Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fifteen

"Sunoo, em đang có gì đó với cái cậu khách quen của quán mình"

Đây không phải là một câu hỏi mà là một lời khẳng định, lấy của Jimin một tuần trời quan sát muốn rớt tròng mắt ra ngoài để đưa đến kết luận.

Sunoo bị nói trúng tim đen liền chột dạ suýt làm rớt cốc thuỷ tinh trong tay, tròng mắt nâu đảo qua đảo lại nhưng không đảo vào gương mặt của anh chủ quán, một thôi một hồi sau mới chịu lên tiếng.

"Sao anh biết?"

Anh dùng hai tròng mắt để đổi đó cưng.

"Con nít ba, bốn tuổi nhìn vào còn biết em ạ, huống gì tuổi anh sắp đầu ba"

"À dạ.."

"Dạ thưa gì, mau khai hết ra đây xem nào"

"Hông có gì đặc sắc đâu mà.."

"Anh thích nghe chuyện nhạt, kể đi"

Thua, đầu hàng, em bé sắp đầu hai phải ngoan ngoãn kể hết chuyện tình của mình cho ông anh gần đầu ba hóng hớt, kiểu gì lúc sau câu chuyện này cũng sẽ tới tai anh nhân viên mồm miệng tía lia nào đó thôi.

"..chuyện là vậy đó, nhưng mà em với ảnh vẫn chưa hẹn hò đâu"

"Anh hiểu, con nít nó hay lằng nhằng"

Anh mắng khéo em hả anh chủ quán?

Biết mình lại bị trêu, Sunoo liền bĩu môi, phụng phịu bỏ đi chỗ khác không thèm nói chuyện với Jimin nữa. Vừa yên vị trong quầy thu ngân thì chuông cửa lại ding ding, một bóng dáng cao cao quen thuộc lại xuất hiện, mấy ngày liền vẫn đều đúng giờ như vậy, khác cái hôm nay đính kèm theo một cái loa hình người mấy ngày trời vắng bóng.

"Ây dô Jimin hyung, Sunoo, mọi người có nhớ tôi không"

"Nhớ chứ, không có cậu doanh thu quán anh hơi hẻo"

Beomgyu cũng không để ý Jimin đang trêu mình, mấy ngày tăng ca anh stress gần chết, nay gặp bạn hợp cạ liền lao vào như máy nói, nói nhiều đến mức Sunoo không tìm được lỗ hổng để lên tiếng, chỉ có thể ngơ ngốc đứng nhìn.

"Nhìn anh này, đừng nhìn bên đó nữa"

Heeseung mỉm cười dịu dàng thu hút sự chú ý của bé cáo xinh, còn Sunoo thì bị nụ cười đó làm cho nóng hết cả má, đỏ hết cả tai.

"Bé dâu tây"

"Hả..sao ạ?"

"Không có gì, cho anh gọi món"

"À vâng.."

Heeseung mấy ngày gần đây không chỉ gọi khư khư cà phê nữa, thay vào đó gã nghiên cứu hết nguyên cả menu của quá, lần nào cũng cố tình chọn món lạ thật lạ, thời gian làm lâu hơn mấy loại nước khác, chủ yếu là muốn ngắm em bé của gã lúc làm việc lâu hơn một chút, như vậy mới có động lực.

"Cho anh một matcha đá xay...hmm, thêm một cái hẹn tối nay đi chơi với anh nhé"

Sunoo: (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Beomgyu: (°ㅂ°)

Jimin: (ᵔ.ᵔ)

"Tối nay em tăng ca—"

"Ca hát gì tối nghỉ đi em, yên tâm quán anh anh chịu, chả có mấy khách đâu mà lo"

"Ừ đó em cứ đi chơi đi anh thế chỗ cho, sẵn trải nghiệm để mốt ghét sếp về mở quán cạnh tranh sống qua ngày"

"Cái thằng này?"

"Dạ em đùa Jimin hyung đừng đánh em ạ..."

Vậy đó, nhờ sự trợ giúp nhiệt tình từ hai anh em cột chèo kia, Heeseung đã có được cái hẹn như gã mong muốn. Vừa hết ca làm đã phi như bay xuống lấy xe, em bé xinh yêu vừa tan làm bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy con xe đen đắt đỏ của người kia chờ sẵn, còn chủ nhân của nó thì hai mắt sáng như sao, ai không biết còn tưởng gã muốn bắt Sunoo đem giấu (dù nó cũng đúng phần nào).

"Trông nó như muốn bắt cóc Sunoo anh nhỉ? Cái thằng này...aish"

"Chuyện sớm muộn thôi..lau hộ anh mày mấy cái bàn đi, đừng có mà nuốt lời không là anh không giới thiệu em trai anh cho mày đâu"

"Dạ dạ bít rùi"

——

"Em buồn ngủ à?"

"Vâng, tối qua em thức làm nốt bài luận"

Heeseung nhíu mày nhìn quả đào hồng gật gù sắp ngủ trên xe mình, đôi má tròn tròn lúc này nhìn còn tròn hơn vì Sunoo có thói quen bĩu môi lúc buồn ngủ, đáng yêu lắm, nhưng vẫn xót cả ruột.

Khi xe dừng đèn đỏ, Sunoo cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng vòng qua sau gáy của mình, là một chiếc gối cổ. Chiếc gối trông rất mới, rất mềm, nhưng đặc biệt nó lại có màu trái đào trông trái ngược hẳn với phong cách của người mua nó.

"Hôm trước anh đi siêu thị, thấy nó dễ thương giống em nên mua...ừm.. em ngủ một chút đi, lát nữa tới nơi anh gọi"

Lí nhí nói lời cảm ơn, Sunoo liền vùi má vào chiếc gối mềm mềm, màu của gối và màu má em lúc này tự nhiên trở nên giống nhau đến kì lạ.

Em thích Heeseung quá đi thôi...

——

"Em lên nhà đây, anh về cẩn thận nhé"

Em về chung với anh thì anh sẽ cẩn thận hơn gấp mười lần.

Đấy là những điều Heeseung muốn nhưng chưa dám nói ra. Sunoo vẫn chưa hoàn toàn là người yêu của gã, mà có lẽ tới khi xác định thì gã cũng sẽ mất một thời gian kha kha khá để thuyết phục em.

"Ừ, bé ngoan nhớ đi ngủ sớm, anh về đây"

Thôi thì bây giờ tạm nuốt ngược chữ vào trong, hướng mắt theo bóng hình dễ thương kia tới khi em vào trong nhà đóng cửa rồi Heeseung mới yên tâm lái xe ra về, cũng vô thức mà thở dài.

Ừ thì chờ em bao lâu cũng được, bao nhiêu khó khăn cũng không ngán, nhưng mà đôi khi cũng thấy sốt ruột một chút. Cả hai đều có tình cảm, nhưng vẫn chưa là gì của nhau cả, một phần nào đó trong gã thì vẫn lo sợ sẽ có gì đó đột ngột cướp đi ánh nắng của mình, dù cho đó chỉ là những suy nghĩ vụn vặt thoáng chốc thôi.

Về đến nhà, điều đầu tiên Heeseung làm chính là nhắn tin cho em, phần vì không muốn em lo lắng, phần vì muốn làm cho bản thân yên tâm rằng em đã ngoan ngoãn nghỉ ngơi.

Và tất nhiên cái chính là Heeseung nhớ em.

"Muốn nhanh chóng đón em về quá em ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro