three;
sim jaeyun ngỡ tưởng bản thân đã thoát khỏi lee heeseung, từ nay về sau chỉ cần sống chui lủi ẩn dật như hai tuần qua là thành công mĩ mãn, cuối cùng lại bị park jongseong phá hỏng.
giây phút nhận được tin nhắn jongseong dặn hãy về sớm vì chiều nay cả nhà sẽ cùng mở tiệc lẩu và gà, jaeyun thề mình đang hoảng vãi linh hồn.
vì lee heeseung kiểu quái gì cũng sẽ có mặt.
tin nhắn từ chối tham gia chưa kịp gửi đi đã bị chặn lại bằng hai dòng đe doạ của bạn chủ trọ: không có mặt thì nộp 30000 won nhé!
park jongseong là đồ tư bản chết tiệt!
↺
"sao tự nhiên lại tiệc tùng chi vậy mày?"
jongseong liếc xéo thằng jaeyun đang mặt mày nhăn nhó đứng bên cạnh, không đáp lời. họ park chẳng hiểu sao bản thân lại chấp nhận thông đồng với tên heeseung quỷ quái kia để làm ba cái trò này nữa.
.
.
.
.
"tưởng có bồ rồi thì quân sư cho anh mày cú này phát..." heeseung nhăn nhó tặc lưỡi, liếc mắt sang phía thằng em còn đang bận trả hình mẫu cho khách.
"sao tự nhiên thèm hơi gái gú thế? tưởng bỏ rồi??"
"ai bảo với mày tao thèm hơi gái?"
jongseong nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu.
"cái em jaeyun phòng 705 đó" heeseung đảo mắt, gãi gãi đầu "em í là người yêu cũ tao."
"xời tưởng g-"
"..."
"...??? JAEYUN LÀ NGƯỜI YÊU CŨ CỦA ANH Á????"
trời hôm nay mà không sập, park jongseong nguyện miễn tiền nhà cho đám jungwon sunoo một năm liền.
vấn đề là, họ park đây thực sự không thể tin nổi lee heeseung thời chưa hoàn lương lại là hạng người thích thì yêu chán thì bỏ, lại còn là với sim jaeyun.
và điều khó tin hơn cả, chính là chuyện thiếu gia park jongseong vì một tuần ngô nướng mà chấp nhận trở thành ông mai bà mối, bắc cầu giúp dân chơi lee heeseung nối lại tình xưa với người cũ.
"hê lô jongseong!!!"
đấy thấy chưa, nhắc tào tháo là tào tháo tới liền. vừa nghe thấy giọng heeseung oang oang, jongseong liếc mắt sang phía jaeyun đang hoảng loạn cầu cứu, trên mặt rõ ràng hiện ra sáu chữ "tìm chỗ trốn cho tao mau."
xin lỗi bạn nhậu, họ park xin thề lần sau sẽ bao bạn một chầu thật lớn!
còn bây giờ tôi phải hi sinh vì đống ngô nướng đã. vừa thấy bóng dáng heeseung lấp ló nơi cửa bếp, họ park liền nhanh như chớp kéo tay jaeyun không để em kịp trốn đi chỗ khác, giọng xởi lởi.
"ô may thế, anh heeseung đến hơi bị kịp lúc. nhà đang thiếu nhiều đồ quá, anh với jaeyun phóng ra siêu thị mua giúp em ít nhá."
kịp cái mả mẹ mày.
sim jaeyun thực sự rất muốn độn thổ ngay lập tức, biến đi đâu cũng được, ít nhất là ra khỏi tầm mắt heeseung. thôi thì chắc là hắn ta vẫn sẽ nể tình người cũ mà từ chối thôi nhỉ?
ừ nhưng mà ý là, sao heeseung lại đồng ý cơ?
vừa nghe tiếng "ok" phát ra từ người đối diện, jaeyun như bừng tỉnh, em vội vã lắc đầu xua tay.
"thôi để đấy tao đi cho, vèo cái là xong đó mà. không phải phiền đến h-heeseung ssi đâu ạ."
"siêu thị cách đây xa lắm, lên xe anh phóng phát ra ngay mà, không phải khách sáo."
?
sim jaeyun nhận ra một điều, lee heeseung không chỉ tồi tệ khốn nạn, mà còn là thằng vô sỉ vô duyên nết vứt ngoài đường nữa!
em mà thích lại heeseung em làm con chó.
↺
phần vì còn tình cảm, phần vì trước mặt jongseong không dám từ chối, phần khác nữa vì siêu thị thực sự xa thật, sim jaeyun liền cắn răng cắn lợi leo lên xe heeseung, giả mù giả điếc ngồi xa mười mét, chắp tay niệm thần chú nhờ ông bà tổ tiên phù hộ độ trì tai qua nạn khỏi, thoát được kiếp nạn thứ tám hai này.
thế nhưng mà, khổ nỗi kiếp nạn mang tên lee heeseung da mặt dày hơn mười tấc đất. từ lúc vào siêu thị đến khi ra thanh toán, hắn một mực dai như đỉa đói đi kè kè bên người em, mặc cho sim jaeyun như muốn khóc đến nơi. lâu lắm rồi em mới lại nhìn heeseung ở khoảng cách gần thế này. người hắn vẫn thoang thoảng hương trà nhài từ lọ sữa tắm đắt tiền, bờ lưng vẫn rộng rãi vững chãi như thế. tiếc là chúng không dành cho em nữa.
giật mình thảng thốt, vội vàng đẩy suy nghĩ linh tinh kia ra khỏi đầu. cuộc đời sim jaeyun một lần dính phải lee heeseung đã quá đủ đau thương, đâu cần thêm phép thử thứ hai?
tự dặn bản thân phòng còn hơn chống, sim jaeyun mặc dù mang tiếng đi siêu thị cùng người yêu cũ, ngồi sau xe người yêu cũ, song tuyệt nhiên không hó hé một câu nào, trực tiếp coi heeseung thành người vô hình. những tưởng đến giờ ăn tiệc hắn sẽ có cơ hội tiếp cận em, nhưng nào ngờ heeseung tính không bằng người yêu cũ tính. jaeyun vừa nhìn thấy mặt hắn đã lôi lôi kéo kéo hai nhóc jungwon sunoo ngồi cạnh, rôm rôm rả rả chuyện trò đủ thứ, một phút cũng không tách rời.
đừng tưởng heeseung không biết, jaeyun là đang cố tránh mặt hắn.
nhưng mà, dân chơi sành sỏi như heeseung đây chẳng lẽ lại thua nhóc con luỵ tình? heeseung biết tối nào jaeyun cũng sẽ lên sân thượng hóng gió hóng mát (vì hắn đã theo dõi em cả hai tuần nay rồi cơ!?), vậy nên gần cuối buổi tiệc, dọn dẹp phần bát đũa của mình xong, heeseung liền xin phép cả nhà lên nghỉ sớm vì hôm nay đến hạn nộp bản vẽ cho khách.
có mỗi jongseong biết heeseung mồm điêu.
jaeyun thấy heeseung biến mất khỏi tầm mắt liền thở dài nhẹ nhõm. hôm nay thực sự mệt ghê, em phải đi tắm rửa rồi tìm chút gió để thông thoáng đầu óc thôi.
↺
điều mà jaeyun thực sự không ngờ tới, người ngồi đằng sau cánh cửa kia lại chính là lee heeseung.
như thường lệ, jaeyun sau khi tắm rửa sạch sẽ liền lên sân thượng hóng gió. ai trong nhà cũng biết điều đó. thi thoảng nhóc niki sẽ lên ngồi với em, hoặc dăm ba bữa lại thấy sunghoon và jongseong lích kích mang mấy lon bia rủ rê em nhậu nhẹt.
nhưng chưa bao giờ em thấy lee heeseung bén mảng lên đây, vậy nên đối với jaeyun, sân thượng là nơi đắc địa để tránh mặt hắn.
ừ nhưng mà, sự thật là trước mặt em hiện tại chính là lee heeseung, cái tên người yêu cũ khốn khổ khốn nạn em dày công tránh né đấy.
toan bỏ xuống phòng, nhưng chưa kịp bước hai bước đã nghe tiếng người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy gọi với lại.
"việc gì phải tránh anh. cứ lên đây mà ngồi đi, jaeyun à."
trúng tim đen.
lee heeseung là đồ chết tiệt. hắn biết tất cả mọi điểm yếu của em.
và điểm yếu nhất của jaeyun chính là còn yêu heeseung.
"em có muốn một chút trà thảo mộc không?" đợi jaeyun ngồi vào ghế duy nhất bên cạnh mình, heeseung giơ bình nước lên "uống cái này dễ ngủ lắm, nó là giải pháp cho mấy cơn mất ngủ triền miên của em đấy."
jaeyun sững người, heeseung vẫn còn nhớ mấy điều nhỏ tí xíu như thế về em à? tưởng người chia tay phải là người quên sạch chứ. em đưa tay nhận bình nước, lí nhí nói cảm ơn.
nhìn người bên cạnh liên tục cúi gằm mặt nhìn mũi giày, heeseung bật cười khẽ. kéo dịch ghế của mình gần bên cạnh jaeyun, hắn khẽ cất giọng.
"lâu lắm không có gặp em, trông em vẫn tuyệt lắm cún ạ."
"..."
"anh nghĩ là anh thích em rồi."
dăm ba cái thứ trà thảo mộc vớ vẩn của lee heeseung chẳng là gì hết đâu nhé, vì jaeyun vẫn trằn trọc cả đêm như thường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro