✧─── ・ 。゚★: *.5 .* :★. ───✧
"Cần tôi đưa về không?"
________________________________
"À..ừm không cần đâu"
Nói rồi cậu nhanh chân bước đi. Sunghoon cũng im lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất dần.
_
"Con chào ba mẹ"
Heeseung vừa về đến nhà thì thấy hai thân ảnh ôm nhau khóc sướt mướt, hắn cũng chỉ cười thầm.
"Omo, Heeseung về rồi à con"
Bà Lee đưa tay quệt đi giọt nước còn động trên khóe mắt
"Cái thằng này suốt ngày bận bịu, con người ta về nước rồi lại không biết"
Ông Lee chợt nhớ đến Jaeyun liền giở giọng trêu đùa thằng con trai quý tử của mình.
"Con nhà người ta, ba đang nói ai vậy?"
Heeseung vừa mệt vừa nghĩ "con nhà người ta" của ba là ai.
"Jake"
"Jake? Jake? LÀ JAKE SAO Ạ?!"
Heeseung suy ngẫm một hồi chợt hét to.
"Em ấy đâu rồi ạ? Em ấy về lúc nào? Em ấy học trường nào? Em ấy đeo kính hay không? Em ấy mập hay gầy? Em ấy có cao không ạ? Em ấy có còn dễ thương như trước không?"
"Mẹ nghe được câu nào thì trả lời câu đấy nhá. Jakeu về rồi, nhóc đó học cũng trường với con, thằng bé hơi gầy nhưng vẫn dễ thương như trước. Uhm.. Hình như mẹ có tờ giấy ghi địa chỉ nhà thằng bé."
Hắn bổ nhào đến chỗ bà Lee hỏi dồn khiến Yeonjin chóng mặt mà day thái dương. Vẫn phải đi lấy mẫu giấy cho thằng ôn con hám trai.
"Ừm...đây là địa chỉ nhà của Jakeu thì phải..."
Vội đi kéo ngăn tủ gần tivi, ba Lee nheo mắt nhìn những con chữ trên đó. Hắn phóng nhanh tới lấy mẫu giấy rồi chạy ra ngoài.
"Này thằng bé mới về nước có gì từ từ thôi"
Ông Lee nói vọng ra hy vọng thằng con trai quý tử của ông có thể nghe được.
_
Heeseung vừa nhìn tờ giấy vừa kiếm người. Không xa lắm nên hắn nhanh chóng đến nơi. Đứng trước cửa phòng 1115, hắn không khỏi hồi hộp mà nhấn chuông.
Cánh cửa vừa mở ra hắn đã nhào đến ôm chằm lấy người kia. Cơ thể tiếp xúc với nhau quả thật người trông lòng rất nhỏ nhắn còn mềm mại, thơm thơm mùa lavender nữa. Hắn mê cậu mất rồi.
"N-này...anh là ai?...làm gì...thế?!"
Jaeyun ban đầu cũng rất hưởng thụ đáp lại cái ôm của Heeseung, còn thoang thoảng mùa bạc hà thơm ngát. Lúc sau Jaeyun mới nhận ra mình đang trong lòng người cao hơn.
"HEESEUNG HYUNG?"
"JAEYUN?"
Cả hai đồng thanh hét to tên đối phương. Heeseung hơi bối rối vì người này là Jaeyun, cậu học sinh vừa chuyển đến. Jaeyun thấy hắn cũng rất bất ngờ, người mình đang muốn gặp lại vừa ôm mình, ai mà không khoái.
"Ờm...anh xin lỗi vì hơi vô lễ. Vậy em là Jake"
"Vâng ạ, cảm ơn vì đã nhớ đến em"
Heeseung quay lại vấn đề, thầm cầu mong mình không ôm nhầm người để rồi lên confession trường là trap boy tán tỉnh học sinh mới, cố tình gây thương nhớ với mấy cô gái trong trường. Jaeyun vui mừng vì Heeseung đã nhớ ra cậu. Thật sự cậu cũng rất nhớ hắn.
"Anh rất nhớ em, tại sao năm đó em lại bỏ đi?"
"Chuyện riêng của gia đình nên em không tiện nói ra. Anh mau vào nhà đi"
Giọng Heeseung trầm ấm vang lên kèm theo vài tiếng nức Jaeyun có chút buồn cười. Mắt thấy hắn sắp khóc đến nơi Jaeyun vội kéo Heeseung vào nhà.
"Mà sao anh biết địa chỉ nhà em mà tìm đến vậy?"
"Mẹ anh đưa đó, mà 2 bác đâu?"
"Ba mẹ em không về do còn bận việc bên Úc"
"Anh đói không, em nấu mì nha"
"Cảm ơn em, để anh phụ"
Cậu và hắn cứ thế người hỏi, người trả lời. Hôm nay, là một ngày rất đặc biệt đối với Jaeyun. Mà cậu cũng thoáng nghĩ không biết Sunghoon là gì đối với Heeseung mà lại quen biết gia đình hắn.
"Đêm nay, anh ngủ lại được không? Em có rất nhiều chuyện muốn nói"
"Được, miễn là em muốn"
Ăn xong, Jaeyun hơi e ngại khi đề xuất Heeseung ngủ lại. Heeseung có chút bất ngờ nhưng ai lại không thích khi được ngủ với crush. Thì hình như Heeseung thích Jaeyun mất rồi, kiểu tình yêu sét đánh ấy👉👈
___________________
P/s: ú à, hết chap rồi, tui dừng ở đây cho mọi người tức chơi á. Mà cũng xin lỗi vì 2 tuần nay không đăng trap được do tui bận ôn thi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro