chương 2 Số phận bắt đầu
Anh đóng cửa thật mạnh thể hiện sự bất mãn không bộc lộ ra của mình.
Ngồi bịch xuống mặt đất,anh đã từng cố gắng như thế nào để gây sự chú ý của cha để có thể nhận được chút tình cảm mà anh luôn mong muốn và đã nhận được gì,nhận được sự lạnh nhạt từ tận đáy mắt của người cha mình luôn tôn kính và quý mến.
Anh ôm đầu gối,cắt chặt răng không để mình rơi giọt nước mắt nào và tỏ ra là mình rất ổn .
Nhưng cơ thể luôn thành thật,từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh .
Ôi trong thật đáng thương !
Từng chiếc răng bậm xuống để cố kìm lại nhưng bất thành còn gây ra một cơn đau ở phần môi dưới,những giọt máu nhỏ rỉ ra từ môi làm cho màu môi càng đỏ hơn và trông anh thật sự thảm hại giống như một chú chó con bị bỏ rơi vậy.
Anh dùng tay quẹt qua lo máu trên môi càng khiến máu lan rộng hơn so với ban đầu.
Anh ngẩn đầu nhìn quay căn phòng mà mình đã ở gần 10 năm qua,căn phòng trống rõng không lấy nổi một món đồ tử tế.
Lòng chợt thắt lại,dù cha có lạnh nhạt với anh như thế nào anh vẫn cam tâm nhưng tại sao ông lại không nhớ về vợ của mình chứ,là bị do ép buộc sau.
Giống như nghĩ ra gì đó anh chợt ngộ ra rằng hôn nhân bị ép buộc sẽ không hạnh phúc giống như cha với mẹ vậy không có tình cảm cụ thể đã vội vàng cưới nhau.
Từ trước tới giờ anh vẫn không hiểu tại sao cha không nhớ,không yêu mẹ và bây giờ anh đã có câu trả lời cho thắc mắc của mình trong bảy năm qua.
Nổi câm hận cùng với sự chán với hôn nhân bị ép buộc đã cùng anh đi đến tận bây giờ và vẫn luôn là hàng rào ngăn cách anh với những người kia.
_________________________________________
-"cho gọi công tử đến đây!"
Quay về thực tại,cha của anh nhớ về quá khứ của chính mình và phu nhân nó ít ỏi tới mức mà ông hầu như không có kí ức trong tâm trí.
Ông nghĩ vậy lắc đầu thở dài xoa xoa thái dương.
Trên bàn là các tài liệu được sắp ngay ngắn nhưng lại nhiều tới mức khiến người ta ngạt thở.
Ông đang đứng ngay cửa xổ lớn của văn phòng,bóng lưng người đàn ông đã từng trãi trong thật oai phông.
Ông đang định cằm bút lên viết tiếp thì những tiếng bước chân nhanh và to phát ra từ hành lang vọng lại từ xa.
Và sau đó thì.....
-"RẦM!!!!!!!!!"
Ông ngẩn đầu nhìn người đàn ông thanh tú với đôi mắt cuốn hút cùng với sóng mũi cao thật khiến người ta chết mê chết mệt với nhan sắc đó thì một giọng nói to phá tan bầu không khí.
-"có chuyện gì thì nói nhanh đi,tôi đang rất bận!!
Người đàn ông hét lớn trong thật mất kiên nhẫn nói.
Ông thở dài nói cho thằng con trai mình một việc.
-"ta đã sắp đặt một mối hôn sự cho....... "
Chưa nói hết câu,giọng nói kia chen ngang vào quát to.
-"Này,đừng tùy tiện sắp đặt mối hôn sự cho tôi!!!!!!"
Giọng nói phát ra từ người đàn ông kia trong thật bất lịch sự.
-"ta cũng không muốn nhưng vì muốn tốt cho con thôi!"
Người đàn ông cằm cây bút và viết lên các giấy tờ trên bàn.
-"Tốt,Tốt cái rắm ấy,ông toàn lấy danh nghĩa của tôi để kết hôn sự khắp mọi nơi,ông đã từng nghĩ đến tôi thằng con trai này chưa,toàn kiếm cớ cho bản thân là giỏi!!!"
Anh kịch liệt phản đối mối hôn sự này.
-"ta đã hứa với người ta rồi!?"
-"vậy thì ông tự đi mà cưới cũng chẳng phải tôi cưới đâu!!!!"
Nói xong anh định quay người rời đi thì....
-"đó là mối hôn sự với gia tộc lâu đời đang bị suy thoái,họ cần mối hôn sự này,ta cũng khó từ chối vì họ đã từng cứu ta nên mối hôn sự này phải thực hiện!!!"
Ông đứng phắt dậy nói:
-"đó là con gái cả của nhà họ Tây,là Tây Thúy Vi!!"
Anh đứng hình mấy giây vì cái tên ấy rất nổi bậc trong giới kinh doanh.
Là con gái cả của nhà họ Tây ,Tây Thúy Vi luôn được mọi người xung quanh yêu mến vì tính cách và ngoại hình.
-"thật ư..!!!!"
Anh không tin vào tai mình liền hỏi lại,quả là sự thật.
Tối đó anh trằn trọc mãi không hiểu vì sau lại gả Tây Thúy Vi cho anh,nghĩ vậy chứ tai và mặt đều đỏ lên vì ngại,nói không thích là nói dối.
_________________________________________
[sáng hôm sau]
-"xin lỗi ngài đứa con gái bất hiếu của kia của tôi bỏ trốn cùng người tình của nó rồi,xin lỗi ngài rất nhiều!!!!!!!!!"
Mặt Lý Hi Thừa trắng bệt như tờ giấy như muốn khóc,tưởng rằng mình sắp có vợ đẹp để ôm ngủ thì lại không ngờ cô ta lại bỏ trốn cùng người tình bé bỏng của mình.
-"giờ phải làm sau!!?"
Cha của anh lên tiếng với vẻ mặt nghiêm nghị.
Người kia sợ hãi quỳ sụp xuống cầu xin.
-"nếu ngài không chê,nhà tôi còn một thằng con trai năm nay 20 tuổi rồi ạ"
Người kia nói với giọng run run.
-"con thấy sau!!"
Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói:
-"sau cũng được tùy ông !!!"
Những người kia dập đầu tạ ơn anh như được tha một mạng nhỏ vậy.
[Từ lúc đó bánh xe số phận của 2 người xoay chuyển]!!!!!!!
_________________________________________
Thanh kiu các bạn đã đọc nhé!!!!moa moa ❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro