hãy giả vờ như chúng ta đã ngủ quên.

Sunoo không trả lời, thay vào đó, em ta quan sát khuôn mặt của người với mái tóc đen sẫm, em ta không nhận ra nhịp tim mình đang tăng lên thế nào khi mắt họ chạm nhau. Heeseung im lặng, cả hai đều chìm đắm trong ánh mắt của đối phương. Rồi hắn mỉm cười, và lần này đến lượt Sunoo ước gì hắn ta đã không làm vậy.

Tôi thích em. Em thích anh. Em thích anh rất nhiều, và tôi muốn em.

Cả hai đều nghĩ những điều tương tự, nhưng không ai chọn nói ra.

Thay vào đó, Sunoo nghiêng người tựa lên khuỷu tay hắn, em ta không cần một lời nào để lại có được môi Heeseung áp vào môi mình một lần nữa. Họ trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng trong vài phút, khóa chặt mình trong thế giới riêng của họ. Tất cả những gì họ có thể nghe thấy là tiếng nhạc bị bóp nghẹt, vài tiếng la hét, tiếng cười và hơi thở của chính họ cùng với những âm thanh mà nụ hôn của họ tạo ra.

Heeseung âu yếm đưa tay vuốt ve thân hình mảnh khảnh, các ngón tay lướt trên làn da ấm áp bên dưới lớp vải. Sunoo ngăn lại người kia bằng hơi thở run rẩy và đôi mắt cầu xin, em ta đan chặt các ngón tay của họ lại với nhau.

Và với tiếng "được rồi" đầy thua cuộc, Heeseung hôn lên mu bàn tay Sunoo và buông em ta ra, cả hai cùng đứng dậy.

Chiếc đầu đỏ quay người bước đi nhưng bị chặn lại bởi một bàn tay vòng qua cổ tay mình, kéo em ta lại gần và đôi môi mềm mại của hắn lại chào đón em ta bằng một nụ hôn dài.

— Anh sẽ gặp lại em sau. — Heeseung thì thầm vào môi em ta. Họ có thể nghe thấy tiếng ồn ào đang bắt đầu từ bên ngoài, điều đó có nghĩa là bạn bè của họ sẽ phàn nàn nếu họ không quay lại sớm.

Họ liên tục trao nhau những nụ hôn ngắn dài trên đường trở về, họ vấp phải đồ đạc và cười khúc khích khi chúng phát ra những tiếng động lớn. Rồi ngay trước khi quay lại với mọi người, họ chỉnh trang lại cho nhau.

Cuối cùng, họ hôn nhau một lần cuối, và Heeseung trả lại Sunoo chiếc kẹo mút của em ta.



[...] Bonus.

— Ầy! Hai người đây rồi. — Jay lên tiếng tuyên bố, khiến mọi người phải quay lại nhìn về phía họ. Mọi người bắt đầu reo hò ầm ĩ, chào đón cả hai trở lại hậu bữa tiệc hỗn loạn.

— Anh tìm thấy mấy gói mì lúc kiếm cái bật lửa của anh. Và Sunoo đã ở lại cùng anh trong khi anh nấu mì.

— Thật vậy sao? — Sunghoon hỏi, nhìn xung quanh rồi liếc qua cổ của Heeseung. — Mì đâu rồi?

— Cùng hát thôi nào! — Sunoo cắt ngang, hét lớn vào mic và bật nhạc lên trở lại.

Và cứ như thế, những người bạn say xỉn của họ — và Riki, người chỉ uống cola vì Jake không cho phép thằng nhóc uống một giọt rượu nào — quên mất rằng hai đứa đã biến mất cả nửa tiếng đồng hồ.

Đó là cho đến khi họ lại biến mất thêm lần nữa chỉ trong mười phút sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro