điếu thuốc tàn
trưa hè nhưng âm u thấy sợ, xuân đứng dưới cái cây to mà già nhất xóm, đưa mắt nhìn về hướng xa xăm nào đấy mà trời cũng chả biết.
bỗng chuông điện thoại reo, ngay lúc xuân vừa lôi hộp thuốc lá từ trong túi ra.
- a lô.
- xuân, mày về mau đi.
xuân đốt một điếu thuốc.
- thằng vũ chết rồi.
xuân vứt mẹ điếu thuốc đi.
nó chạy như chó đuổi đến nhà vũ, nhưng chẳng thấy ai. xuân hoảng quá, nó lại đi tìm thằng khuê, người vừa gọi điện cho nó.
- khuê ơi, mày ở đâu?
- tao ở ngoài bờ sông gần nhà mày, ra đây nhanh đi.
xuân tức tốc chạy ra bờ sông, quên cả xỏ dép vào chân. nó đến nơi, nhưng chẳng thấy vũ, chỉ thấy người trong xóm tụ tập lại bàn tán xôn xao, còn cha mẹ vũ thì ôm mặt khóc nức nở.
thằng khuê đứng ở một góc khác, tách hẳn ra với đám đông đằng kia.
- vũ đâu?
- người ta vừa đem xác nó đi rồi.
- mày biết sao nó chết không?
- hình như là nhảy cầu, có người bảo cả sáng nay thấy nó cứ loanh quanh trên cầu, rồi đến trưa thì mất hút.
xuân không khóc, nhưng tim nó như bị ai lấy dao rạch ra. nó ngu cả người, đứng trân trân nhìn thằng khuê.
- cút đi khuê ạ.
- gì căng, tao biết mày cần ở một mình mà thằng chó.
khuê cười cười vỗ vai xuân. mà lạ, khuê nó cười như mếu, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. chắc là bởi, giờ chẳng còn ai lựa đồ cho nó mỗi khi nó đi chơi với thằng hiện nữa, cũng chẳng còn ai nằm thủ thỉ tâm sự với nó cả đêm rằng "anh khuê ơi, em thích anh xuân lắm" nữa.
khuê bỏ về, còn xuân vẫn đứng đờ người nhìn vào hư không.
điện thoại trong tay nó rớt cái bụp xuống đất, nghe đau đớn như tiếng trái tim nó nát tươm sau cái chết của người thương.
xuân nhìn màn hình điện thoại vỡ hiện lên hình vũ và nó, lòng đã nát lại còn tàn thêm.
cha mẹ của vũ vẫn còn đang ôm nhau khóc ở bên bờ sông, xuân chỉ biết đứng nhìn rồi lẳng lặng đi về.
hơn chín giờ tối, đèn đường sáng trưng, nhưng chẳng có lấy một bóng người. xuân ngồi một mình trước hiên nhà, tay nó cầm điếu thuốc lá, miệng phả ra làn khói trắng với cái mùi không mấy dễ chịu.
rồi xuân bật khóc.
nó khóc cứ như thể đây là lần cuối nó được khóc. những kí ức đẹp về vũ và nó cứ chạy qua trong đầu như một thước phim, lúc chậm lúc nhanh, lúc vũ té nó đỡ, lúc nó bị mắng vũ cười.
vũ là người xuân thương, và xuân là người mà vũ thương. vũ là em, một em bé nhỏ nhắn xinh xắn, miệng lúc nào cũng cười tươi, hoa gặp hoa nở, xuân gặp xuân thương. cả hai biết nhau từ cái hồi xa lắc xa lơ nào đó, chắc là khi em vũ chưa biết đi còn anh xuân đã có thể nói. xuân thương vũ nhiều lắm, lúc đầu nó thương em như em trai ruột, nhưng rồi nó thấy là lạ. xuân trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh vũ, rồi giữ chúng trong tim như báu vật. thằng khuê nói xuân ngu, vì thực ra em vũ cũng có cái tủ kính trong tim để trưng mấy khoảnh khắc quý giá của em và anh xuân, chỉ là em ngại, nên em không bày tỏ. ấy thế mà sau đó, người mở tủ trước chẳng phải xuân, mà là vũ. em thổ lộ tình cảm của mình với xuân, và xuân cũng thổ lộ với em, rồi cả hai hạnh phúc.
chuyện đến đó là kết đẹp, nhưng phần hậu truyện thì tệ đến đau lòng. cha mẹ hai bên phát hiện xuân và vũ đang trong một mối quan hệ "không phải anh em", trong khi mẹ xuân thì gật đầu bảo mẹ luôn ủng hộ con, dù con có làm gì hay yêu ai, thì gia đình vũ bắt em phải chia tay, phải cưới vợ.
vũ không còn được gặp xuân nữa, em buồn, xuân cũng buồn. và đến hôm nay thì xuân chẳng biết vũ có còn buồn nữa hay không, nhưng nó thì chết trong tâm.
và giờ nó khóc nức nở trong khi khói thuốc vẫn phả ra từ miệng nó.
nước làm đôi mắt xuân mờ đi, xuân ôm trán mà khóc, khóc và ước em trở về.
rồi xuân thấy vũ, nhưng sao em trông mờ ảo quá.
giờ có vụ nhớ người mà nhìn khói thuốc lá bay cũng tưởng tượng ra người được nữa hả?
hoặc không, vì làm gì có cái tưởng tượng nào mà đặt đít ngồi xuống bên cạnh xuân được.
- vũ về với anh à?
cái "người tưởng tượng" gật đầu. thế rồi cả đêm hôm đó, xuân cứ ngồi trước hiên nhà, vừa khóc vừa tâm sự với "người tưởng tượng". còn "người" đó thì chẳng làm gì ngoài gật đầu, lắc đầu và kết thúc mọi thứ bằng cách tan ra, để lại mùi thuốc phảng phất trên áo xuân.
cả những ngày sau đó, xuân coi "thằng vũ mờ ảo" kia là bạn thật, hôm nào cũng ngồi tâm sự chuyện đời, chuyện người, chuyện em vũ với nó. có hôm sẽ là một đĩa gà xé sợi, hoặc có lúc là một lon bia, có khi là chẳng có gì, nhưng xuân và "vũ" vẫn ngồi trước hiên nhà, cái mồm của xuân cứ thế vẫn liến thoắng đủ thứ trên trời dưới đất.
và nhân vật chính trong những câu chuyện nó nói đều là vũ.
vì xuân thương vũ, xuân nhớ vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro