Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

six;

cả tuần vừa rồi jaeyun không làm được gì nên hồn.

cảm giác như toàn bộ thế giới của em đang lún sâu và sụp đổ hoàn toàn. jaeyun chưa bao giờ ngừng thích heeseung, và ngay khi em tưởng chừng bản thân có thể tin tưởng hắn thêm lần nữa, heeseung lại dội nguyên một gáo nước lạnh vào đầu em.

lẽ ra jaeyun nên lường trước việc heeseung tán tỉnh em lần nữa chỉ để cho vui, việc jaeyun trong mắt hắn chỉ như một thứ đồ chơi nhất thời. chán thì bỏ, có hứng thì cầm lên chơi tiếp.

tất cả là tại jaeyun chẳng thể bỏ heeseung ra khỏi tâm trí.

suy nghĩ một hồi lại muốn khóc, em quyết định quay trở lại công việc để quên đi mấy thứ muộn phiền. hôm nay jaeyun có sáu tiết, em phải nhanh chóng lên lớp thôi.

chẳng mấy chốc mà hết một ngày. bận rộn chìm vào công việc, đến tận lúc tan làm, yên vị trên xe bus rồi jaeyun mới có thể check tin nhắn trong điện thoại. mở kakaotalk ra, tin nhắn đầu tiên từ "hội nhậu 02z" đập vào mắt em.

parkjs
@all hôm nay cả lò đi nhậu không? 8h quán Y nhá

shoonpark
cuối tháng rồi mày xem thử ví tao còn đồng nào không jongseong?

parkjs
mày khỏi, tao bao.

shoonpark
ừ tự nhiên tao lại có hứng đi nhậu với mày rùi hihi.

phì cười vì mấy dòng tin nhắn của hai thằng bạn, jaeyun gửi một chữ "ok" vào nhóm, sau đó tắt điện thoại. thế cũng tốt, em thực sự hi vọng rượu chè vào người sẽ giúp đầu óc em thư thả hơn một chút.

đẩy cửa quán bước vào, một mùi thịt nướng nồng đậm xộc lên mũi làm jaeyun nhăn mặt. phủi bay làn khói bốc hơi nghi ngút từ bàn nướng, em đảo mắt tìm vị trí hai thằng bạn.

kia rồi.

tiến lại gần chỗ sunghoon đang vẫy vẫy, jaeyun ngồi phịch xuống, thở dài.

"làm sao đấy, có chuyện gì à?"

ngước mắt lên nhìn sunghoon đang lo lắng cho mình, jaeyun hơi ấp úng.

"có gì đâu, nay tao hơi mệt thôi. anh em nhậu đê."

cụng li với hai thằng bạn, jaeyun quyết tâm xả hơi một bữa đã đời. đời còn dài trai còn nhiều, lee heeseung không đáng để em bận tâm!!!
.
.
.
.
.

liền tù tì ba chai soju, jaeyun bắt đầu thấy mình hơi chuếnh choáng. tự nhủ phải trở về nhà thôi vì mai còn phải đi làm, nhưng tay vẫn gắp thịt rượu vẫn uống. cám dỗ của hơi cồn đúng là không thể nào khinh thường được.

"này tao mệt quá, chịu thua đấy. uống không nổi nữa đâuuu!!!"

lèm bèm trong cổ họng, jaeyun nằm bẹp dí xuống bàn inox mát lạnh. uống với jonseong và sunghoon nhiều, jaeyun hẳn phải hiểu rõ tửu lượng của hai ông bạn mình. jaeyun là tệ nhất, sunghoon cũng chỉ gắng gượng được một chút xíu sau đó, chỉ mỗi jongseong là đủ tỉnh táo kể cả khi hai thằng trời đánh lăn ra say quắc cần câu. trước lúc đầu hàng trước đống cồn trong người, jaeyun còn nghe loáng thoáng tiếng jongseong nói chuyện điện thoại với ai đó, và nếu em không nhầm thì đại loại là "hyung mau đến đi."

heeseung túm vội áo khoác, quàng qua loa lên người rồi chạy biến ra khỏi nhà. phóng xe chạy tìm theo địa chỉ mà jongseong gửi, hắn thầm tặc lưỡi chửi bới thằng em trai. rõ là mồm bảo sẽ giúp hắn hoà giải nghiêm túc với jaeyun, thế nào giờ lại biến thành cuộc gặp gỡ giữa người tỉnh người say gần nửa đêm thế này.

dừng chân trước cửa quán, heeseung lặng lẽ bước vào bên trong. mùi rượu, mùi thịt nướng hoà quyện, sộc lên mũi thứ mùi béo ngấy làm heeseung nhăn mày. lia mắt xung quanh quán tìm bóng hình nhỏ bé của người trong lòng.

kia rồi.

chân dài sải bước đến sau lưng em xinh còn đang bẹp dí trên bàn, hắn lườm jongseong một cái rõ dài. hai tay toan ôm jaeyun vào lòng bỗng nghe tiếng người phía dưới làu bàu.

"heeseung- hức- là thằng khốn nạn nhất trên đời...!!! tao thực sự...rất là- thích người ta... nhưng mà- hức- người ta cứ- trêu đùa tình cảm- của tao suốt thôi..."

nhìn jongseong bụm miệng nín cười, heeseung hai tay di trán, búng mũi jaeyun một phát thật kêu.

"ừ đúng rồi đấy, thằng khốn nạn đấy đang đi đón em đây."

jaeyun ngơ ngác ngước mặt lên, bảy phần say ba phần tỉnh mở to đôi mắt ngờ nghệch nhìn thẳng vào heeseung. cuối cùng chả biết do hơi cồn xúi giục hay như thế nào, em nhỏ liền túm lấy áo người lớn hơn, quàng tay ôm chặt cổ anh, gò má đỏ ửng nóng bừng cọ cọ nơi hõm cổ.

vốn định đi đón em bình thường thôi, tự nhiên lại được ôm chặt cứng thế này khiến heeseung có chút bất ngờ. rượu vào lời ra là thế này đấy à?

chẳng nói chẳng rằng, họ lee quàng tay qua eo em nhỏ, lượn ra khỏi quán, để mặc jongseong vác theo cục nợ sunghoon đang vật vờ trong cơn say ở lại.

"này?? hyung bỏ em ở lại à???"


"anh đưa em đi đâu đấy ạ..."

lèm bèm trong cổ họng, jaeyun tay vẫn vịn vào người heeseung, loạng choạng bước đi. thực sự là chả hiểu thế nào, em đang ngồi nhậu vui vẻ với jongseong và sunghoon, quái nào bây giờ em lại lang thang trong công viên với người yêu cũ thế này?

"người yêu cũ ơi anh bỏ em ra đi ạ..." jake nấc cụt "hức- em với anh- hức- có là gì nữa đâu???"

có là gì nữa đâu mà sao anh cứ ôm em mãi thế!

heeseung ba phần bất lực bảy phần như ba liếc nhìn em nhỏ đang giãy giụa trong tay, cười khổ.

"anh mà bỏ em ra là em ngã đấy. sau đấy thì bị bẩn quần áo, còn trầy tay trầy chân nữa. anh xót."

"..."

"với cả bây giờ anh đang thích em mà! sao em cứ tránh mặt anh suốt thôi cún ạ."

jake mơ màng ngước nhìn heeseung, hai hàng mi đã đẫm nước mắt từ bao giờ. em làu bàu khó chịu.

"rõ là anh ôm người khác rồi còn bảo thích em."

bỗng thấy người mình nhẹ bẫng, jaeyun hốt hoảng nhận ra em đang nằm trọn trong vòng tay của heeseung. hắn nhấc bổng em lên, phụng phịu thủ thỉ vào tai.

"đến cả cơ hội giải thích với em anh còn không có thì anh biết tán em thế nào đây."

"đấy là em gái anh, em ruột. ngày trước còn từng dẫn em đi gặp mặt, thế mà bây giờ em lại nhìn thành anh có người khác là thế nào?"

sim jaeyun vành tai đỏ ửng, hai tay đưa lên che mặt. bên tai còn nghe loáng thoáng giọng giận dỗi của heeseung.

"thì ra em mới là người quên anh?! tổn thương sâu sắc luôn đấy cún ạ!"

vờ như hai tay ôm tim, họ lee mặt mày buồn tủi nhìn đăm đăm xuống đất, không để ý em cún nhỏ hai mắt rưng rưng trước mặt. vốn chỉ muốn trêu chọc em một chút, quái nào lúc hắn quay ra đã thấy hai mắt xinh ngập nước rồi.

khẽ cảm nhận được tay áo mình có người khều khều, heeseung liền ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào em người yêu cũ.

"cún, nghe anh bảo."

rồi ngay lập tức nâng hai má em lên.

"anh biết những chuyện anh đối xử với em trong quá khứ là điều không thể chấp nhận được. chính bản thân anh cũng cảm thấy hối hận rất nhiều."

"nhưng mà, hiện tại anh thích em là thật, cảm giác anh dành cho em cũng là thật. anh thực sự mong cún tin anh, và mong em cho anh một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, chữa lành vết thương cho em."

luồn tay vào khe tóc sau gáy jaeyun, hắn thủ thỉ.

"thế nên là, jaeyun à, mở cửa trái tim cho anh vào lần cuối được không em?"

choáng váng trong cơn say, cộng thêm lời tỏ tình giữa đêm khuya thanh vắng của người yêu cũ, jaeyun thấy đầu mình hơi ong ong. mệt là thế, nhưng trong lòng em nhỏ không dâng lên cảm giác thoả mãn lạ kì. mấy thứ bực dọc đều bị những lời trầm ấm của heeseung làm bay biến mất rồi.

"e-em nghĩ là sẽ ổn thôi, chúng mình ấy..."

rúc đầu vào cổ anh, cố gắng tìm tư thế ấm áp thoải mái nhất, jaeyun lí nhí lời đồng ý làm heeseung suýt chút nữa đã nhấc bổng em lên hét thật to làm jaeyun hoảng hốt chết đi được. thế là hôm nay jaeyun lại có bồ, éo le hơn nữa lại còn là con người khiến jaeyun chỉ vì trốn tránh mà từ bỏ seoul hoa lệ. đúng thật là không biết nên khóc hay nên cười nữa...

bản thân vẫn chưa thể chấp nhận và tin tưởng hoàn toàn, nhưng vì đời còn dài trải nghiệm còn nhiều, nên giây phút tuổi trẻ đáng nhớ này jaeyun chỉ muốn sống hết mình với thứ gọi là nghe theo tiếng gọi con tim.

chỉ khổ một nỗi, con tim bây giờ thuộc về lee heeseung mất rồi.

gió đêm lạnh lẽo bao trùm, chỉ riêng hai con người nào đó được bao bọc bởi thứ tình cảm ngốc xít bọ chét mà quên cả thời tiết ngoài trời đang thấu xương thế nào. mùa đông năm nay em lại có anh, hi vọng đông năm sau chúng mình vẫn ở bên nhau thật lâu.




huhu thực sự là xin lỗi mọi người lắm vì lâu quá rùi mình mới cập nhật tiếp được con fic này 😭 năm nay mình là hs cuối cấp, thời gian thực sự không có nhiều, mỗi ngày mình chỉnh sửa một ít mà không tin được là đã lâu như z rùi mình mới xong được cái chap xàm xàm này (vì mình vẫn chưa ưng đâu huhu!)

hi vọng mng thông cảm và góp ý cho mình nhiều hơn nhs mình cạm ơn mọi ngườiiii !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro