Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fa

7.

Jungwon vẫn lì lợm gọi lại thêm 3 lần, dẫu tôi đã cố tình ngó lơ.

"Alo, sao vậy bé?" Cuối cùng, tôi vẫn mủi lòng mà bắt máy. "Hồi nãy anh họp." Thật ra là tôi chỉ ngồi cắm mặt sửa file cho khách thôi, nhưng nếu tôi khai thật, chắc bạn Miu đốt nhà tôi mất.

"Ủa, vậy hả, anh bé họp xong chưa?" Cũng may là thằng nhỏ không nghi ngờ gì. "Em nhờ cái này được không?"

Còn hai tuần nữa là album solo của Eunjin sẽ được phát hành, Jungwon bảo rằng công ty quản lý muốn tôi đăng fancam hôm nọ lên trang Tiktok @enhasloverboy. Đặc biệt là phần tương tác rất đáng yêu của Heeseung và Eunjin - các sếp bảo rằng, điều này sẽ giúp Eunjin viral khắp cõi mạng.

Co chân lên ghế, tôi vừa bó gối vừa trầm ngâm:

"Nhưng trước nay account này chỉ đăng toàn content về ENHA thôi, bắt giờ xuất hiện một gương mặt mới thì cũng hơi..." Tôi cố tình không hoàn thành câu, để Jungwon tự điền vào chỗ trống. "Chưa kể, em cũng biết fan của Lee Heeseung thế nào rồi đó. Nhiều khi Eunjin bị chửi thêm chứ chẳng hay ho gì đâu."

"Vậy nên bọn em mới nghĩ đến anh... Nếu công ty đăng lên thì vụ xào couple này cũng lộ liễu quá, nhưng nếu anh đăng lên thì sẽ tự nhiên hơn nhiều."

Rồi như nhận ra điều gì, Jungwon vội vàng bổ sung:

"Đương nhiên mấy cái trò này chỉ để cọ nhiệt mà thôi! Anh Heeseung không có tình cảm gì với Eunjin đâu, anh đừng nghĩ nhiều nhé!"

Chia tay cũng chia tay rồi, việc anh có tình cảm với Eunjin hay không hình như cũng chẳng đến lượt tôi quản. Cào cào cái đầu rối bung, tôi vội vàng đính chính với Jungwon:

"Ý anh không phải thế. Nhưng mà bé biết đó, anh chỉ là fan của ENHA thôi, còn bạn Eunjin thì..."

"Cả 3 ông nhà mình đều đầu tư cho bé Eunjin đấy anh ạ, nếu thành công thì tiền cũng chảy về túi các ông đấy thôi. À, đương nhiên là bên công ty sẽ trả công xứng đáng cho anh chứ ạ!"

"Tiền bạc không-"

"Vậy thì anh cứ coi như giúp đỡ chỗ thân tình thôi ạ." Jungwon chốt hạ một câu như thế. Em không cố tình lôi 2 năm ra để làm tôi thấy áy náy đâu, tôi biết chứ, nhưng vẫn không khỏi làm tôi điếng người. "Em nhờ anh mỗi một việc này thôi."

Cuối cùng thì, trước sức ép của mặc cảm tội lỗi, tôi đành phải đồng ý với Jungwon. Cũng không phải tôi muốn gây khó dễ gì với Jungwon, nhưng mà, haiz...

"Anh thở dài lắm thế." Sunoo tròn mắt nhìn tôi, tò mò hỏi. "Ai chọc gì anh?"

Sau ba ngày tôi chết dí trong nhà để làm xong job minh hoạ bìa sách cho một khách hàng ở Úc, Sunoo cuối cùng cũng chịu hết nổi. Nó cho tôi đúng 30 phút chuẩn bị, trước khi sang đến tận cái Ổ Chó để lôi tôi đi cà phê. Lý lẽ của Sunoo là "anh cần tiếp xúc với loài người nhiều hơn đi", tôi thì nghĩ đơn giản là vì nó nhớ tôi thôi.

"Jungwon muốn tao đăng fancam của bé Eunjin và Heeseung lên Tiktok." Quay về câu hỏi của Sunoo, tôi ngao ngán thở dài lần thứ N. "Tao lỡ đồng ý rồi, nhưng tao không đăng được."

"Sao không đăng được? Đằng nào anh cũng đâu còn tình cảm gì với thằng cha đó. Chưa kể, mình còn được nhiều tiền mà." Nói tới đây, Sunoo bàng hoàng nhìn tôi. "Ê, đừng nói là-"

"Mày bậy đi!" Tôi chống chế ngay lập tức.

Sunoo đảo mắt một cái chấn động:

"Bậy gì? Em định bảo hay là bên đó bắt anh làm miễn phí mà." Nó còn định đâm chọt tôi thêm vài phát nữa, cuối cùng chỉ khịt mũi. "Rốt cuộc là làm sao?"

"... Tao quên mật khẩu của acc đấy mất rồi."

Lúc chia tay, để đảm bảo mình không tái nghiện Lee Heeseung, tôi đã đăng xuất tài khoản ấy ra khỏi điện thoại của mình. Nếu bây giờ muốn khôi phục mật khẩu, kiểu gì email của Heeseung và email cũ của tôi cũng sẽ nhận được thông báo.

"Thế thì anh xem ở email cũ là được rồi?" Sunoo cau mày nhìn tôi, vẫn chưa thấy có vấn đề ở đâu.

"Mày nhớ hồi đầu năm ngoái tao làm mất Ipad không? Thông tin đăng nhập cũng nằm hết trên đấy rồi."

Sau 7749 bước năn nỉ, doạ nạt, khuyên răn, cuối cùng thì Sunoo cũng đã ngăn được tôi không gọi điện từ chối Jungwon. "Không lý Lee Heeseung đáng để anh bỏ qua một cục tiền? Anh ta có đáng không?", tôi nghe thấy cũng hợp lý lắm, cứ thế tháo chặn số của Lee Heeseung.


Chưa được 3 giây, anh đã nhắn tin ngay cho tôi.

Lee Heeseung: "Em đang đăng nhập vào mail enhasloverboy à?"

Tôi: "Đúng rồi ạ. Họ yêu cầu bấm số để đăng nhập, anh nói cho em biết với."

Lee Heeseung: "Anh nói xong rồi em có block anh tiếp không?"

Tôi: "... Anh quan tâm mấy chuyện này làm gì."

Lee Heeseung: "Thế thôi anh không nói đâu."

Tôi: ".... Nói đi, em không chặn nữa đâu."

Lee Heeseung: "15."

Và thế là Lee Heeseung, bằng một cách không chính nhân quân tử cho lắm, lại tiếp tục chen thêm được một chân vào đời tôi.





Sở dĩ tôi không xoá hẳn account Tiktok này đi là vì tôi biết, có rất nhiều bạn đã trở thành fan của ENHA qua những fancam tôi quay. Có thể tôi và Heeseung đã không có được một happy ending như tôi mong muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có quyền tước đi một phần ký ức độc quyền của những fan khác. Chưa kể, Jay và Sunghoon cũng không đáng mất đi một phương tiện hút fan chỉ vì tôi cần quên đi Lee Heeseung.

Thế nên, cứ để tôi biến mất là tốt nhất. Không nhìn thấy thì không bận tâm. Không yêu, không nhớ, không vấn vương gì nữa.

Tôi hẹn Jungwon tối nay sẽ đăng lên. Vốn tôi đã xong việc edit video từ sớm, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cứ lần lữa, mãi mà chẳng chịu đăng nhập vào tài khoản cũ. Có lẽ vì trong thâm tâm, tôi biết mình sẽ dành hàng giờ để xem lại những video cũ của Heeseung ngay khi có cơ hội. Dù không còn yêu anh nữa thì tôi cũng từng có thời làm fan cuồng của anh mà... sao tôi kìm lòng được chứ?

(Nghe tôi nói vậy, Sunoo đảo mắt:

"Ừm, anh làm sao mà anh thấy vui là được."

Nó nói vậy làm tôi ứa gan vô cùng, dù tôi biết rằng chỉ có ai bị nói trúng tim đen mới cần phải tức, còn tôi thì... làm gì có tim đen nào cơ chứ!)

Phải đến lúc trèo lên giường, trốn dưới lớp chăn dày, tôi mới gom đủ can đảm để tự chạm vào cái vảy ngược của mình. Giao diện Tiktok giật lắc vài vòng, cuối cùng mới mở ra profile mà tôi từng dành hàng giờ để chăm chút từng chiếc fancam, trả lời từng comment một. Vậy đó, thế mà giờ đây nhìn lại, tôi lại cảm thấy xa cách đến lạ.

Xem ra tôi cai nghiện anh cũng thành công đấy chứ. Đáng ra tôi nên vui, vậy mà giờ đây lòng tôi lại hỗn độn vô cùng.

Video đã edit siêu xinh rồi, gắn 7749 cái hiệu ứng lấp la lấp lánh rồi, cứ tưởng chỉ cần bấm đăng là xong. Ai dè, vẫn còn thêm một chướng ngại nữa chờ tôi: Viết caption như thế nào bây giờ? Đây là chiếc Tiktok đầu tiên tôi đăng sau một khoảng thời gian rất dài, nếu cố tình đẩy thuyền lộ liễu quá sẽ dễ gây phản ứng ngược, nhưng nếu không lèo lái tí nào thì khả năng flop như chơi.

Nghĩ hoài không ra, tôi nhắn tin hỏi tất cả những người có thể hỏi được.

"Viết gì để vừa gây hiểu lầm vừa không gây hiểu lầm?"

Sunghoon trả lời đầu tiên:

"Cứ gây hiểu lầm đi, rồi thêm 'không có gì đâu' là được."

Jungwon trình bày rất chi tiết:

"Anh nhớ phải abc rồi xyz, còn phải ghjk và uwcm nữa nhé!"

Jay đáp gọn lỏn:

"Đừng nói gì là được."

Sunoo bắt máy gọi điện cho tôi luôn:

"Anh lo được lo mất làm gì. Ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, anh cứ viết cái mà anh thích là được."

"Thế à." Tôi úp mặt xuống gối. "Nhưng tao không dám chửi Lee Heeseung công khai."

"Thế thì chửi gió chửi mây đi. Ai nhột ráng chịu."

Haiz, tôi cười phì phì rồi cúp máy. Lăn qua lăn lại vài vòng, cuối cùng tôi không nghe lời ai cả, viết đại một cái caption rất chán rồi đăng lên.

"Hoàng tử và công chúa."

Cứ tưởng bỏ lâu rồi thì Tiktok sẽ cho tôi flop dập mặt, ai dè tôi vừa đăng lên được 10 phút đã có người bình luận.

traimatu_1511: "Công chúa của nhiều người và hoàng tử của một người."

Đêm đó, tôi được một phen nhói tim mãn tính.


.

.

.


8.

Khó khăn hơn cả chuyện chia tay, theo tôi, chính là giải quyết đống tàn dư của cuộc tình. Yêu nhau 4 năm, sự tồn tại của Heeseung trong cuộc sống của tôi đã ở mức không phải muốn xóa là xóa được. Ảnh có thể xóa, thư tay có thể đốt, quà tặng có thể trả, thậm chí để chắc chắn mình không vô tình bắt gặp anh ở một xó nào đó của Sài Gòn, tôi còn dám bay 6.841km cơ mà.

Vậy đó, mà chuyện đơn giản như unfollow anh trên Tiktok riêng tư, tôi lại dằn vặt mãi mà không làm được.

Đọc qua tên, đố ai biết được đó là tài khoản của Lee Heeseung. Vì cô Tư là mẹ của tôi, trai má Tư chính là tôi, và cả dãy số 1511 cũng là sinh nhật của tôi - số người có thể đoán được đây là anh Lee chỉ có 4, cũng chính là số người anh đồng ý "yêu cầu theo dõi". À, bây giờ thì chỉ còn có 3 thôi. Vì tôi unfollow rồi mà.

Như đã nói, đây chính là thứ tôi khó buông bỏ nhất sau khi chia tay. Vì @traimatu_1511 là nơi Heeseung cất giữ tất cả những demo mà anh sáng tác. Trong số đó, có những bài đã thật sự được lôi ra phát hành, nhưng cũng có những bài vẫn còn bị anh xếp xó. Lỡ như unfollow rồi, sau này nếu tôi muốn nghe lại thì sẽ phải muối mặt gửi request follow cho anh. Nhưng chỉ nghĩ đến cảnh, sau này anh sẽ viết những bài nhạc về cuộc chia tay cẩu thả của chúng tôi, hoặc tệ hơn nữa, anh sẽ viết tình ca cho những người yêu mới, tôi đã đau đến thấu xương rồi.

Thế nên, trong một ngày trời mưa rất to của hai năm trước, tôi đã unfollow rất nhiều lời tình tự từng được viết cho tôi. Thật ra hôm đó Sài Gòn không mưa, chỉ có phòng ngủ ở lầu 2 nhà chị Tư mưa thôi, và cũng chỉ có gối và mặt tôi ướt thôi.

Nhưng không sao hết. Qua cả rồi.


Giờ thì anh lại tông sầm vào lòng tôi bằng một cái bình luận chuẩn "vừa gây hiểu lầm vừa không gây hiểu lầm". Đúng là tôi đang ám chỉ anh chính là "hoàng tử", nhưng chắc gì "một người" của anh đã là ám chỉ tôi? Đáng ra khi viết caption, tôi phải nhắn tin hỏi anh mới phải - nếu Heeseung ra tay, không khéo ngày mai khắp các trang báo mạng sẽ lên tin "nghi án hẹn hò giữa tân binh công ty Belip và trưởng nhóm nhạc ENHA" cũng nên.

Đang ngẩn ngơ nhìn cái acc Tiktok clone đã được set private của anh, tột giật bắn cả mình khi nhận được tin nhắn từ ai cũng biết là ai rồi đấy.

Lee Heeseung: "Request đi, anh accept cho."

Bấy giờ, tôi mới hốt hoảng nhận ra Tiktok có tính năng thông báo cho chủ tài khoản nếu có ai vào xem tường nhà. Thầm mắng cái cơ chế rất chi là "không ai mượn này", tôi vừa xấu hổ nhắn trả cho Heeseung.

Tôi: "Em bấm nhầm, anh cứ kệ đi. Ngủ ngon."

Heeseung: "Bao giờ thì tiệm xăm của em khai trương?"

Tôi: "Em chưa biết. Ngủ ngon."

Heeseung: "Anh sang sửa xăm được không?"

Tôi: "Hôm trước em nói rồi, em sẽ cho anh thông tin của thợ khác giỏi gấp 10 lần em. Ngủ ngon."

Heeseung: "Em trả lời nốt câu cuối đi rồi anh ngủ ngon ngay."

Heeseung: "Hôm trước em có nói anh xăm thành tên người yêu mới thì em đồng ý sửa cho đúng không?"

Heeseung: "Anh muốn sửa chữ J thành chữ H. Em báo giá đi."

Heeseung: "Ngủ ngon."

... Tổ sư anh. Giờ thì tới lượt tôi ngủ không ngon rồi.


.

.

.


9.

Kim Sunoo thật sự là một đứa bạn tồi. Rất, rất tồi.

"Mày còn cười nữa là tao quẹt bậy một đường thật đấy." Tôi hằm hè cây súng xăm, đe doạ dẫu biết thằng này không sợ. "Quả đào thành xiên chả cá bây giờ."

Sunoo là một trong những khách hàng đầu tiên của tiệm xăm Ổ Chó, nó đặt cho tôi đề bài là một loại hoa quả làm tôi nhớ đến nó. Tôi cách điệu trái đào thành 3 trạng thái của một vầng trăng - tròn, bán nguyệt và lưỡi liềm - vì trái với vẻ ngoài thừa năng lượng của mình, Sunoo thật ra lại là đứa rất mềm mỏng và nhạy cảm, mát lành như mặt trăng. Tôi suy tâm tổn sức đến thế, vậy mà nó nỡ lòng nào cười vào mặt tôi!

"Em cười thiết kế của anh hồi nào!" Nó gào mồm chống chế ngay. "Em cười thiết kế của thằng bồ cũ anh chứ bộ."

Nguồn cơn của sự việc là từ đoạn tin nhắn Heeseung gửi tôi vài hôm trước. Hoá ra là người yêu mới của anh tên là H. Cứ tưởng anh không có cái gan đó nên tôi mới thách thức, cuối cùng lại thành ra tôi há miệng mắc quai.

Ngứa mắt, tôi ưu tiên hết người này đến người khác, dẫu anh là người đặt lịch gần như đầu tiên.  Dĩ nhiên, sự chầy bửa của tôi không thoát khỏi anh mắt soi xét của Heeseung. Thế nên mới có chuyện, từ vai trò người yêu cũ ngại ngùng từng tin nhắn, anh ngang nhiên thăng cấp lên thành khách hàng hạch sách, suốt ngày nhắn tin dí deadline tôi.


Chịu hết nổi, hôm qua, tôi ngao ngán reply bừa: "Anh có thiết kế chưa?"

Rất! Phiền!: "À."

Rất! Phiền!: "Đợi anh tí."

Rất! Phiền!: "Như thế này được không?"

Rất! Phiền!: đã gửi một ảnh

"Anh xem nó có khác gì cái ghế không?" Sunoo cười lăn lộn sau khi nhìn xong 3 thiết kế trời đánh thánh phạt của anh. "Anh vớ được chàng nghệ sĩ quái chiêu thật chứ."

Tôi đánh mắt nhìn ra Riki đang cặm cụi học IELTS online ở ghế chờ, hỏi nhỏ:

"Thế quý ông nhà mày có thế không?"

"Anh đừng thấy nó chia động từ với giơ tay phát biểu mà coi thường." Sunoo trề môi. "Vạch cái áo ra là thấy con hổ bên hồ nước liền đó."

Sunoo vừa dứt lời, Riki thật sự đã bị bốc ra dò bài thật. Hai chúng tôi cười như điên, mãi một lúc sau, Sunoo mới ngoi ngóp nói tiếp:

"Nhưng mà em thấy ông này cứ sao sao. Xăm tên người yêu mà bừa bãi vậy, gặp em em còn đánh thêm."

Tôi thở dài, giải thích cho Sunoo rằng, đến cựu bạn trai yêu 4 năm như tôi mà anh còn ra bừa một tiệm xăm gặp trên đường, bảo với người ta cứ xăm sao cho ra chữ J là được. Bặm môi hồi lâu, tôi lắc đầu:

"Có khi anh ta cũng sắp hứa hẹn yêu H trọn đời. Ai biết được."

"Em nói cái này, anh đừng chửi nha."

"Mày cứ làm như là mày sợ ấy."

Sunoo cầm tay tôi, nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng lời một lại như xoáy thẳng tim tôi.

"Em nghĩ là không có thêm một H nào đâu. Anh Heeseung giống như đang cố lồng tên hai người vào một chỗ hơn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro