1
vũ không quá để ý tới xung quanh. vũ lơ đễnh hầu như mọi lúc, tách biệt khỏi mọi người và sống trong một thế giới riêng. nó bị mắc chứng tự kỉ. từ bé đến giờ, ai cũng đối xử với nó theo những kiểu giống nhau. hầu hết người lớn thương hại nó, cưng chiều nó hết mức, đánh mắng con cái của họ vì đối xử không phải với nó. trẻ con ngược lại, chúng thường tự hỏi rốt cuộc vũ là thứ gì mà lại được trân trọng hơn người khác, để rồi cuối cùng bố mẹ chúng kín đáo nói cho chúng nghe, hy vọng chúng hiểu; còn chúng lên trường lên lớp và đùa cợt về việc đó.
chúng không ngờ được rằng vũ không phải là đứa tự kỉ thông thường. nó mắc chứng tự kỉ tăng động. chúng không khóc nổi khi thầy hiệu trưởng trả chúng về cho bố mẹ, không bồi thường hay gì hết, chỉ lắc đầu chầm chậm với đôi mắt buồn; còn bố mẹ chúng dìu chúng về với vô số những vết cào cấu bật cả máu, vừa dìu con vừa khóc.
vũ không để tâm. chúng đối xử tệ với nó. nó, với tư cách là một đứa thậm chí còn chẳng có nhận thức rõ ràng về thế giới này, cho rằng chúng sai. khi chúng chỉ trỏ vào mặt nó và nói rằng nó là đứa điên, một cái gì đó trong vũ bùng lên, thôi thúc nó lao về phía trước. nó nhắm mắt cào bừa, đứa nào đứng gần đó bị giật nhầm tóc thì ráng chịu. vũ không quan tâm là trai hay gái, nhỏ hay lớn, cứ hễ xử tệ với nó là vũ lồng lộn lên. nó sống với hai cảm xúc duy nhất tồn tại là tức giận và lãnh cảm.
cho đến năm lớp 4 khi em gái nó chào đời, vũ bắt đầu nhận thức rõ ràng về thế giới này. nó nhận ra sự chênh lệch về tình thương mà bố mẹ dành cho đứa em gái xinh xắn, nhỏ nhắn, đáng yêu và bình thường của họ dần lớn hơn tình yêu họ dành cho đứa kém may mắn hơn là vũ. vũ thấy bất bình. chẳng ai dạy cho nó làm thế nào để chấp nhận nổi sự phản bội lớn nhường ấy. nó cào cấu em, nó làm em bị thương; nó đổ nước sôi lên mặt em, khiến em khóc thét. một đứa trẻ xinh đẹp, nhỏ bé, chẳng phản kháng nổi. mẹ nó khóc ròng, bố nó đánh đập nó lần đầu tiên trong đời. và bố vũ nói sẽ đưa nó vào "trường tư thục", dành riêng cho mấy người như nó. vũ không biết trường tư thục là gì. mẹ nó bảo đưa nó đi chơi. rồi mẹ nó bỏ nó lại với một đống người xa lạ. bố mẹ nó đã trở thành bố mẹ em như thế đấy.
cũng đã lâu rồi nó chưa được gặp em. đúng hơn, vũ chưa từng gặp em gái của mình từ lúc nó chuyển đến trường tư thục. con bé lớn lên trong điều kiện tốt, xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi. vũ nghe mọi người kể thế, và nó ngắm em nó qua những tấm ảnh. con bé xinh thật, da trắng, mắt to và sâu, đôi má hồng đào và nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời. bên cạnh em, bố mẹ đứng đó, cũng cười thật tươi, cười như thể chưa từng có gì hạnh phúc hơn có em trong đời. vũ cắt riêng hình con bé ra, dán vào tập, mỗi ngày đều ngắm em. nó không biết em nó tên gì, vậy nên nó gọi luôn em là ánh. vũ là mưa, ánh là nắng. nó giữ cho mình một "em" riêng trong tâm trí, không để con bé bị vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì. con bé xinh, nhưng nhìn thế nào cũng khó tránh được vết sẹo xấu xí trên gương mặt. vết sẹo không lõm vô mà nổi lên, sần sùi, trông quá rõ ràng. vết sẹo này có do bỏng nước sôi. ảnh mờ, vũ không nhìn được kĩ vết sẹo ấy. nhưng nó biết là mình có lỗi với em. nó tính rằng khi nào gặp ánh, vũ sẽ mua váy, mua quà, mua gấu, mua kẹo để tặng em. nó nào có biết rằng người em gái mà nó hằng yêu thương chẳng hề biết đến sự tồn tại của nó, cứ thế sống ở một phương trời xa lạ và tưởng mình có vết sẹo trên mặt từ lúc mới sinh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro