Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một ánh mắt

Kim Sunoo năm 17 tuổi toả sáng rực rỡ như ánh dương quang mùa hạ.

Rải vào lòng Lee Heeseung năm mười 19 một mảnh tình đầu động lòng khó phai.

Đó là một ngày nắng đẹp.

Heeseung bước vào khu ghi hình của I-LAND trước một loạt những ánh mắt ngạc nhiên chào đón của mọi người. Anh gặp lại Jay, một người anh em thân thiết đã lâu không gặp.

Nhưng quan trọng hơn, anh bắt gặp ánh mắt ấy. Đôi mắt ngưỡng mộ và tò mò hướng về phía anh dường như chưa bao giờ thay đổi kể từ lần gặp mặt một năm trước. Anh nghe Jay nói, đó là Kim Sunoo, một thực tập sinh có nụ cười rất xinh đẹp.

Quả thực, nụ cười của Sunoo sáng ngời lên trong không gian ghi hình tối tăm ảm đạm, anh cứ nghe tiếng đứa trẻ ấy nói chuyện ríu rít với bạn bè, bao nhiêu là háo hức bao nhiêu là hồi hộp, giọng nói của em ấy nghe cũng thật êm tai.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ về Sunoo, trong ấn tượng của Heeseung thì đây là một cậu nhóc hướng ngoại, rất hoạt bát và năng nổ. Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở buổi trao đổi thực tập sinh giữa Belift và BigHit, anh còn nhớ có một cậu nhóc luôn lân la đến muốn bắt chuyện với anh khi nghe về cái danh "thực tập sinh đứng đầu", lúc đó Heeseung đã không đáp lại cậu nhóc ấy và trông cậu bé khá buồn.

Thực tập sinh áp lực lớn, đó là khoảng thời gian Heeseung rất mệt mỏi với những buổi đánh giá hàng tháng để được chọn ra mắt, dù đã thực tập lâu thế nhưng Heeseung vẫn chưa tìm được cơ hội cho bản thân. Và một năm sau, anh và cậu nhóc ấy hội ngộ lại ở đây, tranh giành cơ hội với nhau.

Người ta nói đời vô thường, quả thực trái đất tròn xoe, rồi mọi thứ sẽ về lại với trật tự của nó.

Sau khi Heeseung trình diễn, anh đã được chọn vào khu ILand, cả Sunoo cũng vậy. Theo Heeseung, Sunoo có kỹ thuật khá tốt, giọng hát ngọt ngào và kỹ năng nhảy tương đối ổn. Thế nhưng vì thừa người, nên Sunoo đã được đưa xuống Ground, một nơi ảm đạm hơn khu ILand rực rỡ.

Nhưng cho đến giây phút bị loại, Sunoo vẫn nở nụ cười và tích cực đón nhận nó. Dù rằng Heeseung đã nhìn thấy được nỗi thất vọng trong mắt em.

Cho đến khi kỳ đánh giá kết thúc, Sunoo trở lại khu ILand, họ đã có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn. Heeseung đã gọi Sunoo ra ngoài ban công để nói chuyện với nhau.

"Có chuyện gì sao?"

Như phong cách của em ấy thường ngày, Sunoo rất dễ nói chuyện, luôn nở nụ cười và phản ứng rất phong phú khi bị chọc ghẹo.

"Anh và em không có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều nhỉ? Anh muốn xin lỗi em vì chuyện năm trước."

Sunoo xua tay: "Nào sao lại xin lỗi em, không sao mà."

Heeseung nhìn Sunoo, sao bây giờ anh mới để ý, lấn át cả nụ cười rực rỡ ấy là đôi mắt sáng lấp lánh hơn cả ánh sao trời.

"Vậy sao? Do khi đó anh có chút áp lực nên đã không để ý đến em. Không phải do anh ghét em đâu."

Sunoo bật cười, tiếng cười của em vang lên trong không gian yên tĩnh ảm đạm: "Không sao mà, chẳng phải bây giờ anh đã chủ động nói chuyện với em sao?"

Heeseung nhận ra, cũng mỉm cười: "Vậy à? Thế thì tốt rồi."

Anh kéo Sunoo đứng dậy, cả hai ông nhau một cái coi như xoá tan đi mọi hiểu lầm lúc trước.

Và mọi chuyện cứ diễn ra như thế, Heeseung với Sunoo đã trở thành bạn với nhau. Khi Sunoo nhận được hạng nhất Global Vote, anh đã rất ngạc nhiên, rồi họ và Jay trở thành top 3 được ở trong căn phòng màu tím. Trải nghiệm chung phòng với Sunoo rất thích thú, cậu bé thường hay skincare rất kỹ càng, còn dặn anh phải chăm sóc da mặt mình nữa. Sunoo rất hay dỗi, nhưng phút sau liền hết chứ chẳng thù dai, vì phản ứng của Sunoo rất đa dạng và hài hước nên mọi người ai cũng đều muốn trêu Sunoo thật nhiều. Rồi Heeseung và Sunoo vào chung team Chamber 5, anh đã lần đầu thử sức với một concept hoàn toàn mới mẻ, nhưng đó lại là concept thế mạnh của Sunoo đáng yêu.

Heeseung và mọi người đều có chút khó khăn trong việc biểu cảm, Sunoo đã rất nhiệt tình tìm ra điểm mạnh của họ và phát huy nó, giúp đỡ mọi người hoàn toàn thật tốt bài hát. Đó cũng là lúc mà anh và Sunoo thân với nhau hơn, cùng nhau luyện tập cùng nhau ở chung trong một căn phòng, khoảng cách dường như đã không còn là quá xa vời.

Điều gì đến cũng sẽ đến, ENHYPEN ra đời sau bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của 7 thành viên. Chẳng hiểu sao, khi chỉ còn 3 người đứng trên sân khấu và lúc mà Sunoo phải giành giật cơ hội được ra mắt. Heeseung đã rất sợ.

Đôi tay anh run hết cả lên, đến mức Jungwon phải cố gắng khiến anh bình tĩnh lại. Heeseung chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ không được debut cùng Sunoo, thành tích của Sunoo luôn rất tốt và chuyện em ấy được ra mắt dường như đã luôn là mặc định trong lòng Heeseung.

"I-LANDer, Kim Sunoo."

m thanh vang lên khiến lòng Heeseung dường như muốn chảy ra, anh thở phào một hơi. Khi Sunoo chầm chậm bước đến bục, cột mốc đánh dấu em và anh đã về chung một đội, Heeseung đã ôm em rất chặt.

Mừng quá, chúng ta là một nhóm.

Năm đó Kim Sunoo mười bảy tuổi, Lee Heeseung mười chín tuổi, ra mắt dưới tư cách thành viên của ENHYPEN.

Những sự ngây ngô khi lần đầu được nếm trải cuộc sống bận rộn của một idol, sự háo hức khi lần đầu được ra mắt và biểu diễn ở những sân khấu hơn, cộng với cả những áp lực vô hình mà họ không tài nào xua đi được.

Heeseung không còn năng nổ như trước, anh trở về dáng vẻ ảm đạm như hồi còn thực tập sinh, điều này khiến mọi người rất lo lắng cho anh. Nỗi sợ của Heeseung chính là việc anh sẽ mắc lỗi hay không làm tốt khi đứng trên sân khấu, khiến cho màn trình diễn không còn hoàn mỹ nữa.

Nó khiến anh run rẩy và lấy hết đi sự tự tin vốn có của anh.

"Hyung! Sao anh phải sợ trong khi anh thực sự rất xuất sắc?"

"Hyung, anh ngầu lắm."

"Hyung, làm tốt lắm, thật tuyệt vời."

Dường như mỗi khi Heeseung gục xuống, lại có cánh tay kéo anh đứng dậy. Sunoo luôn nói với anh điều đấy, rằng "anh giỏi đến vậy cơ mà", rằng "anh đã làm rất tốt đấy". Năng lượng của Heeseung dần được vực dậy, và Kim Sunoo đã cắm dây sạc cho anh.

Heeseung của tuổi mười chín ngô nghê lắm, anh không biết cảm xúc vang lên trong lòng này là gì cả. Có thể là sự biết ơn, cũng có thể là lòng muốn báo đáp.

Sunoo không giống như anh, cậu bé không dựa dẫm vào Heeseung quá nhiều mà thường tìm đến Jake - người bạn lâu nhất của cậu - hay là Jay - một người anh chững chạc đáng tin cậy - hoặc là Jungwon - cậu bé trưởng nhóm biết lắng nghe.

Luôn là người khác, không phải Heeseung. Không hiểu vì sao, anh thấy rất ghen tị. Có lẽ là bởi vì do Sunoo đã giúp anh rất nhiều nhưng lại không cần anh giúp, sự nhạy cảm ấy khiến Heeseung suy nghĩ ồ ạt và nôn nóng muốn tìm ra câu trả lời.

"Hãy dựa dẫm vào anh nhiều hơn."

Heeseung đã nói thế với Sunoo trong một lần ghi hình và phản ứng của cậu rất tự nhiên: "Vâng em biết rồi."

Nhưng sau đó Sunoo vẫn không tìm đến anh. Heeseung nghĩ bởi chăng là do anh không ra dáng anh lớn hay không đủ khiến cho em ấy tin tưởng?

Heeseung không biết, nhưng họ vẫn là anh em tốt với nhau và cảm xúc lâng lâng trong lòng anh vẫn cứ như vậy.

Sunoo thích mint choco, nhưng cả nhóm ai cũng ghét món đó hết, kể cả Heeseung. Nhưng anh lại thích cái cách mà Sunoo cười vui vẻ khi ăn mint choco, điều đó đã khiến Heeseung không còn ghét nó nhiều đến vậy nữa. Sunoo rất thích được ăn, thế nhưng cậu bé rất thường hay nhịn đói để ăn kiêng, điều đó khiến mọi người ai cũng đều rất lo lắng.

Heeseung thường nói với em: "Ăn nhiều vào Sunoo à, em cứ ăn đi, ăn đi nào!"

Nhưng sự kiên định của Sunoo khó quật ngã hơn anh nghĩ, cho dù bụng đói meo và cơn thèm ăn lên đến đỉnh điểm, Sunoo vẫn không đụng đến nó. Cậu ấy quản lý bản thân rất tốt, không dung túng cho cơ thể làm điều xấu. Đó là một điểm Heeseung rất ngưỡng mộ cậu.

Heeseung không có tình đầu, nói đúng hơn là chưa có vì quá bận rộn và anh cũng không nghĩ đến việc tìm người yêu giữa chốn showbiz đầy cạm bẫy này.

So với lúc trước, sau khi debut Sunoo đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu bé vẫn hay cười, nhưng có những lúc chôn giấu rất nhiều tâm tư. Sunoo rất dễ khóc, cứ mỗi lần nhìn thấy em khóc là Heeseung xoắn xuýt cả lên, muốn đến ôm lấy em mà dỗ dành.

Nhưng Heeseung không làm vậy, anh cảm thấy ngại ngùng và không dám tiến đến gần em. Heeseung lúc ấy vẫn không hiểu cảm xúc của bản thân là gì.

Cho đến ngày hôm ấy.

Đó là một ngày mưa, Heeseung đã luyện thanh đến mức khàn cả giọng và nhảy đến sắp kiệt sức. Anh mệt mỏi về ký túc xá với cơ thể ướt nhẹp vì quên mang theo ô.

Sunoo ngồi ở trong phòng khách xem phim kinh dị cùng với Ni-ki, khi anh vừa bước vào nhà, cậu nhóc cùng em út đã hét lên: "Gì vậy?"

Sunoo tháo chạy đi bật đèn, nhìn thấy Heeseung trong bộ dạng mệt nhoài mà không khỏi lo lắng. Cậu nhóc bảo Ni-ki đi ngủ, sau đó tắt cả bộ phim.

Heeseung mơ màng, anh ngồi ở trước cửa ký túc, không muốn làm phiền mọi người đang nghỉ ngơi nên chẳng lên tiếng câu nào.

Và Sunoo bước ra từ trong nhà tắm, đem theo một chiếc khăn và trùm lên người Heeseung: "Anh bị ngốc hả hyung? Kim Sunoo có thể mang ô đến cho anh và anh không cần phải dầm mưa đi về?"

Đó là lần đầu tiên Sunoo trách móc anh, với tông giọng nhẹ nhàng pha chút giận dỗi.

Sunoo đỡ anh dậy, đẩy Heeseung vào nhà tắm: "Em đã pha xong nước ấm, anh mà bệnh là không xong với em đâu đấy."

Heeseung ngâm mình trong bồn nước ấm, dường như tất cả mệt mỏi đều được xua tan. Không giống Sunoo thường ngày vẫn hay làm lơ trước mọi việc và mỉm cười rạng rỡ, em ấy đã cau mày với anh, cằn nhằn với anh.

Chẳng hiểu sao Heeseung thấy rất vui.

Khi trở ra khỏi nhà tắm, anh đã thấy Sunoo ngồi ở phòng khách, trên bàn là một cốc nước: "Anh, uống nước ấm nhiều vào."

"Cảm ơn em."

Chất giọng khàn đặc của anh khiến Sunoo có chút lo lắng, cậu nhóc đỡ cơ thể rã rời của Heeseung lên ghế sô pha.

"Anh ổn chứ?"

"Ừm, anh ổn."

Trong đôi mắt trong veo ấy vang lên một sự lo lắng tột độ, nó khiến lòng anh vang lên từng nhịp. Ánh mắt của Heeseung đảo quanh, anh dừng lại ở nơi đôi môi hồng hào mấp máy căng mọng trong không gian tối đen chỉ có mỗi ánh sáng của bóng đèn ngủ.

Mọi người đều đã ngủ hết, anh biết điều đó.

Và ở đây chỉ có anh và Sunoo thôi.

Chỉ có hai người.

Cho đến khi Heeseung nhận ra, anh đã bị Sunoo đẩy mạnh.

Gương mặt ngô nghê của đứa trẻ ấy hoang mang thấy rõ, nó khiến lòng anh nhói lên và cứ như muốn xé toạc lồng ngực anh ra.

Sunoo chạy đi mất, Heeseung ú ớ, muốn gọi em lại nhưng lại không nói được thành lời.

"A-anh…"

Sunoo đóng cửa phòng, biến mất khỏi tầm mắt của Heeseung.

Anh gục xuống, dư vị còn rõ mùi hương của son dưỡng trên môi anh khiến tai Heeseung đỏ hết cả lên. Anh vỗ vào mặt mình, tự khiển trách bản thân.

Mình đã làm gì vậy chứ?

Và kể từ đêm hôm đó, Sunoo không nói chuyện với anh nhiều như trước nữa. Cả hai cứ thật tự nhiên mà tránh né nhau, sinh hoạt cũng chỉ thường đáp nhau những câu cần thiết.

Heeseung luôn muốn tìm cơ hội để giải thích, nhưng anh nghĩ rằng Sunoo không muốn nghe. Lịch trình bận rộn khiến cả hai không có nhiều cơ hội để nói chuyện riêng, cứ thế mà dần dần xa cách.

Dù rằng vậy, Heeseung luôn lén nhìn Sunoo, luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của em mà chú ý. Sunoo biết điều đó chứ, nhưng hành động ngượng ngùng kia của Heeseung đã khiến cậu có chút kinh hãi.

Không phải sợ, chỉ là không thể nhìn mặt Heeseung được như trước nữa, cậu sẽ rất bối rối và không biết phải làm gì. Đương nhiên Sunoo biết anh luôn dõi theo mình, thế nhưng cậu chọn làm lơ điều đó hơn là đối diện với anh bằng sự ngại ngùng.

Heeseung trong lòng Sunoo, chỉ là một người anh trai không hơn không kém.

Tất cả thành viên trong nhóm, kể cả quản lý và công ty ai cũng đều nhận ra mối quan hệ ngượng ngùng của hai người họ. Đã không ít lần Jungwon rặn hỏi Sunoo: "Anh với anh Heeseung cãi nhau sao?"

Nhưng đáp lại Jungwon chỉ là cái né tránh và lắc đầu của Sunoo: "Không có gì cả đâu, em đừng bận tâm."

Khác với Jungwon, Heeseung đã kể cho Jay nghe mọi chuyện.

"Anh thật ngu ngốc nhỉ? Sao anh có thể mắc lỗi cơ bản như vậy khi làm một idol? Thích thành viên cùng nhóm sao? Thật điên rồ."

Ban đầu, Jay rất kinh ngạc, không phải do cậu không biết anh là gay mà do cậu không nghĩ Heeseung lại thích Sunoo đến nhường này. Cũng phải, Sunoo cứ như ánh mặt trời, năng lượng tràn trề mỗi phút, đến Jay cũng bị năng lượng của em ảnh hưởng mà vui vẻ cả ngày thì một người chịu áp lực nặng như Heeseung sẽ càng nhạy cảm và dễ động lòng hơn.

"Không, thích một người không phải điên rồ kể cả đó có là ai, Sunoo từ chối anh sao?"

Heeseung lắc đầu: "Không, anh vẫn chưa nói với em ấy, Sunoo cứ né anh đến như vậy, anh không có cơ hội để giải thích, có lẽ Sunoo đã ghét anh rồi."

Jay vỗ vai Heeseung, không biết nên an ủi anh như thế nào. Nếu là một người lý trí, Jay không nghĩ mình sẽ ủng hộ vì nếu lộ ra thì sự nghiệp của họ sẽ tiêu tan, mọi công sức và nỗ lực sẽ bị hủy hoại. Còn nếu là một người cảm tính, Jay sẽ không nhịn được nếu thấy Heeseung đau khổ.

Và vì thế, Jay đã tìm đến Sunoo.

Trong một lần ghi hình cho vlog cùng Sunoo và Jungwon, đợi đến lúc Jungwon ngủ say sau khi thua kèo rửa chén. Jay bắt gặp Sunoo đang ngồi ngắm sao ngoài hiên nhà. Sunoo rất thích nhìn ngắm phong cảnh, em nói điều đó sẽ khiến em thoải mái và dễ dàng giải toả cơn căng thẳng của bản thân.

"Ra là anh biết rồi sao?"

Sunoo đáp, trong không gian yên tĩnh của mùa hè oi bức vang lên tiếng thở dài.

"Em…kinh tởm sao?"

Jay đã rất băn khoăn và lo sợ khi phải hỏi câu này, không phải anh nghi ngờ cậu nhóc, nhưng Sunoo chưa bao giờ thể hiện quan điểm này của mình nên Jay phải làm rõ nó.

"Anh nói gì vậy? Em cổ hủ đến thế hả? Thế kỷ bao nhiêu rồi?"

Jay thở phào: "Vậy là tốt rồi. Vậy thì sao em lại né anh Heeseung?"

Sunoo dừng lại một lúc, sau đó mới đáp: "E-em, em thấy ngượng, cứ nhìn mặt anh ấy mà em lại bối rối hết cả lên."

Jay cười: "Chỉ có vậy thôi sao?"

Sunoo ngây ngô gật đầu: "Anh hỏi được không? Em…xem anh Heeseung là gì?"

Sunoo nhìn Jay, thoáng qua trong đôi mắt cậu nhóc là sự đắn đo: "Đối với em, Heeseung là một người anh trai rất tốt, rất hài hước, nhẹ nhàng và dễ thương."

Jay khựng lại, cậu nhìn Sunoo, trong mắt cậu bé là tất cả sự thành thật. Jay thở dài, lại có kẻ thất tình mất rồi.

"Hãy để Heeseung hyung có cơ hội giải thích nhé, em cứ né anh ấy như vậy thì không giải quyết được gì đâu."

"Ừm."

Và nhờ sự đồng ý đấy của Sunoo.

Heeseung và Sunoo đã có với nhau một cuộc hẹn thông qua Jay.

Đó là một lần họ đi tour ở Mỹ, một ngày trước khi diễn ra concert cả nhóm được phép dạo chơi xung quanh. Và Heeseung đã hẹn Sunoo đến một quán cà phê cún nhỏ, ấm cúng giữa lòng New York

"Đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện đàng hoàng với nhau nhỉ?"

Heeseung nói, trong tay ôm một bé cún con cùng giống với Layla của Jake.

"Ừm." Sunoo đáp, cậu ngượng ngùng né tránh ánh mắt của anh, cứ mỗi lần nhìn Heeseung là câu lại nhớ về khoảnh khắc khó xử ấy.

"Anh xin lỗi."

Heeseung lên tiếng, giữa không gian yên tĩnh của quán cà phê đã được Jay bao trọn.

"Em cũng vậy, chỉ là em…ngại chứ không phải em ghét anh."

Heeseung cười: "Lạ thật nhỉ? Chúng ta…"

"...em biết không Sunoo, anh nghĩ anh nên giải thích cho em về hành động lúc đó của anh."

Sunoo im lặng nghe anh nói.

"Có điều này anh không nghĩ mình sẽ nói ra, nhưng kể từ khi gặp lại em, anh đã nghĩ mình có mối tình đầu rồi…"

Sunoo vẫn im lặng.

"...anh biết điều này là không đúng, nhưng anh đã không thể kiểm soát được bản thân mình khi ấy, anh đã mệt mỏi với mọi thứ, em là chỗ dựa lớn nhất mà anh có vào lúc đó…"

"...nên anh đã làm vậy, mà không xin phép em."

"Ừm", Sunoo gật gù, cậu bé đã nghe hết mọi thứ, cũng hiểu rõ được tâm tư của Heeseung.

"Heeseung à, anh là người anh trai tốt nhất mà em có và em cũng mong mình sẽ mãi mãi được làm em trai nhỏ của anh."

Lồng ngực anh hẫng đi, dù cho đã biết trước mọi thứ nhưng cớ sao anh vẫn không chịu đựng được nổi cơn đau trong lồng ngực.

Heeseung thở dài, được rồi, anh hiểu ý tứ trong lời Sunoo nói, tình cảm thì không thể nào cưỡng cầu được. Anh cũng chưa từng hy vọng rằng Sunoo sẽ đáp lại mình.

"Anh cũng mong mình sẽ được là người anh trai tốt nhất của em. Hãy dựa vào anh khi em cần nhé?"

"Dạ." Sunoo mỉm cười, đôi mắt em cong lên như vầng trăng khuyết, ánh hào quang toả ra lấn át luôn cả ánh sáng mặt trời rọi qua khung cửa sổ. Trái tim Heeseung đập điên đảo, anh cố dời tầm mắt của mình khỏi cậu nhóc ấy.

Được rồi, từ bỏ thôi.

Heeseung đã quyết định như thế.

Sau đó cả hai đã không còn ngại ngùng với nhau nữa. Trong một buổi concert, Sunoo đã bật khóc nức nở khi phải kết thúc nó và cuối cùng thì Heeseung cũng có thể đường đường chính chính ôm lấy em mà dỗ dành không ngần ngại như trước.

Heeseung dành hết tất cả sự quan tâm của mình có dành cho Sunoo, khiến em ấy mỉm cười, lau mi khi em ấy bật khóc.

Có lẽ đoạn tình cảm này sẽ phải kết thúc, thế nhưng Heeseung vẫn sẽ luôn dõi theo em dù cho có ở nơi đâu.

Vì Sunoo nói Heeseung là anh trai tốt nhất của em.

Anh sẽ yêu em theo cách riêng của mình và sẽ luôn yêu em dù cho dưới tư cách gì đi chăng nữa.

Kim Sunoo của năm 20 tuổi vẫn toả sáng rạng ngời như ánh mặt trời rọi ra cả thiên đường.

Và phía sau em có thêm một Lee Heeseung 22 tuổi, sẽ luôn dõi theo, đồng hành và bảo vệ em mãi mãi về sau.

_

mình viết chiếc fic này trong một ngày suy otp cùng cực.
mình chỉ viết tình tiết đơn giản thôi, mong mọi người không chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro