✧─── ・ 。゚★: *.7.* :★. ───✧
"Cái đó anh làm rồi, giờ em mau ăn sáng đi không là trễ học đấy"
"Nae"
___________________
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện với nhau thì điện thoại Heeseung thông báo có tin nhắn gửi đến. Jaeyun cũng ngừng việc ăn mà chăm chú nhìn người lớn hơn xem điện thoại.
"Jaeyun à, xin lỗi em. Trên phòng hội học sinh đang có vài giấy tờ cần anh ký tên. Anh phải lên trường xử lí rồi"
"Vâng"
Nguyên văn tin nhắn: "Sao nay lên trường muộn vậy Heeseung hyung có vài giấy tờ quan trọng cần anh xem qua rồi ký tên nè. Thật tình mà sao Jaeyun vẫn chưa tới nhỉ, em định rủ cậu ấy ăn sáng cùng hội bạn". Và thế là Heeseung đành phải bỏ lại Jaeyun đang thắc mắc ăn một mình còn bản thân thì đến trường trước và chắc chắn hắn cũng giấu đi việc Jaeyun ăn sáng với mình nên không thể ăn cùng hội bạn của Sunoo.
Heeseung chạy vội ra cửa mang giày rồi phóng đi. Căn phòng lại trở nên im lặng. Vẫn chỉ có một chiếc ghế đang kéo ra như mọi ngày, Jaeyun không có anh chị em nên việc kết thân với Heeseung khiến cậu cảm thấy an toàn và ấm áp. Những ngày tháng sau này, Sim Jaeyun sẽ không còn cô đơn nữa.
_
"Mấy giấy tờ cam kết thôi mà, đâu quan trọng đến mức em thúc giục anh như thế đâu Sunoo?"
"Em nào biết, bình thường chỉ có anh xử lý. Em đến nơi thì anh cũng làm xong hết rồi, tự nhiên nay em lên trường thấy đống giấy tờ mà không thấy anh nên em mới lo thôi"
Heeseung đứng trước bàn làm việc nhìn đống giấy mà không ngừng nheo mày trách móc Sunoo, cậu hội phó kia cũng bị Heeseung lây chứng overlinhtinh kia rồi. Vì đống tài liệu không quan trọng mà bỏ lại Jaeyun ăn một mình quả thật rất quá đáng.
_
"Đi ăn không? Sao nhìn cậu như bánh mì ỉu thế?"
"Tôi ăn rồi, cậu cứ đi đi. Đừng làm phiền tôi"
Jaeyun vừa lên lớp ngồi vào chỗ thì lập tức gục ra bàn. Sunghoon ngồi bên có chút tò mò chả hiểu sao hôm qua còn tươi lắm mà sao nay lại héo rồi.
"Jaeyun này"
"Huh?"
"Cậu thích con trai không?"
"HẢ?!"
Sunghoon suy nghĩ gì đó xong lại khều nhẹ Jaeyun, cún con bực bội quay mặt sang nhìn Sunghoon. Bỗng Sunghoon hỏi khiến Jaeyun đứng hình những làn hồng lan đến tận mang tai.
"Tôi thắc mắc thôi, nhìn cậu nhỏ nhỏ trắng trắng mềm mềm như cục bột ý. Nếu có bạn gái chắc cái cô đó phải bảo vệ ngược lại cậu không chừng"
"Yah! Vậy cậu có thích con trai không mà có hỏi tôi như thế. Còn mền như cục bột, tôi có tập gym đó"
"Có"
".....?"
Sunghoon cứ liên tục tấn công Jaeyun bằng những lời khêu khích. Lần này cậu hỏi ngược lại nhưng gã thản nhiên trả lời và người đứng hình lại là Jaeyun.
"Sao vậy, tôi trả lời rồi còn cậu?"
"T-tôi không biết. Mà cậu thích con trai thì uổng cho nhiều người quá. Đẹp trai, cao to, trắng, thơm vậy. Đúng là tiếc thật"
"Tôi trao nó cho cậu nha"
"Ê?? Nãy giờ cậu giỡn không vui đâu. Lỡ ai tưởng thật"
Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn. Chả thèm nói chuyện với gã nữa, trực tiếp bỏ ra khỏi lớp học. Jongseong thấy thế thì chạy lại chỗ Sunghoon.
"Mày làm gì vại tương lơ giận vậy?"
"Suỵt nhỏ thôi, lỡ ai nghe thì chết"
"Mà mày ga-"
"HUH?"
"GAY cấn thật haaa"
Jongseong khinh bỉ nhìn Sunghoon. Miệng sắp nói ra gì đó xong bị gã gằn giọng rồi liếc. Trời ơi trái tim bé bỏng của Dong Seo cũng biết sợ mà.
_
"Sunoo"
"Huh? Ủa Jaeyun à"
Jaeyun đi đến phòng hội học sinh thấy Sunoo đang dọn dẹp lại vài thứ. Nhìn xung quanh tìm kiếm mà chẳng thấy Heeseung đâu, chắc ảnh lên phòng hiệu trưởng rồi, thôi rủ mình Sunoo vậy.
"Cậu lên đây tìm gì hả"
"Mình kiếm cậu để rủ đi ăn"
"A, mình cũng định rủ cậu, đi thôi"
Sunoo chạy lon ton ra đứng trước cửa nói chuyện với Jaeyun, nghe đi ăn là mắt em sáng rực như đèn pha auto. Phải cho Jaeyun nếm thử mintchoco mới được. Khà khà
"Để mình rủ thêm hội bạn, cho mọi người làm quen nhau nha"
"Uh"
Sunoo bỗng nhớ đến đám bạn hồi ở trần tắm mưa mà mình muốn giới thiệu với Jaeyun nên đã lấy điện thoại ra gọi, còn Jaeyun có vẻ khá ngượng ngùng nhưng vì muốn có thêm bạn nên chấp nhận đề nghị của Sunoo.
_
"Đây là Jaeyunie bạn mới của tao, siêu siêu đáng yêu"
"Còn đây lần lượt là Ni-ki và Jungwon"
Sunoo giới thiệu Jaeyun mà nhìn mặt không ngừng tự hào đến khi giới thiệu Ni-ki và Jungwon thì em ấy side eyes=))
"Mình mới chuyển đến nên mong mọi người giúp đỡ"
"Xin chào, tớ là Jungwon rất vui được gặp"
"Ni-ki"
"À-ừm"
"Eo Ni-ki lạnh lùng thế đấy, cậu đừng để ý"
Jungwon nhiệt tình bắt tay với Jaeyun còn nhóc Kibeo kia có vẻ không quan tâm lắm khiến bầu không khí trở khó thở.
"Sunoo mày lại ăn mintchoco à?"
"Ngon vãi luôn á, bây không ăn sao"
"Èo như kem đánh răng í"
"Ê???Mintchoco cũng là con người mà!! Jaeyun cũng thích mintchoco đúng hong??"
"Mình không dám ăn..."
"!"
"Hahahahahaha cười điên"
Jungwon thấy Sunoo bước ra khỏi chỗ mua đồ là trên tay có cả đống mintchoco thì không ngừng khinh thường khiến Sunoo nổi quạu mà quay qua nói chuyện với Jaeyun nhưng cậu cũng không ăn được vị này thế là Sunoo bực bội mang đống kem sang một bàn khác và ăn ngấu nghiến.
"Mai em có trận đấu bóng rổ em về lớp lấy đồ rồi ra sân bóng đây"
"Nay lớp em trống hai tiết đầu mà đúng không vậy đi đi"
"Ồ Ni-ki chơi bóng rổ sao"
"Nhóc đó chơi kinh lắm thua mỗi Heeseung hyung thôi"
"Hội trưởng cũng chơi thể thao hả"
"Ổng mà không chơi đi ôm đống tài liệu đó thì có ngày ổng tự kỉ"
Ni-ki lướt điện thoại vài phút rồi cũng bỏ lên lớp để lại Jungwon và Jaeyun nói chuyện với nhau, điều khiến cậu bất ngờ là Heeseung cũng chơi thể thao trông ảnh ngu ngu mà chơi giỏi hơn Ni-ki nữa.
"Sunoo, Jake mai đi xem Ni-ki đấu không? Đấu loại trực tiếp nên khối 10 và 12 có thể tranh tài với nhau và Ni-ki với Heeseung chắc sẽ là đối thủ đó"
"Đi đi"
"Okay"
_____________________
P/s: Mấy nay tui siêng hẳn, bình thường viết tầm 600words thôi mà mấy chap gần đây viết hẳn 1000words hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro