thirteen
Sunoo không biết tại sao cuối cùng mình lại rơi vào hoàn cảnh này nữa, ngồi yên vị ở ghế phụ lái kế bên Heeseung, và ở băng ghế sau là cậu nhóc đầu vàng Riki vẫn rất vui vẻ vì được đi chơi.
Heeseung cũng thấy như một trò đùa, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ và gã ngồi đây lái xe chở người trong lòng đính kèm thêm một đứa nhóc học cấp ba trên xe của mình chạy bon bon trên đường, điểm đến là một quán ăn nào đó mà Jimin và Beomgyu nằng nặc đòi kéo hết cả đám đi.
Riki đi vì nó ham vui, Sunoo đi vì không đấu lại được sự lôi kéo của Park Jimin, còn gã thì đi vì Sunoo. Tình cảnh như bây xảy ra là do lúc vừa ra khỏi cửa tiệm thì thằng bạn gã và ông chủ quán đã mau lẹ tống hai đứa nhóc nhân viên của mình cho Heeseung rồi chạy biến đi bắt taxi trước.
Suốt một chặng đường không dài cũng không ngắn đó gã cũng dần dần thả lỏng với Riki hơn chứ không còn coi thằng bé như mối đe doạ nữa. Già đời mà, lúc đầu còn đề phòng chứ sau khi tiếp xúc vài ba câu thì gã đã nhận ra rằng nhóc này đơn thuần chỉ như một đứa trẻ dính người thích đi đây đi đó, còn Sunoo thì coi cậu
như em trai nên lúc nào cũng chiều theo, dắt đi chơi suốt nên cả hai mới thân thiết như vậy. Thôi thì yêu em yêu cả đường đi lối về, em coi Riki như em trai thì gã cũng vậy, em của người thương thì cũng là em của gã.
"Riki đúng không nhỉ? Em sang Hàn được bao lâu rồi?"
"Vài tháng thôi ạ, bố em chuyển công tác nên cả gia đình đi theo luôn"
"Ồ"
"Heeseung hyung bao nhiêu tuổi thế ạ?"
"Anh á, hai bảy gần ba mươi rồi"
"Nhìn anh trẻ vậy ai dè lớn hơn em mười tuổi lận"
Nhịn đi Lee Heeseung, yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Sau khi vô tình chạm vào vết thương tuổi tác của gã thì Riki vẫn rất hồn nhiên cười hi hi ha ha, xong lại lôi điện thoại ra chụp ảnh bên đường.
Còn Sunoo? Sunoo đang cố gắng nhịn cười bằng cách quay mặt ra ngoài cửa sổ, hai bả vai rung rung lọt vào mắt Lee Heeseung rất đáng yêu.
Dù đụng tới tuổi tác có hơi đau lòng một tẹo nhưng mà khiến cho người thương bé bỏng của gã cười thì cũng đáng, trong lòng gã thầm cộng cho Riki 2 điểm thiện cảm.
Không lâu sau cuối cùng cũng tới nơi, cả bàn năm người ăn uống xong thì Jimin và Beomgyu bắt đầu kéo Riki đi đánh bài chuồn, bỏ lại Sunoo ngây thơ ở lại chung một chỗ với anh trai gần ba mươi thích em rất nhiều.
"Ơ.."
Sunoo nửa ngơ ngác, nửa ngượng ngùng, bây giờ đứng gần Heeseung thì ngại mà rời đi cũng không được. Đường xá chỗ này lạ lắm em chưa tới bao giờ, bỏ đi lang thang một mình thì lạc là cái chắc.
"Em có muốn đi dạo không? Gần đây có vườn hoa đẹp lắm"
Em ngẩng đầu nhìn Heeseung, gã có thể thấy trong mắt em ánh lên sự thích thú khó che giấu, đèn đường lập lòe càng làm dôi mắt nâu màu mật thêm long lanh hơn.
Đáng yêu chết đi được.
"Em thích hoa lắm hả?"
Nhận thấy có vẻ mình biểu hiện hơi rõ quá, hai tai Sunoo liền đỏ lên, ấp a ấp úng xong quyết định đáp lại gã bằng một cái gật đầu nho nhỏ. Nhận được câu trả lời không thành tiếng của em, Heeseung phì cười, toan nắm lấy tay em dắt đi nhưng nhớ ra bản thân vẫn chưa là gì của Sunoo hết, lại xen chút thất vọng mà thu tay về.
Hai bóng hình một cao một bé sóng vai nhau đi trên đường, chẳng mấy chốc đã đến trước một vườn hoa đủ màu đủ sắc. Đôi mắt Sunoo sáng rỡ, trông em lúc này còn xinh hơn cả cái vườn hoa trước mặt kia (trong mắt Heeseung là thế, nhưng mà gã chắc chắn trong mắt người khác thì cũng sẽ như vậy thôi).
Heeseung mải mê trong cái suy nghĩ sao mà em bé người thương của mình xinh quá yêu quá, chẳng màng đến mọi thứ xung quanh thì một cái níu áo nho nhỏ đã kéo gã về thực tại.
Đôi mắt trong veo của Sunoo đang nhìn gã, Heeseung vốn có đôi mắt nai tơ lúc này cũng phải công nhận rằng đôi mắt em nhìn còn ngây ngô hơn gã gấp nghìn lần, dù đó chính là hình dáng của một đôi mắt cáo.
"Anh ơi chỗ này vào được không ạ?"
Một chú cáo ngốc, lơ đễnh cuỗm mất trái tim của con nai già đời.
Dừng khoảng ba bốn giây, khuôn mặt ngốc lăng của Sunoo mới có phản ứng, bùm một cái từ bé đào biến thành bé cà chua.
Chết rồi tự nhiên cái "anh ơi"?
"A..em xin lỗi...coi như anh chưa nghe thấy gì đi ạ"
"Nhưng anh thích nghe cơ"
Sunoo "????"
Cái ông chú này đang trêu em?
Sunoo không phải người giận dai, chỉ là em dễ dỗi. Nhưng mà dỗi cũng rất nhu mì, không gây hấn mà luôn chọn cách lủi đi chỗ khác, nhưng điều đó lại làm cho Heeseung phát hoảng.
"Em về đây"
"Ấy, anh xin lỗi, không trêu em nữa"
Heeseung chọc quả cà chua rất vui, nhưng mà gã vui vì được gọi "anh ơi" nhiều hơn. Mắt thấy Sunoo lại định trốn đi mất thì gã đâm ra sợ, hai mươi mấy năm cuộc đời cuối cùng gã lại sợ một cậu bé giận dỗi.
Dù nhìn em phụng phịu rất dễ thương nhưng việc bỏ về là hong bé ơi.
Sợ rằng mình lơ đễnh là em sẽ vụt đi mất, dũng khí của Lee Heeseung bỗng tăng vùn vụt, tự nhiên như không mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm bị ống tay áo che mất một phần ba, lẹ chân sải bước vào trong vườn hoa. Sunoo bất ngờ nhưng cũng để yên cho gã dẫn đi, tiến sâu vào trong thì lại bắt đầu thắc mắc.
Sao khu này vắng tanh vậy ta? Chỉ có mỗi em và Heeseung ở trong này.
"Vườn hoa này là của bố anh, mua về định kinh doanh nhưng lười không làm nữa nên để đó"
"...." Nghe có kì quá hong dạ?
"Giờ coi như ổng cho anh luôn, cho một thằng con trai quanh năm chỉ biết máy tính giấy tờ một vườn hoa lá đủ màu, anh không biết để làm gì, nhưng mà bây giờ.."
Đôi mắt bambi khẽ dao động, kì lạ, mắt nai nhưng mà lại mô phỏng cử động của mắt một con cáo ranh ma. Trong khi đó thì cáo ngốc vẫn chẳng hiểu gì.
"Sao ạ?" Tự nhiên cái quay sang ngắm người ta?
"...bây giờ thì tốt quá rồi, vì em thích nên anh có thể lấy nó làm quà để tặng cho em, Sunoo à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro