✧─── ・ 。゚★: *.11.* :★. ───✧
"Em thích Ni-ki hả?"
_____________________
"Gì cơ? Hyung phải thầy đâu mà ngồi đó bói vậy"
Sunoo đỏ ửng tai trước câu nói bất ngờ của Heeseung.
"Anh có khi còn hơn cả thầy"
"Anh như trời mùa thu ấy"
"Nói gì nói lo mà học hành, yêu đương anh mách bác Kim đấy"
"Vâng, anh cũng đừng có mà quan tâm Jae-"
"Nín"
Không định nói đâu mà Heeseung cứ chọc miệng em, không giữ được mới thốt ra chữ "Jae" mà đã bị hắn chặn họng rồi.
"Hai người ăn đi, em đem đồ ăn lên cho Sunghoon"
Jaeyun lẹ làng ăn hết phần của mình rồi cầm theo 1 suất đồ ăn chạy lên phòng y tế.
"Hyung có gì bình tĩnh, chừng mắt nổ á"
Sunoo nhìn Jaeyun chạy đi rồi liếc qua thấy cái thìa trong tay Heeseung đã gãy đôi, sợ liên lụy nên cố gắng xoa dịu hắn.
_
"Hoon-ơ ngủ rồi à, thôi đặt tạm lên đây vậy"
"Tớ chưa ngủ, đừng đi"
Cậu đến phòng y tế, thấy cục bông trắng đang cuộn tròn thở đều tưởng anh đang ngủ nên yên lặng để thức ăn lên bàn rồi quay đi. Chưa kịp bước đã có 1 bàn tay kịp ngăn cậu.
"Giật hết cả mình, sao cậu nằm yên vậy mà không ngủ"
"Tớ đang suy nghĩ chút chuyện"
"Mau ngước mặt lên rồi ăn đi"
"Này! Nghe tớ nói không? Sunghoon.."
"Cậu bị sao vậy? Sao lại khóc"
Sunghoon ngồi dựa lưng vào gối, cúi mặt. Jaeyun ngồi cạnh nghe giọng anh nghèn nghẹn, đưa tay nâng mặt Sunghoon lên thì thấy mặt mũi nước mắt lắm lem.
"Tớ muốn thi đấu, muốn chiến thắng tên Lee Heeseung kia, và hơn hết tớ muốn chứng tỏ tớ hoàn hảo. Jaeyun nghe rõ đây, dù có hơi đột ngột và trong tình cảnh chẳng hợp lý nhưng tớ muốn nói là tớ thích cậu, cậu có thể-"
Sunghoon nhìn thẳng vào mắt Jaeyun lấy hơi rồi nói thẳng 1 đường dài. Heeseung lúc này ở phía ngoài cánh cửa nắm chặt vạt áo cũng nghe rõ từng câu từng chữ mà anh nói liền quay người bỏ đi.
"Sunghoon, tớ cũng nói rõ. Tớ chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này, đối với tớ cậu chỉ là một người bạn mới gặp. Tớ chưa hiểu rõ về cậu, chưa có cảm xúc mãnh liệt nào nên mong cậu chôn cất tình cảm đó đi. Nếu không còn gì, tớ đi đây."
Jaeyun im lặng một lúc rồi nói lên suy nghĩ của mình. Biết chắc sẽ tàn nhẫn với anh nhưng còn hơn là gieo hy vọng. Nói rồi cậu bỏ đi. Anh không níu kéo chỉ nhìn rồi thôi, hai tay nắm chặt, dù rất mạnh mẽ nhưng bị crush từ chối ai mà không khóc chứ.
_
"Trời ơi,giờ tớ phải làm sao?"
"Từ chối xong ngồi đây than trời gì chứ"
"Cảm thấy có lỗi quá"
"Có lỗi hay tiếc nuối vì đã bỏ qua 1 anh sai đẹp chiêu"
Jaeyun nằm gục ra bàn khi Jungwon vừa mới đặt mông xuống ghế. Jaeyun giọng uể oải thốt lên, Jungwon bên này chỉ muốn đánh cho tên ngốc này vì đã đánh mất mối ngon.
"Không phải người trong cuộc, cậu không hiểu đâu"
"Hiểu hay không tớ cũng nói cho cậu nghe Sunghoon đường đường là nam thần đó, không biết bao cô theo đuổi. Cậu là người duy nhất được hưởng đặc ân đó mà lại từ chối người ta. Với lại Sunghoon 1M8 mà cái tôi 8M1 nên việc bị từ chối lại còn đớn gắp 10 lần."
"Hay là...cậu thích hội trưởng??"
"Phụt- Nói gì thế"
Hít vào thở ra, Jungwon bắn rap cho cậu nghe. Jaeyun bình thản lấy cốc nước uống. Sau một tràn, Jungwon mới suy nghĩ rồi nói khiến nước trong miệng Jaeyun phun như đài phun nước.
"Chả phải à, cùng đi đến trường, cùng ăn sáng, cổ vũ người kia thi đấu, blah blah blah. Thế đã đủ chưa?"
"Chẳng khác gì anh em"
"Jaeyun không có dây thần kinh tình yêu hả"
"Tớ không nói chuyện với cậu nữa"
Mắt mèo nghi ngờ liếc nhìn cậu. Thấy không cãi được Jaeyun đành chuồn đi vậy.
_
"Heeseung hyung"
"Heeseung hyung"
"Lee Heeseung"
"Chủ tịch hội học sinh ơi"
"Hyung-"
"Cậu tìm Heeseung hyung hả"
"Uh, anh ấy đâu? Mình chạy khắp trường mà không thấy"
"Anh ấy ra khỏi trường từ nãy rồi. Mà cậu cần giúp gì hả"
"Uh, mình không"
Jaeyun chạy từ tòa A qua tòa B, phòng hội học sinh, sân bóng rổ vẫn không thấy Heeseung đâu. Đang lay hoay thì có cậu bạn trong câu lạc bộ bóng rổ đi tới giúp đỡ. Lòng khó hiểu vì bình thường Heeseung có đi đâu toàn nhắn trước cho cậu, bây giờ lại im lặng.
_
"Hôm qua đến giờ anh đi đâu vậy?"
"Việc em à?"
"Em đang không hiểu sao anh lại thành ra thế này"
"Em về đi, chỗ này không chứa em"
"Heeseung đừng quá đáng nữa. Em đang lo cho anh đấy"
"Anh cần?"
"Thôi được rồi, em về không muốn gây chuyện với anh"
Mới sáng sớm mà Jaeyun đã mò qua nhà Heeseung. Bác gái để tự cậu lên phòng gọi hắn. Tưởng đâu Heeseung sẽ giải thích vì sao hôm qua hắn lại không nói lời nào mà bỏ đi, nào ngờ lại nhận được vô vàn câu gợi đòn từ miệng Heeseung. Chẳng phải hắn muốn nói vậy đâu. Mà là hiểu lầm, hiểu lầm Jaeyun đã đồng ý Sunghoon, việc cậu quan tâm người ta khác sẽ khiến anh khó chịu nên hắn đã nói những lời khó nghe để đuổi Jaeyun đi.
_
"Nay không đến cùng vợ tương lai à?"
"Nói ai?"
"Cậu đó, Jaeyun đâu?"
"Không biết thì nín, đừng có mà nói bậy bạ"
Sunghoon vừa vào lớp đã có nhóm nam sinh vây quanh, tra hỏi đủ thứ về Jaeyun khiến lòng người vừa bị từ chối lại còn nảy lửa hơn.
_
"Anh có biết sao hôm nay Jaeyun lại nghỉ học không?"
"Em ấy không đi học? Mà cậu là người yêu em ấy cơn cớ gì phải hỏi tôi?"
"Người yêu nào? Ai với ai?"
"Cậu và Jaeyun"
"Ai đồn anh nghe vậy"
"Chẳng phải cậu tỏ tình rồi sao"
"Nghe lén à?"
"Tình cờ"
Sunghoon đính thân đi đến phòng hội học sinh sau khi biết Jaeyun vắng học. Biết là không nên quan tâm nhưng đâu ai bỏ được liền. Vừa đến cửa đã nhận được ánh mắt không mấy thân thiện từ Heeseung, chẳng bận tâm anh liền hỏi về Jaeyun, hắn lại càng nhíu mày. Khó hiểu tại sao Sunghoon lại không biết lí do người yêu nghỉ học. Hỏi rồi mới biết là hắn hiểu lầm người ta. Chưa rõ đã vô tâm với cậu. Heeseung bất an trong lòng, nhớ ra mình đã quá đáng với cậu.
"Đừng nghĩ bị từ chối một lần mà tôi bỏ cuộc, Lee Heeseung"
____________________
P/s: Chút xíu nữa là mất acc rồi. Ai khiến đặt mật khẩu cho khó, mò mấy tháng mới ra😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro