Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧─── ・ 。゚★: *.12.* :★. ───✧

"Đừng nghĩ bị từ chối một lần mà tôi bỏ cuộc, Lee Heeseung"
_____________

"Tùy cậu, tôi không có ý kiến nhưng đừng để bị từ chối nữa nhé, nhục lắm"

"Anh..."

Heeseung nghe thế nhúng vai rồi mỉa mai Sunghoon, anh cũng tức lắm mà đang què không làm gì được tên chết tiệt này. Anh quay người bỏ đi khiến hắn hài lòng.
___________

"Ai đó"

"Anh nè, Jaeyun"

"Về đi, chỗ này không chứa anh"

"Muốn đuổi anh đi thì ít nhất em cũng nên đổi câu chứ"

"Tùy anh"

Tan học, Heeseung đến nhà tìm Jaeyun để xin lỗi. Vừa thấy hắn, cậu lập tức đóng cửa nhưng Heeseung đã kịp ngăn lại. Thấy không đấu lại hắn nên cậu buông xuôi mặc Heeseung làm gì.

"Jaeyun, chuyện sáng hôm nay anh xin lỗi nhiều lắm"

"Tôi không có lỗi cho anh xin"

"Em định vậy đến bao giờ"

"Nào anh về thì thôi"

"Em đừng có trẻ con nữa"

"Anh mới là người có lỗi đó, Lee Heeseung"

"Chẳng phải anh xin lỗi rồi sao"

"Xin lỗi kiểu thế thì khác đ*o gì anh cho là em có lỗi?"

"Em nháo đủ chưa"

"Bỏ ra"

"Anh không bỏ"

Sau khi vào nhà cậu tiếp tục xem tivi và ăn bimbim, Heeseung bên này thấy không dỗ ngọt được phải nặng lời, Jaeyun không nhường nhịn mà bật lại. Bổng hắn ôm chặt cậu vào lòng, mặc cho cậu đánh, đập thậm chí là cắn.
__________

Một lúc sau, không nghe thấy động tĩnh gì Heeseung mới buông lỏng Jaeyun ra thấy cậu đã ngủ mất rồi. Chắc là do hôm qua lo cho Heeseung có mệnh hệ gì nên không ngủ được, giờ còn dằn vặt với hắn nên cậu thấm mệt mà ngủ luôn.

Heeseung nhìn lướt qua mặt cậu. Thử hỏi người con trai này có gì đặc biệt mà lại khiến một người lạnh lùng như Sunghoon để ý, một người thờ ơ như Heeseung để tâm nhiều đến vậy. Bất giác hắn hôn lên mũi cậu, không có dự định trong đầu nhưng lại tự giác hôn.

"Jaeyun, xin lỗi em nhiều lắm chỉ vì ghen tị mà đối xử với em như vậy"

"Jaeyun à, anh thích em lắm nhưng em cứ gắn mác anh trai cho anh, phải làm sao đây?"

"Jaeyun...à không Jake đừng phải lòng ai"

Heeseung nắm chặt tay cậu, nói hết suy nghĩ của mình. Biết là cậu ngủ mới dám nói.

"Anh về đây"

Hơn 30phút sau Heeseung cũng dọn đồ đạc ngăn nắp lại cho Jaeyun rồi ra về. Hắn vừa đóng cửa thì cậu mở mắt ra. Dù không tin những lời Heeseung nói nhưng không thể phủ nhận nó là từ chính miệng hắn phát ra. Cậu bây giờ hỗn loạn lắm, Jaeyun cảm thấy mình là trai thẳng. Sao cả hai người lại thích cậu?
_____________
"Cậu sao lại ở đây"

"Đến thăm bệnh"

"Cậu có làm gì thì tôi cũng không thích cậu"

"Ngố à, tôi có còn thích cậu đâu"

"Thật?"

"Uh"

Heeseung vừa đi, tiếp tục có người đến gõ cửa nhà cậu. Lần này là Sunghoon, nhìn thấy người trước mặt Jaeyun có chút khó xử xen áy náy. Sunghoon cũng không khá hơn viện cớ để cậu thoải mái.

"Sao lại đến đây"

"Thăm bệnh, cậu mà không đi học trong giờ tiếng Anh, Vật Lý tôi phải làm sao đây?"

"Không thể tin một học sinh cấp 3 bây giờ B1 cũng không vững"

"Tôi có phải người Úc giống cậu đâu mà B1 C1"

Vừa ăn cháo Jaeyun vừa cằn nhằn về Sunghoon, anh chỉ biết cười trừ tại nó đúng quá mà.

"Sáng hôm nay có một em khóa dưới tỏ tình tôi đó"

"Cậu trả lời sao?"

"Tôi đồng ý"

"Hả?à...ùm"

"Buồn không?"

"Sao phải buồn?"

"Tôi không còn chơi nhiều với cậu như trước"

"Tôi không có nhỏ nhen thế đâu, với lại tôi đầy người chơi nhá"

"Cậu ăn đi, tôi về"

"Nhớ đóng cửa"

Sunghoon nói mình chấp nhận lời tỏ tình của em khoái dưới nhưng Jaeyun chắc anh chỉ đang trêu đùa bé đó để chọc tức cậu thôi. Hỏi Jaeyun có quan tâm không hả? Chắc là một chút, đúng vậy chỉ một chút. Sau khi Sunghoon rời đi, căn phòng lại yên ắng, chỉ còn một mình cậu, thú thật thì Jaeyun thích ở bên người khác hơn là ở một mình. Layla đang ở nhà bác Lee rồi, vì mẹ Heeseung thích cún lắm.
_________
"Cháu chào bác"

"Ơ Jake đến chơi à"

"Cháu đến đón Layla rồi đi luôn"

"Không ở lại chơi với gia đình bác"

"Phiền bác không ạ"

"Không đâu, lâu lâu con trai cưng mới qua chơi mà"

"Hì hì vâng ạ"

Vừa đúng 18:00, Jaeyun đã có mặt tại nhà bác Lee để đón cún. Mẹ của Heeseung rất thích Jaeyun nên luôn miệng gọi cậu là con trai. Jaeyun không định gặp mặt hắn đâu, do cái hôn lúc sáng khiến cậu ngại ngùng.
____________
"Em đến từ lúc nào?"

"Mới đến thôi"

"Sao hai đứa căng thẳng vậy? Có chuyện gì"

"Không có gì đâu ba"

Vừa vào nhà Jaeyun đã chạm mặt Heeseung đang đi từ cầu thang xuống. Bác Lee thấy hai người có gì không ổn nên hỏi thăm, không để cậu trả lời hắn đã nói.
____________
"Yunie Yunie bảnh trai quá, thế cháu đã có bạn gái chưa"

"Dạ chưa ạ, cháu cũng không định có bạn gái"

"Ôi tiếc thế"

Ngồi vào bàn ăn bác gái ra sức mở lời với cậu, định sẽ mai mối cho đứa cháu họ ở xa mà nghe Jaeyun không muốn có bạn gái nên bác gái có chút buồn.

(Jaeyun mà có thật, người buồn nhất là con trai ruột bác đó"
__________
"Ăn xong lên phòng anh, anh lên trước"

"Không em về luôn"

"Phải lên"

Ăn được một tí Heeseung bỏ bữa đi lên phòng không quên nhắc Jaeyun lên sau. Thấy dáng vẻ định trốn tránh của cậu khiến Heeseung nặng giọng.
_________
"Anh kêu em lên đây muốn nói gì"

"Em thật sự không thích con trai sao"

"Sure"

"Vậy tại sao lại không quen bạn gái"

"Không thích"

"Em đừng chọc điên anh nữa"

"Em làm gì"

"?"

"NÈ! ANH LÀM CÁI Đ*O GÌ THẾ"

"Hôn em"

Thấy Jaeyun mở cửa bước vào Heeseung hỏi dồn, càng hỏi mặt hắn càng đen. Cậu không có chút phòng bị mà đi lại gần, chẳng biết hắn nghĩ gì mà bất chợt nhào tới hôn Jaeyun khiến cậu hoảng sợ mà đẩy ra. Hắn vẫn ôm chặt eo Jaeyun, cậu bên này hoảng sợ mà bật khóc.

"Anh thích em, đừng sợ anh sẽ không làm gì xấu với em đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro