Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Riki nhanh chóng nhận ra mùi hương này, diên vĩ thật sự rất hiếm, em cũng rất ấn tượng với nó, cô nàng omega ngồi cạnh bên em cũng thường dùng nước hoa hương đất khô này. Gã ta thật đặc biệt khi sở hữu hương pheromone như vậy, em nghi ngờ gã đang đến kỳ dịch cảm hoặc tương tự kỳ phát tình của omega. "Anh là omega sao?" Em hỏi, bản năng của một alpha chính trực cố tỉnh táo để không đánh dấu lung tung, càng nghĩ càng thấy sai lầm. Dáng vẻ to lớn của gã đàn ông trước mặt làm sao lại có thể thuộc giống loài vốn đã mỏng manh và yếu đuối kia? "Không." Gã đáp, sụt sịt trong lòng người thương, ấy vậy mà, từ nãy đến giờ gã vẫn chưa ngửi được mùi của em thật rõ ràng.

Không lẽ là loại pheromone không mùi?

"Thôi đi, đủ rồi." Riki xua đuổi, không hiểu sao càng nhìn càng thấy gã chướng mắt. Nhận thấy tâm trạng lúc lên lúc xuống của em, Heeseung hiểu ý không hó hé thêm điều gì. Bảo rằng phòng của em ở cuối dãy, rồi bỏ đi. Gã ngoài mặt tỏ vẻ mình quan tâm, yêu thương em đến lú lẫn đầu óc. Đây chỉ là một cuộc chơi thôi, Heeseung có thể thả con mồi của mình đi bất cứ lúc nào. Mấy lời mật ngọt gã nói với em là giả dối, tất cả chỉ là vở kịch, Heeseung là một loài hoa có chất dẫn dụ hấp dẫn, không ngại gì có rất nhiều ong bướm vây quanh, hà cớ gì chỉ trung thành với một ánh sáng ven đường? Nực cười, gã đóng cửa nhà lại, tỉ mỉ không khoá, rồi rời đi.

Vì Riki xin nghỉ phép quá đột ngột, không ai rõ lý do là gì, đơn giản chỉ là mong muốn được nghỉ ngơi của một nhân viên vốn đã cống hiến hết sức mình. Jake muốn gọi em vào làm việc tiếp tục, đắn đo mấy lần gọi lại thôi. Tuy em giậm tại chỗ trong việc thăng tiến ở chức vụ, nhưng những dự án em tham gia lại gặt hái được rất nhiều quả ngọt. Tư bản nào lại muốn bỏ qua kiểu nhân viên như này chứ? Riki quá chăm chỉ, em cứng nhắc và hoàn thành công việc một cách tỉ mỉ, thế nên, trọng dụng em cũng là lẽ thường tình.

Trong khoảng thời gian này không phải là không có ai tìm đến em, có rất nhiều tin nhắn chạy vào điện thoại em mỗi ngày, đến mức gã cảm thấy nó quá phiền, Heeseung đã lặng lẽ đọc hết tin nhắn đó và trả lời một cách hợp lý, ba mẹ em thì hỏi nói, mẹ Riki quả là thương yêu em hết mực, ngày nào cũng nhắn tin hỏi han, có điều gì mới mẻ cũng chụp cho em xem, tiếc rằng, Riki mãi vẫn chưa được xem những thứ đó. Sếp của em đúng là một kẻ cuồng nhân viên nhỉ? Gã tự hỏi khi thấy người tên Jake cứ cách vài tuần là hỏi thăm đến kì nghỉ phép dài hạn của em. À, chắc em sẽ bất ngờ lắm, Mitsuki lại ngỏ lời hàn gắn tình cảm với em kia kìa. [Mình nhớ cậu lắm.] Nghe thật buồn nôn. Không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy ngứa ngáy. Cuối cùng, sao bao lần giao động, gã vẫn chọn không làm gì, mặc kệ tin nhắn kia ngụi dần.

Em muốn phát điên lên mất. Mặc dù Heeseung đối xử với em rất bình thường, nhưng hành động giam giữ thế này thật đáng ghét, chẳng rõ mục đích của gã là gì, sao nhiêu lần phán đoán cũng chẳng nhìn ra được một chút cảm xúc nào trong đáy mắt của người kia. Thà rằng gã hành động rõ với mục đích ban đầu còn hơn làm ra loại chuyện một nửa chuẩn mực một nửa phạm pháp như vậy, thật sự rất đau đầu. Nhưng lý trí tỉnh táo bên trong em là một vũ khí tương đối an toàn để em có thể chống lại cám dỗ mạnh mẽ từ gã. Heeseung đúng là một kẻ điên, thế nên em không thể thụ động được nửa, gã sẽ nuốt chửng em mất thôi.

Riki bắt đầu thu thập những thứ có thể làm vũ khí tấn công khắp nhà, khi em đi lại cánh cửa bị mình đập phá vào hôm trước, em nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Cánh cửa trước mặt không hề khoá, nhỏ chỉ đóng lại, đóng lại một cách hờ hững. Không rõ đây có phải là một cái bẫy hay không, em đã nín thở trong phút chốc, sự hồi hộp lan dần qua từng tế bào, nhưng Riki không nóng vội, em quay trở lại vào nhà, gom gọn đóng dao kéo mình vừa thu thập được.

Có lẽ em đã bị chơi một vố rồi. Lại bị lừa một lần nữa.

Khi Riki quay trở lại, cánh cửa đã đóng lại từ lúc nào, cố gắng kéo mạnh cỡ nào cũng chẳng động đậy. Sức chịu đựng bất cứ ai cũng có giới hạn, lần đầu tiên em thấy tức giận như thế này. Bạo lực đã bộc phát từ lúc nào khi em bắt đầu mém đồ linh tinh xung quanh khắp nơi. Khi Riki làm ngã kệ sách, hé lộ sau đó là một bức tranh đầy bụi bậm, kỳ lạ là, nó vẫn chưa được hoàn thành, tất cả chỉ là bản phát thảo. Riki phủi đi một chút bụi, tò mò muốn ngắm nhìn bức tranh trắng đen lẫn lộn trước mặt, lộ ra một bông hoa đỏ thẫm bên cạnh, khi em tiếp tục chạm vào. Có gì đó đã thay đổi, không phải là bức tranh, căn nhà có chút rung chuyển, các bức tường mang tần số giao động mạnh mẽ. Khi tường nhà lỗm vào một chỗ, thay thế nó là khoảng trống vừa vặn với bức tranh.

ntienmaiii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro