2
heeseung, lần thứ mười một, lặp lại câu hỏi "vì sao jake lại bé xíu như này?" trong khi tay vẫn ôm lấy jake sáu tuổi trong lòng mà vuốt ve đầu tóc bông xù của thằng bé.
jungwon thề là nó không thể đếm nổi số lần nó giải thích về việc anh jaeyun bị thu nhỏ với anh heeseung nữa. còn người anh cả thì từ đầu chí cuối vẫn cứ giương đôi mắt nai ngơ ngác ngái ngủ nhìn nó.
"thôi dẹp đi! em hết nước với anh hee rồi!"
"thôi cứ đợi ảnh tỉnh lại rồi tự khắc ảnh biết thôi hà"
sunoo nhún vai, tay khẽ vuốt vuốt lưng cậu nhóm trưởng đang thở phì phò giận dữ đầy bất lực.
nhóc riki từ nãy đến giờ chỉ ngồi im thin thít quan sát anh jaeyun bé. rồi ánh mắt thằng bé bỗng từ thơ thẩn, chớp một cái liền trở nên ranh mãnh. khỏi cần nói cũng biết thằng này lại bắt đầu toan tính ba cái trò nghịch ngợm ơn giời của nó rồi đấy.
jay ngồi bên cạnh riki cũng nhận thấy được cái tinh thần hừng hực muốn chọc chó của nó. anh liền không thương tiếc mà nhéo một cái đau điếng vào phần đùi non lộ ra nơi chiếc quần vải in hình shin-chan của thằng bé, thành công làm nó ré lên đầy đau đớn
"cái đệt, đauuuuu emmm!"
jay trừng mắt nhìn riki đầy cảnh cáo. tay cũng nhanh chóng kẹp cổ thằng nhóc, ngăn nó trườn bò đến gần jake sim mini.
"dẹp cái ý định chọc ghẹo thằng jake đi em, nhà chưa đủ loạn hả"
"em có định làm gì đâu, thả em ra đi mà"
riki cố gắng vùng vẫy khỏi cái kìm kẹp cổ mang tên park chây i. tuy nó to như con bò là thật nhưng sức mạnh cơ bắp chỉ xếp trên anh sunoo thôi.
"mày điêu với ai chứ đừng hòng qua mặt anh mày"
jay lại chẳng hiểu thằng nhóc này quá. thường ngày riki là đứa chuyên đi ghẹo phá mọi người nhưng lại chẳng bao giờ ghẹo được thằng jake. đơn giản vì jake nó quá cưng chiều thằng nhóc nên chả nổi giận gì, cứ xuề xòa bỏ qua. riki thấy jake chả phản ứng gì với trò đùa của mình thì mất hứng, không thèm quậy nữa. đó cũng là lý do mà sunoo luôn là tâm điểm của mọi trò mèo của riki. chỉ có sunoo là nổi giận ra mặt, phồng mang trợn má với mấy trò của thằng bé thôi.
thấy đứa bạn đồng niên cùng thằng em út xôn xao quá nên sunghoon ngồi bên cạnh cũng liền rướn người sang hóng hớt. cái mặt cợt nhả vui vẻ nhìn vô cùng thiếu đòn.
"riki lại định bày trò gì thế, kể anh mày xem nào"
"mày đừng có mà gợi chuyện cho nó nữa thằng điên này"
jay làu bàu. sunghoon liếc thằng bạn mình một cái rồi nhún vai, tiếp tục hướng đến riki mong chờ câu trả lời từ thằng bé.
"mệt ghê, em đã bảo em chẳng định làm gì cả. chỉ hơi tò mò không biết anh jake khóc sẽ trông như nào thôi..."
riki hùng hổ phản bác nhưng càng nói lại càng lí nhí vì cu cậu nhận ra mình lỡ hớ lời. đôi bạn họ park nhướn mày nhìn thằng bé. à há, thì ra lại toan tính trò ghẹo con nít mất nết như thế này. jay nheo mắt nhìn chỏm đầu dưới cằm mình rồi không nói không rằng tăng lực tay khiến riki hét oai oái.
"ừ mà tao cũng tò mò ghê mày ơi"
sunghoon ngồi nghệt ra một chốc rồi tự nhiên nói. mắt nó đang nhìn chằm chằm về phía jake và jungwon. bây giờ jake sáu tuổi đã được jungwon tách khỏi người anh heeseung và đang cắm cúi ăn ramen. hai bên má cậu nhóc phồng lên như chuột hamster. sunoo ngồi bên cạnh thì không ngừng lấy khăn lau đi phần nước màu dính nơi mép của jake. đôi mắt cún con của jake cứ mở to tròn, hết nhìn qua sunoo lại nhìn đến jungwon cứ như thể khoe rằng, jake tự ăn giỏi chưa nè vậy.
sunghoon nhẹ thở hắt một tiếng, đáng yêu thật. thử tưởng tượng đôi mắt đó ầng ậc nước và hai má cùng cái mũi đỏ lên vì tức giận thì còn đáng yêu đến mức nào.
jay khinh bỉ liếc nhìn thằng bạn của mình, khẽ tặc lưỡi đánh giá sự biến thái của nó.
"đấy, em đã bảo. anh cũng tò mò đúng không anh jay. thử nhớ lại mà xem mọi người đã thấy ảnh khóc được bao nhiêu lần nào?"
"tao đoán là hai? chả nhớ lắm, thằng jake không phải là kiểu sẽ khóc trước mặt người khác, tao thấy thế"
jay ngẫm nghĩ một hồi rồi nhận xét. thằng jake trước đây cũng thừa nhận với anh là nó không phải là kiểu mau nước mắt, từ bé đến lớn ít khi khóc cực kỳ (và kèm theo đó là những lời kháy đểu sự mít ướt của jay, anh có thể làm gì được khi tuyến nước mắt của mình khá là nhạy cảm cơ chứ?)
-
"chà, kì diệu ghê, anh không biết phải nói như nào nữa"
bây giờ đã là một chốc sau đó, khi cả bọn đã kiếm được cái gì đó bỏ bụng sau một buổi sáng khá là tốn năng lượng. lee heeseung sau khi nốc hết hai hộp mì cay cùng một đống jelly cuối cùng cũng đủ tỉnh táo để tiêu hoá hết đống thông tin ngồn ngộn của jungwon.
jaeyun nhỏ lại tiếp tục leo vào người anh heeseung ngồi, bàn tay trẻ con nhỏ xíu cầm lấy tay anh mà nghịch. kể từ khi nhìn thấy anh heeseung đến giờ, jake sim sáu tuổi cứ bám dính lấy anh không rời nửa bước.
heeseung nhìn cục cún nhỏ đang nghịch ngợm trong lòng mình, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. bình thường jake đã dính người rồi nhưng cậu lại thuộc kiểu hay ngại ngùng nên chẳng bao giờ dám chủ động ôm hay nắm tay anh, chỉ toàn lấy cớ là đang cười đang vui rồi ngả về phía anh thôi. bây giờ nhờ bị biến lại thành đứa con nít tí tẹo như thế này mà sự dính người lại được đẩy lên một tầm cao mới. hết ôm cổ, nắm tay rồi lại dụi đầu vào người anh như thế này đây.
"ôi mẹ ơi, tiết tháo của thằng jake trôi tuột theo số tuổi của nó mất rồi"
sunghoon nhìn cảnh tượng ở trước mắt nhăn mặt mà cảm thán.
"bây giờ nishimura riki chính thức mất chức em út yêu thích của anh heeseung nhé"
sunoo bên cạnh thì tinh nghịch thụi cùi chỏ vào bên hông riki mà ghẹo nó. ai cũng biết riki sẽ dỗi như thế nào mỗi lần anh jake với anh heeseung không chịu chơi với nó.
"ò em thèm vào, trước đây ảnh cũng toàn đánh lẻ với anh jake thôi chứ có khác gì đâu"
đấy, cái giọng vầy là lại bắt đầu dỗi rồi đấy. nishimura dù cao mét tám nhăm nhưng tâm hồn thì vẫn là một thằng nhóc mười mấy tuổi, ham chơi và hay dỗi thôi nhé.
"thôi được rồi, vào lại chuyện chính nào, có ai nghĩ ra được lý do nào để giải thích cho cái sự vi diệu ảo ma của chuyện thu nhỏ này không?"
jungwon, với tư cách là một nhóm trưởng, đã lên tiếng đầu tiên kéo hết những con người mất tập trung này vào vấn đề chính.
"tao đoán là nhà mình lại có đứa nào chơi đồ rồi đấy, thằng sunoo đúng không?"
"này park sunghoon anh ngứa đòn hả"
"dễ lắm á nha, dạo này anh sunoo đam mê mua đá năng lượng lắm. đá chất đầy cả phòng rồi kia kìa. nhiều khi lại vác về mấy con đá năng lượng tà ma"
"ya! nishimura riki!"
jungwon cuối cùng phải đứng dậy túm lại sunoo, phòng tránh người anh nọ nhảy bổ vào riki mà cấu xé. ai bảo làm leader là sướng, jungwon chỉ thấy khổ muốn chết. mấy con người này lớn tướng cả rồi mà lúc nào cũng hạnh hoẹ nhau như con nít rồi lại lao vào mà choảng nhau.
"có khi nào...không không. cái này phi lý đéo chịu được"
jay bỗng nhiên nhớ ra được gì đó rồi lẩm bẩm một mình. cả bọn quay lại nhìn jay. jay cũng giương mắt nhìn lại rồi lại nhìn qua jaeyun sáu tuổi đang ngồi nghịch tay anh heeseung như thể đó là thứ đồ chơi thú vị nhất trên trần đời.
"anh nghĩ ra được gì rồi hả?" jungwon tò mò nhìn jay hỏi. đôi mắt mèo của nó sáng rực lên. jay chỉ đưa tay xoa xoa gáy rồi dè dặt nói
"thì là, ờm, anh có nhớ ra một chuyện nhưng mà anh nghĩ chắc là không phải đâu, vì nó ảo ma vãi ra í"
"mày làm như chuyện thằng jake thu nhỏ thành thằng nhóc tí tẹo này chưa đủ ảo ma ấy, nói ra coi thằng kia"
sunghoon nhún vai, đồng thời nghiêng người né cú đánh của sunoo.
"đúng rồi, nhưng em chắc chắn là nó vẫn có lý hơn cái giả thuyết đá năng lượng của hai tên này."
sunoo lườm nguýt hai kẻ tội đồ đang cố trốn sau lưng jungwon, tay không quên dư dứ nắm đấm cảnh cáo.
"mọi người nhớ lịch trình tuần trước ở jeju không? khi mà chúng ta đi quay cf nước ngọt ấy?"
cả bọn ngẩn ra một chút rồi cùng à một tiếng, như kiểu đã nhớ ra rồi. heeseung cũng cố lật lại trí nhớ của mình. anh nhớ hôm đó quay cf không được thuận lợi cho lắm, tự nhiên gió nổi rất to, mây đen thì dày đặc như sắp mưa vậy, trong khi dự báo thời tiết lại báo trời nắng, không có gió và độ ẩm thì dưới 10%. cả đoàn quay lúc đó quyết định nghe theo người địa phương, vào làng làm một chút lễ cúng nhỏ rồi đợi đến ngày mai mới quay. vậy là mấy đứa có chuyến vào làng thăm thú, còn được một bác gái trông rất phúc hậu dẫn đến giếng nước thần chơi. đến đoạn này heeseung cùng ngờ ngợ hiểu ra được ý jay đang định nói đến.
"ý em là cái đoạn chúng ta đứng ước ở giếng thần ý hả?"
jay quay ngoắt về phía heeseung, gật đầu lia lịa và giơ hai ngón cái lên, tỏ ý đúng rồi đó anh, chuẩn mẹ ý em rồi đó.
"ồ tao nhớ rồi nè, hôm đó thằng nào trong đám maknae đang giận jakey xong rồi ước nó bị biến thành con nít trong một ngày nè"
sunghoon vỗ đùi cái đét rồi nhanh nhảu nói. nhưng jungwon lại không nghĩ như vậy, cậu nhớ là ai đó khác cơ!
"ủa sao em nhớ anh mới là người ước ta?"
"ủa?"
"ủa cái gì mà ủa! đúng rồi nhá! hôm đó hai ảnh tranh nhau đạo cụ quay nè, xong anh jake mới bảo vì ảnh lớn hơn nên được dùng trước, rồi anh sunghoon mới giận ảnh và ước như vầy"
"lý do giận nhau trẻ trâu hết sức"
rồi, vậy là đã rõ rồi ha. park sunghoon chính thức bị anh em quét ra khỏi nhà. ấy đùa, chỉ là đá nó vào bếp để rửa đống bát bẩn từ buổi sáng thôi.
"huhu ai mà biết nó thành hiện thực được chứ, mấy người chỉ kiếm cớ để bắt tôi rửa bát cho mấy người thôi!"
còn jaeyun từ nãy đến giờ vì quá chán nên đã yên vị cuộn tròn trong lòng anh heeseung của nó mà ngủ rồi.
-
heeseung ẵm jaeyun vào phòng của nó và jay, nhẹ nhàng đặt nó xuống ổ chăn ấm áp, rồi rón rén bước ra khỏi phòng và đóng cửa thật nhẹ nhàng nhất có thể.
"chà, đúng là con nít, ngủ khoẻ thật!"
niki ra vẻ ông cụ non, xoa xoa cằm, tặc lưỡi nhận xét
"thôi đi cha nội, mày cũng có khác đéo gì đâu, ở đâu cũng lăn ra ngủ được hết"
sunoo khinh khỉnh nói. nhìn xem ở đây có một đứa con nít ham ngủ đi chê một đứa con nít khác ngủ nhiều nè.
"rồi bây giờ tính sao đây, rồi ảnh không biến lại như cũ thì sao đây?"
jungwon lo lắng nói, thành công làm cả bọn sực tỉnh. ừ ha, lỡ như thằng jake mà cứ mãi nhỏ xíu như này thì toi cả bọn mất thôi! jungwon liếc nhìn những khuôn mặt nghệt ra vì mới được hiện thực thức tỉnh mà lắc đầu ngao ngắn. cái nhà này vui thật, cứ lo nghĩ chuyện không đâu mà quên đi vấn đề to oành to oạch trước mắt.
"ha ha, em nghĩ là em chỉ ước nó biến nhỏ trong một ngày thôi à nên là, ha ha chắc ngày mai nó sẽ trở lại bình thường chứ nhỉ?"
sunghoon gãi gãi tai nói. trời ơi tự nhiên anh thấy tội lỗi quá đi mất. dù biết chỉ là chuyện xui rủi không ai mong muốn nhưng dù gì cũng vì anh mà mọi chuyện lại nên cơ sự này. sunghoon không nhịn được mà thở hắt một cái. jay ngồi bên cạnh thấy thằng bạn rầu muốn sụp cả vai liền nhẹ nhàng vỗ lưng nó an ủi.
"thôi, cứ tin là vậy đi chứ biết sao giờ. nếu ngày mai em ấy không biến lại bình thường thì chúng ta phải báo anh quản lý và công ty thôi"
nhận thấy bầu không khí đột nhiên trùng xuống, heeseung liền nhanh chóng trấn an mấy nhóc em. trước mắt bây giờ bọn họ chỉ có thể chờ mà thôi. thật may mắn vì nhóm còn đang trong kì nghỉ ngắn nên tạm thời không cần phải xuất hiện trước công chúng.
bỗng sunoo á lên một tiếng, khuôn mặt rạng rỡ nhìn cả bọn nói
"hay là mình hỏi anh seungkwan đi! ảnh là dân jeju mà! biết đâu ảnh biết gì đó về cái giếng thì sao?"
"ừ ha!"
-
"chà, không ngờ mấy đứa lại dính vào cái giếng giời đánh đó ha ha"
sáu khuôn mặt túm tụm lại xung quanh màn hình ipad bỗng nhiên xụ lại đầy lo lắng sau khi nghe anh tiền bối nói. anh seungkwan thấy vậy liền vội cười hiền trấn an
"không sao đâu, mấy đứa không cần lo lắng gì nhiều đâu nè. như mấy đứa đã kể thì sunghoonie chỉ ước trong một ngày thôi đúng không nào?"
sáu đứa gật gật đầu như mổ thóc
"cái giếng đó cũng chỉ làm điều ước hiệu nghiệm trong một ngày thôi. vậy nên đừng có lo quá nhé, jaeyunie sẽ lớn dần rồi trở lại như bình thường vào ngày mai thôi"
sunoo mắt rưng rưng dí sát mặt vào màn hình, không ngừng nói lời cám ơn đến tiền bối seungkwan. anh cũng chỉ cười trừ nhìn mấy đứa nhỏ trước mắt. mấy đứa này thương nhau ghê gớm, nhìn sự trưởng thành từ hồi iland đến bây giờ làm seungkwan cảm giác mình như bố của tụi nhóc vậy.
sáu đứa vẫy tay chào tạm biện anh seungkwan rồi cúp máy. chưa bao giờ bọn nó thấy nhẹ nhõm đến như vậy. mấy buổi đánh giá thời thực tập sinh hay iland cũng không thể nào so với cục đá mà bọn nó đeo trong tim từ nãy đến giờ
"đù má, cảm giác như vừa bước ra khỏi cõi chết vậy á trời"
sunghoon ôm tim mà cảm thán
"ha ha cho chừa lần sau khỏi ước xàm xí lung tung nhé"
"chuyện tâm linh không có đùa được đâu nha anh zai!"
trong khi mọi người đang gọi điện với anh seungkwan ở ngoài phòng khách thì bên trong phòng ngủ của jay và jake, một hào quang ánh xanh kì lạ bao quanh người jake sáu tuổi. jaeyun từ thân hình của một thằng nhóc tiểu học dần dần biến đổi. bộ đồ pijama cũng dần trở nên bớt thùng thình hơn.
jake lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. cậu thấy sao mà đau đầu quá, cảm giác như vừa ngủ một giấc dài ơi là dài vậy. những gì cậu nhớ được là mình vừa mới trúng tuyển audition của bighit và đang training rất cật lực cùng với sunoo và youngbin cho chương trình debut sắp tới. jake nhìn ngó cảnh vật xung quanh, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen nhưng cậu vẫn không thể nào nhận ra được mình đang ở đâu.
jake quyết định bước dậy khỏi giường và ra ngoài xem sao. chà, sao cậu cảm thấy mình như lùn đi vài xăng ti vậy nhỉ và bộ đồ trên người hình như cũng hơi rộng. jake hé mở cửa và nghe được tiếng nói chuyện ở ngoài, cậu nhận ra được vài giọng nói quen thuộc của sunoo và những giọng nói khác đan xen mà cậu đoán là của các thực tập sinh khác. jake nhanh chóng bước tới nơi phát ra tiếng nói chuyện và hình ảnh trước mắt làm cậu chết trân tại chỗ.
thực tập sinh huyền thoại lee heeseung, nhưng với quả tóc màu hồng choé
cặp đôi hắc bạch họ park. ồ, nhưng mà park sunghoon nhuộm tóc bạch kim trông cháy ghê
bên cạnh sunoo là cậu nhóc đáng yêu như mèo yang jungwon
à, còn có cả cậu nhóc người nhật nhảy siêu đỉnh nishimura riki ở kia nữa
vì sao những người này lại tập trung lại cùng một chỗ với sunoo vậy? và có phải cậu ảo giác hay không nhưng mà hình như bọn họ, kể cả sunoo, ai cũng cao và to vật vã như người khổng lồ vậy.
"á anh jake tỉnh rồi nè!"
jungwon là người đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của jake. nó nói như hét lên làm những người còn lại giật mình mà nhìn theo hướng mắt của nó. trước mặt bọn họ là sim jaeyun, lớn hơn đứa nhóc sáu tuổi mới sáng nay một chút nhưng lại bé hơn jaeyun bình thường của họ rất nhiều chút - một sim jaeyun chắc tầm mười hai mười ba chưa dậy thì hết, đang đứng trợn tròn mắt nhìn bọn họ trong bộ đồ ngủ rộng hơn mấy cỡ.
"ồ wao, anh jake lớn hơn một chút rồi nè, vậy là đúng như lời anh seungkwan nói ha"
riki nhổm dậy khỏi chỗ ngồi của nó, hai đôi mắt sáng rực như đèn pha ôtô, ánh mắt như kiểu nó mới tìm thấy đồ chơi mới vậy.
jake, trước sáu đôi mắt đổ dồn về phía mình, gáy không ngừng đổ mồ hôi lạnh mà nhìn sang kim sunoo cầu cứu
"ha ha sunoo, em có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không?"
"ha ha, chuyện dài lắm luôn anh ơi"
---
vậy là gần tròn 2 tháng mình không update gì rồi ha. thật ra lúc đó mình đang bí plot không biết viết thêm như nào á nên là vứt xó truyện không thèm đụng luôn. mình không muốn chiếc fic này quá lê thê nên vẫn đang struggle suy nghĩ cái kết hoàn hảo hợp lý cho em nó. mình vẫn chưa quyết được gì hết nhưng mà đừng lo, nội dung chap sau thì mình đã lên idea rồi nè! cám ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc, comment cũng như dành rất nhiều tình yêu cho mấy con chữ vụng về và cái idea xàm xí này của mình.
à bật mí chút, chap sau là chuyện crush anh heeseung của jake sim tuổi mới lớn cùng với sự giúp đỡ của em kim quả sồi nha. mong mọi người tiếp tục đón chờ ạ! Iu mọi ngừi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro