Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧─── ・ 。゚★: *.10.* :★. ───✧

"Tham quá"

Hình như câu này quen quen?
________________

Mình xin phép tua đến đoạn lớp Jaeyun thi đấu nha.

Vòng đấu thứ hai của Lớp 11-7 sẽ thi với 11-1 có vẻ cân tài cân sức đây. Jaeyun, Sunoo và Jungwon vẫn lựa chọn chỗ cũ để xem mọi người chơi bóng. Trọng tài thổi còi, ra hiện bắt đầu. Mọi người trên sân đều tập trung truyền bóng để ghi điểm cho đội mình. Hiệp một, hiệp hai một thứ vẫn diễn ra như bình thường cho đến hiệp ba một cậu bạn đội bên cố ý quăng bóng thật mạnh vào Sunghoon, không may trúng tay khiến anh đau đớn hét lên. Nhóm 3 người bên trên cũng hốt hoảng không kém. Trọng tài lập tức cho ngừng trận đấu. Jaeyun lao nhanh nhất có thể về phía Sunghoon.

"Giờ thầy sẽ đưa em ấy về phòng ý tế đây"

"Thầy...cho em đi chung được không"

"Được"

Huấn luyện viên của 11-7 dìu Sunghoon đến phòng y tế, Jaeyun sốt ruột muốn đi theo để xem tình hình của anh. Sunghoon đau đớn ôm tay nhưng vẫn có gượng nhìn cậu.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

"Tôi thấy ổn, không sao đâu"

"Cậu vô ý thế? Không biết né à?"

"Đừng la tôi nữa, đang đau lắm"

"Này, bảo ổn rồi mà"

"Cậu không đi xem Heeseung đấu sao?"

"Có Sunoo và Jungwon rồi, tôi ở lại với cậu"

"Heeseung hẳn sẽ buồn lắm đấy"

"Hả?"

Sunghoon phải bó bột để vào khớp, Jaeyun sợ anh đau nên ngồi xa một chút. Sunghoon không bận tâm lắm vì được ở gần cậu là đủ rồi.

Về phía Heeseung, hắn vẫn chưa biết Sunghoon gặp sự cố nên vẫn ôm suy nghĩ làm sao để thật ấn tượng trong mắt Jaeyun.

Ra sân, hắn tìm kiếm hình ảnh quen thuộc nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Đến khi trọng tài ra hiện Heeseung vẫn chơi như thể cậu đang nhìn hắn. Hết trận, Heeseung thấy Sunoo và Jungwon chạy lại nhưng kế bên không có Jaeyun.

"Jaeyun đâu hai đứa?"

"Jaeyun hả? À do Sunghoon lúc nãy bị chấn thương nên cậu ấy đang ở chỗ Sunghoon"

"Chấn thương sao?"

"Vâng, do trái bóng đập trúng tay"

"Vậy à"

Heeseung mang chút hi vọng để hỏi hai nhóc kia nhưng nhận lại câu trả lời không được đúng ý cho lắm. Bảo hắn ích kỷ hắn cũng chịu. Suy nghĩ một lúc, Heeseung quyết định sẽ đến chỗ hai người đó.
_

"Chấn thương sao? Vậy phải thay người rồi"

"Anh đến làm gì?"

"Tìm người"

Heeseung trên tay cầm hai hộp sữa đưa cho Jaeyun và Sunghoon, nhưng dễ gì anh chịu nhận. Hắn đứng kế bên trêu chọc người đang nằm trên giường bệnh kia. Thật ra Heeseung muốn làm hòa với Sunghoon lâu rồi, mà anh như kiểu gặp hắn là né 24/7 nên khó có thể nói chuyện được.

Heeseung biết Sunghoon thích Jaeyun, anh em với nhau lâu rồi cơ mà. Nhưng không vì vậy mà hắn nhường cậu cho anh đâu, cái gì ra cái đấy.

Phía bên Sunghoon cũng đã nguôi ngoai cơn giận lúc trước, mà cái tôi cao quá nên gặp Heeseung là tránh. Anh đã biết vị hyung của mình thích cùng một người, Sunghoon muốn công bằng nên đã thả lỏng cho Jaeyun tiếp xúc với Heeseung.

Về phần Jaeyun, cậu đang uống sữa Heeseung đưa.

"Jay đâu? Sao lại để Jaeyun lên chăm thế này"

"Thằng đó lại đi mua đồ ăn cho Jungwon rồi"

"Tức là Sunghoon không quan trọng"

"Anh thôi đâm chọt tôi đi"

"Hai người nhường nhau chút đi"

Heeseung bề ngoài mộc sách, gần gũi thế thôi nhưng tâm vẫn hỗn, Sunghoon muốn bốc hỏa đến nơi vì tên chủ tịch gợi đòn này.

"Sunoo đang đợi đó, đi thôi Jaeyun"
_________

"Sunoo đang đợi đó, đi thôi"
___________
"?"

Có chuyện gì vậy? Một mảnh ký ức của câu nói đó chợt nổi lên trong đầu của cậu. Nó quen lắm.
___________
"A, Jake đây rồi, Sunoo nhớ Jake lắm"

"Jake ở lại nhà Sunoo ngủ nha"

"Jake"

"Jake..."
__________

Jake? Sunoo? Lập tức những ký ức liên quan đến Sunoo đổ dồn về Jaeyun. Khiến cậu không kịp thích ứng.

"Jaeyun? Jaeyun!"

"Huh?! Ơ vâng!"

"Em sao thế?"

Heeseung thấy cậu nhưng ngưng động, liền đưa tay lay người Jaeyun, cậu bừng tỉnh khỏi đống ký ức đó. Vẫn còn một chút hoài nghi nhưng nhanh tay kéo hắn đi. Ờ Sunghoon bị lãng quên.
_
"Sunoo"

"Jaeyun, hyung"

"Jungwon đâu?"

"Cậu ấy đi ăn với Jay rồi"

Jaeyun thấy Sunoo lập tức thả tay Heeseung ra mà chạy lại chỗ em. Thấy Sunoo đứng một mình, Jaeyun liền tìm kiếm hình bóng Jungwon.
_
"Sunoo muốn ăn gì? Để Jake lấy cho"

"À Choco-, Jake?"

"Uh, Jake"

"Cậu sao lại là Jake? Hyung có thật vậy không?"

"Em ấy là Jake đó"

"Sao có thể?"

Jaeyun cố ý nói ra tên thật để xem Sunoo có nhớ gì không, mấy giây đầu em vẫn chưa để ý nhưng lập tức phản ứng dữ dội. Nhận được câu xác nhận từ Heeseung, Sunoo lao đến ôm chằm Jaeyun.

"Được rồi, tớ về rồi, Sunoo"

"Cậu ác lắm. Đi mà chẳng nói lời nào"

"Xin lỗi"

"Sunoo bỏ ra, em ấy là của anh"

Sunoo siết chặt khiến Jaeyun có chút khó thở, kêu cứu Heeseung. Hắn thấy vậy đi đến chỗ tách hai người ta, kéo Jaeyun về phía mình.

"Này ai là của anh?"

"Chứ ai là của em mà em ôm cứng thế?"

"Jaeyun là của Layla"

Sunoo và Heeseung xảy ra xung đột nảy lửa xem Jaeyun là của ai. Chính chủ lên tiếng bảo mình của Layla mới ngăn được cuộc tranh cãi này.
_
"Sao bây giờ cậu mới nói với tớ"

"Cậu nên cảm ơn Heeseung hyung đi, nhờ anh ấy tớ mới nhớ ra đấy"

"Anh có công hả"

Sunoo vừa ăn kem vừa trách móc Jaeyun, cậu chỉ biết cười rồi hướng mắt về phía Heeseung. Hắn có chút không hiểu nhưng cũng không nói gì thêm.

Sunghoon vẫn chưa được nhớ đến...

"Sunoo này"

"Nae?"

"Em thích Ni-ki hả"
___________________
P/s: Chà, lâu quá rồi nhỉ, xin lỗi mọi người nha. Tại mấy nay mình bận xem anime nên quên luôn chuyện viết chap🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro