Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tính từ lần đầu tiên Sunoo gặp được anh chàng chuyên viên vật lí hạt ở sân bóng, thì đã sáu tháng trôi qua rồi Sunoo chẳng gặp lại anh ta.

Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất.

Sunoo nghĩ rằng một phần là do anh chàng đó quá bận rộn. Là một nhà vật lí học, hiển nhiên sẽ luôn bận rộn trong phòng thí nghiệm. Một phần là do Sunoo bây giờ đã luôn đóng đô hoặc là ở thư viện hoặc là ở họa thất cả ngày. Mỗi ngày chỉ đi qua sân bóng rổ hai lần, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi chiều. Nên có thể là anh ta đã ra đó mà Sunoo không biết.

Sunoo không dám táo tợn mà thức khuya nữa vì sao đó sức khỏe của em bị suy nhược nặng nề đến nỗi phải nghỉ hết một ngày để đi khám tổng quát và truyền nước biển. Lần đó em nhìn cánh tay mình có nối một ống dây từ túi nước biển treo truyền làm tay em luôn nhức nhối khiến Sunoo sợ tởn đến già.

Thế nên em làm theo kế hoạch là sẽ không thức khuya nữa, dành cả ngày chủ nhật để nghiên cứu mọi thứ mà em muốn thay vì ngủ như chết ở kí túc xá. Em thấy cuộc sống mình thăng tiến lên một bậc hẳn hoi.

Dạo gần đây em đang nghiên cứu giáo trình về chủ đề Francesco Borromini, cùng với kiến trúc kiểu ba-rốc La Mã gắn liền với tên tuổi của nhân vật này. Em luôn say mê nghiên cứu, say mê với công việc của mình. Khi em ngước lên nhìn đồng hồ thì hoặc là đã ngồi quá ba tiếng, hoặc là thư viện/họa thất đã vắng sạch không một bóng người.

Em cũng đã chọc tức điên đám sinh viên bên khoa sử học khi dám dán tờ giấy nhớ ghi chữ "đây là cột ionic" to tổ bố lên một cây cột doric ở sảng tầng trệt. Sau vụ đó, người ra rỉ rả nhau trò chơi khăm này siêu siêu nhạt toẹt và đích thị là từ một gã nào đó bên khoa tự nhiên mà ra.

Sao họ biết nhỉ?

Sunoo quên bẵng đi Lee Heeseung, cho đến chừng có người đột nhiên nhắc lại trò đùa cột ionic ở nhà ăn và em nghe thấy.

Sunoo nhẩm tính.

Đã sáu tháng tròn.

Tiết học buổi sáng kết thúc. Sunoo cùng Riki và Jungwon, bạn của em ra về. Bước ra đến cổng, Sunoo nghe thấy có tiếng gọi bên kia đường.

Thay vì một anh chàng mặc sơ mi màu xanh da trời, sơ vin chiếc quần âu màu bạc và giày âu bít mũi, thì bây giờ là một chàng trai với làn da bánh mật hơi ram rám cùng với một bộ quần áo trần trụi. Sunoo bảo nó trần trụi vì trông như vừa từ một bãi đất hoang tàng trở về. Áo cộc tay kiểu lính, quần ôm và giày ống cao.

Sunoo ngơ ra vài giây, mới nhớ ra đó là mặt của Heeseung.

Anh bước sang đường và tiến đến chỗ em đang đứng.

- Ơ, bạn anh đấy hả Sunoo?

- Vậy thôi tụi em về trước đây

- Bái bai.

Hai đứa nhỏ tự rỉ tay nhau mà về trước. Sunoo vừa vẫy tay chào chúng nó, quay sang đã thấy Heeseung đứng cạnh bên.

- Em suýt quên anh đấy.

Heeseung chỉ cười.

- Chà, thế là phải giới thiệu lại rồi.

Sunoo lắc đầu. Em nở một nụ cười rạng rỡ để chào đón một người bạn đã lâu không gặp.

- Em nhớ mà.

Heeseung khoác vai em.

- Vậy đi ăn gì không? Anh bao.

Sunoo nhẹ gật đầu rồi hai người cùng đi. Cả hai chọn đi bộ. Sunoo thấy anh còn đeo theo một cái cặp da, có vẻ như nó vừa ướt sũng nhưng do đứng nắng nên nó đã ráo đi.

- Anh vừa đi đâu về đấy ạ?

Sunoo cất lời xởi lởi.

- Nghiên cứu ở biển đấy, như lần trước anh đã kể. Nhờ lời khuyên của em nên trong ngày đó anh đã đồng ý với lời đề nghị của viện trưởng luôn. Không đắn đo tí nào.

Heeseung quay sang nhìn Sunoo với ánh mắt rạng rỡ.

- Sunoo biết gì không? Nó không tệ chút nào hết! Nó tuyệt hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.

Bây giờ Sunoo mới nhận ra anh là một nhà khoa học thứ thiệt chứ không phải lừa đảo.

- Nhưng mà trông anh không tả tơi lắm chứ?

Sunoo cười, lắc đầu.

- Anh trông lúc nào cũng tuyệt. Ngầu thật đấy.

- Nào, anh chỉ vừa mới từ cảng ra thôi đấy, không tả tơi là nói dối.

- Anh đã nghiên cứu những gì?

- À, anh dành hàng tháng trời để quan sát đàn cá đuối. Trong lúc bắt lên để nghiên cứu thì anh đã lỡ làm chết một con vì tiêm heparin quá liều. Khi bắt chúng lên thì máu sẽ bị đông lại do giảm vận động bất chợt nên phải dùng nó, nhưng tiêm quá liều sẽ bị chết ngay.

Những từ ngữ anh dùng thật lạ lẫm đối với Sunoo. Em không chắc có biết heparin là cái gì không, nhưng nghe anh nói thì nó thật ngầu.

- Thật là tuyệt vời.

Sunoo thầm ngưỡng mộ anh.

- Còn em?

Sunoo hơi giật mình vì đang mải suy nghĩ.

- Em á? Anh có nhớ trò đùa về cái cột ion của anh không?

- Cột chứa ion. Hướng này.

Sunoo gật đầu, đúng lúc đến quán ăn. Heeseung xoay vai em hướng đi vào trong rồi lại tiếp tục trò chuyện.

- Có một dãy các cột doric ở tầng trệt trường em, em đã dán dòng chữ "đây là cột ionic" lên một cái cột ngoài cùng. Đám sinh viên khoa sử học tức điên lên vì điều đó.

Sunoo cười, anh cũng cười.

- Trò đùa của một nhà khoa học nhạt nhẽo.

- Ồ, đúng đấy, mọi người đều chê nó nhạt nhẽo nhưng em thấy vui mà. Người ta đâu có hiểu ionic nghĩa là chứa hạt ion đâu anh. Họa chăng có sinh viên khoa tự nhiên ấy, nhưng hiếm có ai khoa tự nhiên vào trường lắm anh ạ.

- Thế thì anh sẽ là người đầu tiên vậy.

Sunoo cười đùa rôm rả. Em không nghĩ mới gặp nhau lần một lần hai mà mình lại thân thiết với Heeseung như vậy. Nhưng cũng tốt, anh ta cũng đâu phải người xấu gì. Lại còn được học hỏi thêm điều hay, chẳng thiệt thòi tí gì Sunoo cả.

Em cũng không tin mình lại trúng tiếng sét tình yêu khi mới gặp người ta lần thứ hai.

Điều đó Sunoo vừa mới nhận ra trong lúc em về nhà sau bữa trưa cùng với Heeseung. Anh chàng tạm biệt em ở ngã tư thứ ba, vì cần phải về viện nghiên cứu làm một số việc. Còn Sunoo thì về kí túc xá.

Em băng qua con đường, bên trái là sân bóng rổ. Sunoo nhìn qua tấm lưới hàng rào, thấy có vài đứa con trai đang cùng chơi. Trong đó có một tên mặc chiếc áo ngoài là sơ mi màu xanh nhạt. Em đột nhiên nhớ đến Heeseung. Lee Heeseung hôm đó chơi bóng rổ như thế nào nhỉ? Sunoo tự hỏi mình. Anh luôn ngầu trong mọi lúc, kể cả lúc cười đùa với em.

Hình như trái tim Sunoo đang đập rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro