Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: tự ti.

"tủm tỉm cả ngày như thế. sao em không rủ tái luân đi chơi đi?"

lý hy thừa nhàn nhạt hỏi kim thiện vũ đang ngồi ngây người cười như một kẻ ngốc ở phòng khách. gã nâng tách cà phê lên uống một ngụm, sau đó cầm remote huơ qua huơ lại trước mặt thiện vũ.

"hơ.. rủ ảnh đi chơi hả?"

"tỉnh rồi à? ừ đi chơi đi, tiện thể tìm hiểu nó luôn."

kim thiện vũ theo thói quen cuộn người lại thành một cục tựa vào sô pha. cái miệng nhỏ nhắn của thiện vũ khẽ bĩu ra, em nhỏ giọng nói.

"em không dám rủ.."

lý hy thừa nhướng mày nhìn em: "anh bảo rồi. đừng lo thằng luân sẽ nhận ra ý đồ của em trừ khi em thẳng thắn bày tỏ tình cảm với nó. cứ nhắn rủ nó đi xem phim, kiểu gì nó cũng đi thôi."

"phim thể loại gì hả anh?"

"nó thích trinh thám lắm. anh nhớ là rạp đang có chiếu một bộ đó. tranh thủ đi em."

"thế.. em nhắn nhá?"

"em nhắn đi, đợi nó rep từ đây đến tối là vừa, còn xem lịch chiếu nữa. thời gian có hạn."

"anh nói nghe chuyên nghiệp thật đấy!!"

"vì đây không phải chuyện tình cảm của anh."

đúng thật.

kim thiện vũ gật gù, sau đó lại lo lắng lấy điện thoại ra nhấn vào khung chat của mình với thẩm tái luân. nhìn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của tái luân gửi đến cho mình gần một tuần trước, trái tim thiện vũ lại hẫng một nhịp. nghĩ đi nghĩ lại một hồi, thiện vũ quyết định giương mắt cầu cứu anh chủ nhà.

"anh ơi, anh chỉ em nhắn với được không?.."

"sao em không nhắn? anh đâu có thích nó."

"vậy nên em mới nhờ anh đó. anh là bạn của anh luân nên khi nhắn sẽ tự nhiên hơn, còn em thích ảnh mà.. em sẽ run lắm đó."

"đúng là có crush vào tâm trạng chẳng bao giờ được yên ổn nhỉ? thật may là anh không thích ai, nếu không chắc anh sẽ phát điên mất."

lý hy thừa nói xong lại ôm lấy hai cánh tay mình vuốt vuốt như thể bị nổi da gà. biểu cảm trên gương mặt còn vô cùng thiếu đòn.

"anh đừng có vội nói trước. sau này tình yêu quật cho không trượt phát nào."

"ừ rồi em cứ đợi đó mà xem. đưa điện thoại đây anh nhắn giúp cho."

thiện vũ nghe thế liền nhanh chóng đặt điện thoại vào tay hy thừa. đôi mắt chớp chớp tràn ngập màu sắc của hi vọng.

"hello anh luân! em thấy mấy nay ở rạp có chiếu phim trinh thám hay lắm nên muốn rủ anh đi xem cùng á. anh đi hông?"

nhanh, gọn, lẹ.

lý hy thừa nhếch môi trả điện thoại về cho kim thiện vũ rồi ngửa cổ uống nốt ly cà phê của mình. trong khi đó thiện vũ giờ đây chỉ biết nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình rồi lại nhìn gương mặt thản nhiên của hy thừa, trái tim bé nhỏ tiếp tục bồi hồi đập mạnh từng nhịp.

thế là em đã mở lời rủ crush đi chơi rồi sao? trời ơi, ngồi đợi tái luân trả lời tin nhắn chắc ăn không ngon ngủ không yên mất.

...

vào buổi tối cùng ngày nhân dịp chán cơm nhà, hai anh em sau khi đi dạo nhiều vòng trong siêu thị cuối cùng cũng quyết định mua đồ ăn về nấu lẩu thái.

dừng xe trước cửa nhà, hy thừa nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa ra bước vào bên trong. gã cởi giày đặt lên kệ, bật đèn lên rồi thong dong tiến tới ngồi xuống ghế sô pha. gã xoay đầu ra phía cửa, định bụng bảo thiện vũ không cần đóng cửa để gió thổi vào cho mát, thì thấy em vẫn còn đang đứng bần thần ngoài đấy.

lý hy thừa liền cảm thấy vô cùng khó hiểu. gã chống nạnh đi ra ngoài rồi gãi cằm hỏi em.

"có chuyện gì à? sao em không vào nhà đi?"

thiện vũ xụ mặt xuống, tay cầm bịch ni lông cũng như vơi dần sức.

".. anh luân đồng ý đi xem phim với em rồi, còn rủ em đi uống nước nữa."

"vậy thì phải vui lên chứ. em cứ như người mất hồn thế kia?"

em xoay đầu nhìn gã rồi lại ỉu xìu ngồi xuống trước thềm nhà. đôi má trắng mềm phập phồng lên xuống, cuối cùng lại chù ụ thành một cục.

"chưa kịp vui thì em đã cảm thấy lo lắng rồi. anh luân hơn em ở rất nhiều phương diện, em cảm thấy cực kì bé nhỏ trước mặt anh ấy.. nhưng biết sao được, em thích anh ấy lâu vậy mà. trước đây tuy chẳng quen biết gì nhau nhưng nhìn cách anh ấy đối xử với mọi người xung quanh khiến em không thể nào không thích anh ấy được. nhìn anh ấy xuất hiện trên truyền hình, cách anh ấy thi đấu, giao tiếp và nhận được những lời khen của giám khảo, họ còn gọi anh ấy là sweet boy nữa.. bởi vì anh luân quá giỏi giang nên em lại càng lo sợ nhiều hơn. anh thấy em tung tăng nhiệt huyết vậy chứ em cũng biết lo chứ bộ.. trước mặt crush em lại càng rụt rè nữa, em sợ em ngại quá xong rồi lại làm mấy hành động chả giống người. không biết đâu, em lo chết mất, lỡ em làm gì sai thì sao hả anh?.."

"nhưng không phải anh đã nói rồi sao? mỗi người có một điểm mạnh riêng. thằng luân cũng không phải thần thánh phương nào, đâu phải cái gì nó cũng giỏi đâu em? nó còn chưa có người yêu bao giờ nên làm sao có kinh nghiệ-"

nhìn thấy chàng trai ngày nào cũng rạng rỡ đầy sức sống nhưng giờ đây lại trở thành bộ dạng này, hy thừa cũng muốn khổ não theo.

giọng nói đều đều của gã vang lên, đầu óc rất tỉnh táo mà phân tích điểm sai trong câu nói của em. nhưng chưa kịp nói xong thì gã đã thấy một hiện tượng lạ.

"hức.."

hy thừa không nghe nhầm, chính là tiếng thút thít của thiện vũ đang ngồi bên cạnh gã. tay chân của hy thừa như đông cứng lại. gã mấp máy môi, đôi mắt chớp chớp nhìn bờ vai đang dần run lên kia.

"này vũ à, sao lại khóc?"

"huhu.. sao em lại tự ti thế này chứ? e-em biết em không nên tự tạo áp lực cho mình, nhưng cảm giác đấy, cảm giác như thể em không xứng với anh luân.. huhuhuhu.."

kim thiện vũ cứ như con đê vỡ sau khi nghe được câu hỏi của lý hy thừa. em che mặt khóc nấc lên trước nhà, đầu mũi bắt đầu chuyển sang màu đỏ hồng, giọng nói cũng không còn vững vàng như trước.

chết thật.

hy thừa cắn môi nhìn nhà hàng xóm xung quanh đang bật đèn, rồi lại nhìn thiện vũ khóc ngon ơ đầy thu hút sự chú ý. điều này khiến cho đại não của gã được dịp mất kiểm soát. gã cắn răng vỗ lấy vai em, giọng nói phát ra cũng trở nên nhẹ nhàng đến lạ.

"thôi nào. hay là em đi chơi thử với anh đi. xem như là tập trước để không bị ngượng khi đi với tái luân."

kim thiện vũ thế mà lại chợt ngừng khóc. em dụi mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn gã. đôi mắt cáo xinh đẹp ầng ậc nước mắt, tiếng nấc vẫn còn dai dẳng bật ra từ trong cổ họng.

"hức.. ý anh là luyện tập thử hả?"

"à ừ, thì là test trước đấy. em chịu nín chưa?"

".. em sắp nín rồi. vậy.. anh dẫn em đi xem phim à?"

"haiz, phóng lao thì phải theo lao. em thích phim gì thì chọn đi, ngày mai mình đi. bây giờ vào nhà nấu ăn thôi, anh đói lắm rồi. đưa bịch ni lông đây cho anh, em đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi phụ anh làm lẩu. đói muốn chết luôn vậy."

lý hy thừa nói một tràng thật dài rồi ôm bịch ni lông vào nhà mà không kịp đợi kim thiện vũ trả lời, để lại em ngồi ngơ ngác vì lời đề nghị đột ngột của gã. em lại dụi mắt thêm một cái, chậm rãi đứng dậy rồi phủi mông đi vào trong theo sau lưng gã.

còn có chuyện luyện tập đi chơi với crush nữa sao? mới lạ thật đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro