Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧─── ・ 。゚★: *.4 .* :★. ───✧

Cả hai bước đến sảnh chính là có một cặp vợ chồng trung niên, toát 1 vẻ nho nhả đứng chờ.
__________________________

"Ồ Jake đến rồi à, cả hoon nữa."

Ông Lee thấy hai bạn trẻ tiến lại gần thì liền nhận ra. Bà Lee không nói gì chỉ đi đến ôm chầm lấy cậu.

"Yah, Jakeu của cô lớn quá rồi, sao càng lớn lại càng dễ thương trắng trẻo như vậy chứ."

"Con chào cô Yeonjin, à đây là quà mẹ con gửi cô."

Cậu cũng thuận theo mà ôm bà. Hah, khi đứng trước cổng cậu đã vận dụng hết trí nhớ để nhớ lại mọi thứ khi còn ở Hàn, cơ mà cậu vẫn không thể nhớ tên ba người bạn kia.

"Quà cáp gì chứ, gửi lời hỏi thăm của cô đến mẹ con nha."

"Vâng."

Yeonjin cưng chiều mà véo má bánh bao của cậu.

Sunghoon thấy bác gái vui như vậy có cảm giác mình bị bỏ rơi. Mà khoan đã! Sao cái tên Jake nghe quen ấy nhỉ. Sau một hồi lục lại chí nhớ, cái cậu mình mới nắm tay khi nãy chẳng phải là người bạn thời thơ ấu sao...? Gương mặt Sunghoon không rõ nhưng chắc chắn cái tên Jake đã ăn sau trong máu gã. Không tin nổi, Sunghoon tiến lại gần kéo ông Hee ra một góc.

"Có chuyện gì vậy Hoon?"

"Như bác nói, cậu trai kia tên là Jake?"

"Hai đứa cùng đến mà không hỏi thăm nhau à, mà con có nhớ nhóc đó không?"

"Nhớ gì ạ?"-gã ngơ mặt đáp

"Ôi trời, nhóc đó hồi xưa thân với con và Heeseung lắm đấy"

Ông Lee day trán, không hiểu sao giới trẻ thời nay lại mau quên như vậy, chẳng nhẽ bị hậu Covid?

Sunghoon đang nghệt mặt ra nhìn bác Lee lại nhắc đến Hee-khó ở-Seung.

Trước đây Sunghoon cũng là thành viên của hội học sinh. Một lần, chỉ vì lỡ làm đổ cafe lên tập hồ sơ du học Úc của Heeseung mà bị hắn đấm một cú đau điếng đập lưng vào tường. Sunghoon biết Heeseung rất tức giận vì tờ giấy đẫm cafe kia chính là cơ hội để Heeseung tìm kiếm cậu bạn kia tức là Jaeyun. Sau khoảng thời gian Jaeyun chuyển đi, hắn lẫn gã đã khóc rất nhiều còn Sunoo còn quá bé để nhận thức được. Sau vụ đó Sunghoon cũng rút khỏi hội học sinh, cả hai cạnh mặt nhau nhưng lại không cho gia đình biết vì sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nhà.

Sunghoon thoáng chốc vui mừng không phải gã nhanh hơn tên Hee đó 1 bước sao? Bây giờ không chơi nên chẳng cần nể nang gì, cứ thế mà giành làm của riêng thôi.

"Này làm gì mà mặt nghiêm trọng vậy. Đừng nói là muốn bắt cóc thằng nhỏ nha."

Ông Hee nhìn đôi mắt sáng rực cùng khóe môi nhếch lên nguy hiểm kia mà sởn gáy.

"Hì thôi vô dùng cơm đi bác"

Sunghoon hớn hở kéo ông Lee vô nhà, mà quên mất đây không phải nhà mình.

-

"Haizz, dạo này công việc của thằng Hee nhiều quá, nó ít về ăn cơm khiến nhà hai bác buồn hẳn"

Trong khi mọi người đang dùng cơm thì bà Lee thở dài lên tiếng.

"Ý bác là anh Heeseung chủ tịch hội học sinh ạ?"

"Ồ, Jakeu vẫn nhớ nó chứ? Lúc nhỏ nó cưng con lắm đấy"

Jaeyun lại nhận thêm câu gây shocku. Cái anh đẹp trai, mặt sáng láng như bát chó liếm đấy là anh bạn hồi nhỏ của mình à. Nghĩ đến đây, Jaeyun cảm thấy ông trời đang thương mình. Kiếm người ở Đại Hàn rộng lớn này chỉ mấy 2 tháng không phải quá may mắn sao. Dù sao cũng chỉ mới 1 người còn 2 người nữa cậu sẽ tìm ra cho bằng được.

Sunghoon khi nghe bác gái nhắc đến Heeseung thì kẽ liếc qua nhìn cậu. Cầu mong cậu chẳng nhớ gì cả. Ồ, có lẽ cậu nhớ rồi, nhìn vào đôi mắt bối rối xen lẫn vui mừng khiến gã cảm thấy chút khó chịu ở nơi lòng ngực.

-

'Jaeyun về luôn sao, trễ lắm rồi đấy. Không định ở lại để gặp mặt thằng Heeseung à?"

Bà Lee thấy cậu vội vàng mang giày thì chợt hỏi. Nói thật thì cậu muốn lắm, nhưng ở nhà còn có một bạn nhỏ đang đợi cậu nên phải về thôi.

"Cần tôi đưa về không?"

__________________
P/s: Do lịch học bù nhiều quá nên tôi nhầm ngày đăng chap, xin lỗi mọi người nhiều. Mà nay tôi siêng lắm nha viết hơn 100 chữ so với dự định:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro