
Chap 7: Lost cat
The beginning
——-
Hôm nay, anh dậy sớm hơn mọi khi mặc dù đêm hôm trước có vẻ như ai đó đã ngủ khá muộn. Bình thường thì anh luôn nghĩ việc một thằng đàn ông mất cả đống thời gian để lựa chọn trang phục thật là rườm rà và ngớ ngẩn. Nhưng mà tin anh đi, một khi đã dính vào con đĩ tình yêu thì chả ai là bình thường cả. Cứ nhìn anh thì biết, lần đầu tiên trong 28 năm cuộc đời, anh tốn đến tận 30 phút chỉ để đứng trước gương và chọn một bộ quần áo phù hợp thay vì lấy đại một cái áo khoác như mọi khi. Lần đầu tiên anh muốn mình thật bảnh vì anh đã có một quyết định từ tận khi lên giường đi ngủ đêm hôm qua là sẽ sang đưa cậu đi làm. Sau một hồi vật lộn thì anh quyết định khoác nguyên một bộ suit ba mảnh, bộ mà anh chỉ dùng khi đi dự đám cưới . Vẫn còn mới tinh từ năm ngoái vì từ đó tới giờ, có thấy thằng bạn nào của anh mời cưới đâu cơ chứ.
Đứng bấm chuông một hồi mà chưa thấy cậu ra, anh còn nghĩ là cậu vẫn còn chưa dậy, thì bỗng thấy Jaeyoon từ phía ngoài đi đến. Vẫn là bộ hoodie che đi mái tóc rối đáng yêu như lần đầu gặp gỡ.
"Anh Heeseung?" Có vẻ như cậu khá ngạc nhiên, không biết là do sự xuất hiện của anh hay là do bộ trang phục này nữa. Thật sự thì anh đã nghĩ là bộ đồ này đang dọa cậu sợ cũng nên.
"Em đi đâu mà sớm vậy?"
"À, bé mèo của em lại đi lạc ấy mà nên em đang đi tìm".
Anh bật cười nhẹ trong lòng, nghĩ bụng sao mà lần nào gặp anh ở nhà, bé mèo nhà cậu cũng lại đi lạc vậy.
"Em đã tìm thấy chưa?"
"Vẫn chưa anh ạ. Có lẽ em phải trình báo với cảnh sát tuần tra quanh đây mất. Nhưng mà anh tìm em có việc gì vậy ạ?"
"À, đột nhiên anh nghĩ là mình nên đưa trợ lý của mình đi làm thôi mà. Dù sao cũng tiện đường".
Cậu bật cười khi nghe hết câu. Cậu chưa nói cho anh biết chỗ cậu làm thì làm sao anh biết là tiện đường cơ chứ? Anh thanh tra hóa ra cũng có lúc ngốc xít như vậy sao? Nhưng cậu lại cảm thấy như vậy thật dễ thương quá đi.
"Vậy anh vào trong nhà đợi em một lúc nhé. Em sẽ thay đồ nhanh thôi".
Anh không nỡ từ chối lời mời của cậu. Hơn nữa, anh cũng phải thừa nhận là mình có chút tò mò về thế giới nhỏ của cậu. Cậu dẫn anh vào phòng khách, chỉ cách cửa chính vài bước chân. Căn phòng ấn tượng đến anh như chính chủ nhân của nó vậy. Từ tường, bộ sofa, bếp lò đến những vật trang trí trên kệ lò đều mang tông nâu be với những gam độ khác nhau, khiến cả căn phòng toát lên một vẻ rất là "Nhà". Từ ngoài trời đông mà bước vào đây, dường như cảm thấy ấm áp lên rất nhiều. Cậu còn cẩn thận mang đến đặt lên chiếc bàn kính đặt trước bộ sofa một ấm trà hoa cúc nóng thơm và một đĩa bánh quy Anzac còn thơm mùi dừa và mật mía. Anh thật sự yêu thích căn phòng đến nỗi anh không thể ngăn mình quan sát mọi ngóc ngách một cách say mê nhưng phải cố để mình trông không giống một kẻ rình mò hay giống như khi xem xét hiện trường. Anh cũng định bụng sẽ ngồi xuống chiếc sofa có vẻ mềm mại kia để nhâm nhi một chút trà và thứ bánh có vẻ hấp dẫn kia nhưng không biết là do quá mải mê ngắm nghía căn phòng mà đúng lúc chỉ kịp đặt mình xuống, anh đã thấy cậu chạy từ cầu thang xuống. Vẫn là bộ blouse trắng với quần âu đơn giản thôi nhưng vẫn khiến anh phải dừng lại mà ngắm nhìn. Chắc hẳn cậu sợ anh chờ lâu nên có phần hơi hấp tấp. Anh bất giác đưa tay sửa lại mái tóc còn hơi rối cho cậu. Mỗi lần anh hành động như vậy, cậu lại trở nên ngại ngùng, tăng thêm bội phần sự đáng yêu trong mắt anh.
"Ô, cà vạt của anh bị lệch này".
Sao anh cảm giác như cậu đang đánh trống lảng ấy nhỉ vì anh đã chỉnh trang lại rất kỹ trước đó rồi cơ mà? Dù sao thì anh vẫn để yên cho cậu chỉnh. Không khí giữa hai người cứ ngượng ngập mà dễ thương như cặp gà bông mới yêu. Không khí này kéo dài cho đến tận khi hai người vào trong xe.
"Tôi sẽ trả lương trợ lý cho cậu. Nhìn vậy thôi chứ tôi hoàn toàn có khả năng chi trả đó" (Đôi khi anh vẫn buột miệng mà xưng hô kiểu cũ như vậy). Anh quyết định vào luôn chủ đề để phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo này. Đấy là điều anh canh cánh cả đêm qua. Anh không thể nhận công sức của cậu mà không hồi đáp được.
"Không cần đâu ạ. Anh trả công em bằng cách sáng nào cũng đưa em đi làm là được ạ. Em ở Anh một thời gian nên không quen lái ở Hàn". Cậu tinh nghịch nói. Có một điểm mà anh để ý thấy là anh có thể buột miệng xưng hô kiểu cũ nhưng cậu thì tuyệt nhiên không bao giờ nhầm.
Đúng là mấy kiểu trả lời này anh không lường trước được nên cũng không biết đáp lại ra sao. Mặc dù trong lòng anh đang mở cờ lắm vì hàng ngày được đưa đón người đẹp thế này thì còn gì bằng. Nhưng mà hình như cậu hiểu lầm ý anh thành sợ cậu bỏ việc thì phải.
"Hết tuần này phòng khám tuyển được người mới thì em sẽ xin làm nửa ngày thôi. Nếu có việc gấp gì buổi sáng thì anh cứ gọi cho em nhé, không phải ngại đâu". Nói rồi, anh thấy cậu nhẹ nhàng nhét tấm bưu thiếp vào túi áo vest của anh.
"Sau này, khi mà em mở văn phòng riêng thì có thể thoải mái thời gian hơn rồi".
Ý anh đâu phải như thế. Từ nhỏ tới giờ, anh không bao giờ phải để người khác vì mình mà hy sinh bất cứ cái gì, kể cả bố mẹ anh. Nhất là với cậu thì lại càng không. Công việc của cậu đang yên ổn, nếu là vì anh mà nó phải bị xáo trộn thì anh sẽ ân hận cả đời mất.
"Em đâu cần vì anh mà phải làm đến mức đấy. Nếu phải từ bỏ công việc mà em yêu thích thì anh sẽ áy náy lắm".
"Ai bảo với anh là em từ bỏ? Là em tự nguyện làm trợ lý cho anh mà. Hơn nữa việc mở văn phòng riêng là dự định lâu nay của em rồi". Xem ai đang dẩu mỏ lên nói kìa.
Vừa hay đến phòng khám của cậu. Anh dừng xe. Biết chắc là không nói lại được cậu nhưng anh vẫn khẽ lắc đầu, quay sang cậu
"Anh nói trước là không muốn em cố quá vì anh đâu rồi nhé. Nên là đừng có nói dối đấy".
Nhưng anh không ngờ là cậu tiến sát về mặt anh, dùng đôi mắt cún con long lanh nhìn trực diện vào mắt anh.
"Nhìn em trông giống nói dối lắm hả?"
Nói thật thì như vậy là ăn gian rõ ràng vì cậu biết rõ rằng dùng chiêu đấy thì coi như là anh giơ cờ trắng rồi. Trong lúc anh còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cậu sực nhớ ra gì đó, vội tìm kiếm trong túi xách. Cậu lôi ra một chiếc hộp vuông được gói khăn nên ngoài cẩn thận.
"À đúng rồi, sáng nay em làm bữa sáng thì có làm dư một phần.Anh chưa ăn sáng đúng không? Anh nhận giúp em nha. Hy vọng anh không chê tay nghề này". Nói rồi cậu để chiếc hộp vào trong hộc, chào tạm biệt anh rồi nhanh nhẹn đi vào phòng khám, để mặc anh ngồi tần ngần mất một lúc.
——
"Chuyện lớn rồi mọi người ơi"
Tiếng kêu to tướng của cảnh sát Boo tạo một điểm nhấn ấn tượng cho không khí ảm đạm sáng sớm trong Tổ điều tra, thành công kéo hết sự chú ý của mọi người lúc này còn đang lim dim vì buồn ngủ.
"Mới sáng sớm mà đã có vụ án rồi ư hyung?" Jongseong nói trong cái giọng vẫn còn đang ngái ngủ.
Dù là tin xàm xí hay quan trọng thì mọi người vẫn thường rất thích tụm lại để đón nhận tin tức từ Seungkwan. Nhưng hôm nay, chưa cần đợi mọi người tụm lại thì cậu đã hét toáng cả lên
"Anh Heeseung hôm nay mặc vest đi làm đấy mọi người ơi".
Chắc hẳn là thông tin này được xếp vào hạng quan trọng vì chỉ vừa nghe thấy thế là tất cả đổ xô ra ngoài hành lang như thể các cục nam châm bị hút bởi lực hút từ trường.
Mới đi đến đầu hành lang mà đã thấy ở cuối dãy một đống ánh mắt hiếu kỳ ló ra, anh mới phát hiện ra là mình sắp với đối mặt với một tình huống gay go rồi. Anh vốn là kiểu người mà kể cả khi trong nhà không còn một bộ đồ nào và bộ vest là lựa chọn duy nhất thì cũng đừng tơ tưởng đến việc anh mặc nó đi làm. Nhưng khổ nỗi là anh đâu thể quay về từ phòng khám, thay đồ rồi đi làm được. Thế là anh đành chấp nhận số phận bị nhìn chằm chằm như một sinh vật lạ như thế này đây. Nhưng mà là một sinh vật lạ đẹp trai. Hóa ra bấy lâu nay mấy bộ đồ đơn giản xoàng xĩnh đã trấn áp một thân hình đẹp đẽ đến vậy. Ngay cả ở các phòng ban khác cũng toàn là đàn ông nhưng ai nấy cũng đều phải dừng lại nhìn anh là đủ hiểu sức hút này mạnh đến đâu. Anh có cúi xuống để nhìn lại bản thân một lần nữa. Lại còn xách theo cái túi như bento vậy. Ai mà không biết lại tưởng anh là nhân viên văn phòng kiểu mẫu không biết chừng.
Nhưng điều khủng khiếp nhất với anh thì còn ở ngay kia kìa. Bước đến trước cửa văn phòng của mình, anh được săn đón không khác gì idol kpop, chỉ thiếu mấy cái đèn flash máy ảnh nháy lia lịa.
"Ấy ầy, Heeseung mọi khi đi đâu mất rồi? Trời sắp sập hả?
"Sao nay ăn mặc bảnh tợn dữ vậy bây? Bộ có mặc lộn không vậy?"
"Bộ anh sắp kết hôn hả?"
Họ cứ làm như anh là nghi phạm bị thẩm vấn không bằng. Cách tốt nhất để tránh bị trêu chọc là phương pháp giữ im lặng, mặc kệ và cứ đi băng băng về chỗ mình. Mà thật ra là anh cũng không biết bào chữa ra sao về bộ dạng này của mình. Nhưng đấy là lúc anh nhận ra mình vừa mắc phải sai lầm thứ nhất: anh càng im lặng thì họ lại càng bám dai như đỉa. Và sai lầm thứ 2 cũng sớm được nhận ra thôi: anh cứ nghĩ là bộ đồ đã thu hút hết sự chú ý nhưng không, tâm điểm chú ý dần chuyển hướng sang chiếc hộp mà anh đang cầm. Đương nhiên một khi đã bị phát hiện thì nó sẽ bị cả 3 con người này khai quật ngay như một hộp châu báu. Mỗi tội thay vì vàng bạc thì bên trong chỉ có 2 phần bánh sandwich lớn, được cắt thành từng miếng xinh xinh. Mingyu toan cầm một miếng nếm thử thì bị Seungkwan đánh một cái 'chát' vào tay
"Cái anh này thật là! Sao có thể ăn đồ của người yêu người ta chứ?"
Mingyu đang nhăn nhó vì đau nhưng vẫn phải dừng lại vì nhớ ra gì đó.
"Là cậu bé xinh đẹp hôm trước đúng không?"
"Là ai vậy ạ?"
Jongseong ngạc nhiên hỏi, có vẻ như cậu là người duy nhất ở đây không biết "cậu bé xinh đẹp" đó là ai.
"Vậy là đã tỏ tình rồi hả?"
"Anh hẹn hò hồi nào mà em không biết vậy"
Họ cứ tranh nhau nói đến nỗi anh có phân biệt được ai đang nói đâu. Và có vẻ như chả ai thèm để tâm đến việc anh lắc đầu và nói "Không phải" chắc phải đến cả trăm lần. Đúng cái lúc cả văn phòng nhao nhao lên như cái chợ vỡ thì Đội trưởng Choi đi đến.
"Lee Heeseung, vào trong gặp tôi".
Một tín hiệu để cho họ ngừng lao nhao và giải tán. Heeseung cũng ngay lập tức đi theo Đội trưởng vào căn phòng phía trong. Vào đến trong, cậu đóng cửa một cách cẩn thận.
Thật ra, để mà nói về Đội trưởng Choi thì người ta sẽ nghĩ ngay đến một Đội trưởng điển hình. Chính trực, nghiêm nghị, sở hữu khả năng suy luận và lãnh đạo cực kỳ tốt nên mặc dù hãy còn khá trẻ nhưng anh đã là Đội trưởng đến nay là năm thứ 5. Nhưng cậu thì thích nhìn nhận anh là một người anh cả của 4 đứa em hơn. Một người anh luôn gương mẫu, tỏ ra lạnh lùng, cứng rắn với các em nhưng thật ra chỉ một tâm muốn tốt cho chúng, luôn muốn điều tốt và không bao giờ để các em mình bị thiệt thòi. Nói cách khác thì chẳng khác nào một người bố nghiêm khắc là mấy. Ở người bố ấy, cậu cảm nhận được một sự ưu ái đặc biệt dành cho mình. Mặc dù anh chưa một lần nói ra nhưng cậu luôn cảm nhận được điều đó. Những cuộc gặp mặt riêng như này, cậu không coi đó là giữa cấp trên và cấp dưới mà luôn xem đó là một lần bảo ban giữa anh lớn và em nhỏ.
"Bộ đồ có vẻ đắt tiền nhỉ?"
Cậu chẳng lạ gì với cái kiểu vừa nói chuyện vừa làm việc khác của anh. Cụ thể là anh đang chọn lựa mấy tài liệu trên kệ và bắt đầu xem xét rồi ghi chép gì đó.
"Em sẽ coi đó là một lời khen". Cậu nhún vai.
"Người đó là người yêu em sao?"
"Hiện tại thì chưa thưa anh".
"Em hiểu việc cho người lạ xen vào việc điều tra là cấm kỵ, đúng chứ?"
"Em biết thưa anh. Nhưng anh có thể tin tưởng cậu ấy như cách anh tin tưởng em. Em có thể lấy danh dự mình ra để bảo đảm".
Lời nói vừa quả quyết nhưng cũng không kém phần chân thành.
Lúc này anh đã ngừng viết và ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Bằng ánh mắt đanh thép mà anh vẫn thường dùng để xem hung thủ có nói dối hay không. Anh đang thử xem sự quả quyết của cậu có thể cứng rắn đến mức độ nào. Kết quả của phép thử là ánh mắt cậu tuyệt nhiên không một chút dao động. Có vẻ như cậu đã thắng trong ván này.
Anh không thở dài, anh chỉ nói, giọng đều đều nhưng nhấn mạnh ở cuối câu
"Anh sẽ giúp em qua mắt Bộ trưởng trong khả năng có thể. Nhưng hãy cẩn thận với mọi thứ, Heeseung".
Cậu gật đầu nhẹ, cố không tỏ ra quá nhiều sự cảm kích.
"Em hiểu ạ, cảm ơn anh, anh Seungcheol".
——
Vừa thấy Jongseong ló đầu vào văn phòng, anh đã nhanh tay lượm lấy cái áo khoác vắt trên thành ghế và sải bước dài về phía cửa. Trông cứ như anh đã chờ sẵn giây phút này từ lâu vậy.
"Anh Heeseung vội thế! Có vụ án hay sao vậy ạ?" Jongseong của chúng ta chỉ có thể nghĩ đến vụ án là lý giải duy nhất cho việc anh vội vàng kết thúc ca trực đêm mà đâu biết rằng anh đang cố trở thành người tài xế đúng giờ của cậu bạn hàng xóm.
"Hẹn gặp lại cậu vào chiều nay".
Anh vừa đi vừa giơ một tay lên ra hiệu tạm biệt, bỏ mặc cậu em ngơ ngác với một dấu hỏi to đùng trong đầu.
Khi anh đậu xe trước cửa thì vừa hay 7:30. May quá, cậu vẫn chưa ra khỏi nhà. Sau khi nhấn chuông cửa và chờ đợi hình bóng quen thuộc tràn đầy năng lượng xuất hiện, anh bất giác thấy mình như cậu nhóc mới lớn lần đầu hẹn hò. Vì anh bắt đầu tranh thủ từng giây phút để chỉnh trang lại ngoại hình của mình. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính xe, anh bỗng thấy hóa ra việc tháo bỏ áo khoác ngoài, áo gile và cà vạt, chỉ còn độc chiếc áo sơ mi trắng để hờ 2 cúc trên vừa thoải mái mà trông cũng không đến nỗi tệ. Biết vậy sớm hơn thì anh đã không ăn vận quá lố như thế rồi.
Trong khi anh dí sát mặt hơn vào gương chiếu hậu để chỉnh tóc và kiểm tra xem quầng thâm ở mắt có quá rõ không thì bất chợt anh thấy có một người đang rảo bước tiến về phía mình. Không, chính xác hơn thì là tiến về phía căn nhà mà anh đang đứng trước cổng này. Anh quay hẳn người lại nhìn, ngay khi hình bóng người kia rơi vào một tầm nhìn vừa đủ, anh nhận ra ngay Seung Gi. Lúc này anh mới sực nhớ ra khu này cũng thuộc khu vực làm việc của cậu ấy.
"Ồ, lại gặp cậu rồi. Thật là thế giới có nhiều sự trùng hợp quá đi".
Seung Gi có vẻ mừng rỡ khi trông thấy anh. Anh bạn này từ xưa đã luôn hồ hởi khi gặp người khác mặc cho người ta có thân thiện hay không.
"Tuần tra sớm à?"
So với thái độ của Seung Gi, phản ứng của anh có phần lãnh đạm hơn nhiều mặc dù anh cũng khá bất ngờ về sự xuất hiện của cậu bạn này. Thật ra thì ý của câu này là "Cậu đang làm gì ở đây vào sáng sớm như này vậy". Nhưng có vẻ như cậu ta không hiểu ý anh thì phải.
"Có phải cậu Jaeyun dễ thương sống ở đây không vậy?"
Anh đoán không sai mà, cậu ta đang tìm Jaeyun của anh. Nhưng mà khoan đã, anh không nghe nhầm đó chứ. Cậu ta đang dùng 'Jaeyun' và 'dễ thương' trong cùng một câu đó hả? Thế quái nào mà cậu ta lại được gọi cậu bằng cái tên thân thiết đấy, kể cả anh còn phải mất đến tận cả tuần mới biết đến nó. Quan trọng hơn là thế quái nào mà cậu ta lại gọi cậu là "dễ thương". Ừ thì cậu dễ thương thật nhưng khi nghe câu đó từ Seung Gi, anh cảm thấy có chút ngứa ngáy. Bụng dạ anh tự nhiên bắt đầu có dấu hiệu sôi dần lên mà rõ ràng là không phải do cơn đói.
"Cậu vừa nói là dễ thương hả?"
Anh vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Dù sao thì đâu thể thể hiện sự bức bối ra đây được.
"À, ai mà không thấy em ấy dễ thương được cơ chứ? Mới gặp có một lần thôi mà tôi đã thấy thật sự cảm mến em ấy. Em ấy thật đáng yêu và thân thiện như một thiên thần vậy. Có khi tôi cảm nắng em ấy rồi cũng nên".
Gì đây? Cậu ta đang nói một cách ngại ngùng và còn gọi cậu là 'em ấy' thân mật vậy trời. Cái dáng vẻ này trông quen lắm. Giống hệt như lúc lần đầu anh gặp cậu chứ còn sao nữa? Mà như thế là không ổn chút nào.
"Ô, mà có vẻ như cậu cũng biết em ấy hả?"
Cậu ta chắc hẳn đã ngửi thấy mùi kỳ lạ vì anh cứ im lặng mãi còn mặt thì bắt đầu tối sầm lại.
"Thật ra thì tôi là bạn trai của em ấy".
Chỉ đến khi nói xong, anh mới nhận thức được câu nói của mình. Mà thật ra thì anh cũng không nghĩ ra được gì khác để ngăn cho cậu ta ba hoa và làm anh bắt đầu bực bội. Nhiều khi anh bạn này thật thà đến độ khiến anh khó chịu.
"Ồ" Cậu ta thốt lên có chút thất vọng. "Vậy mà tôi còn định rủ cậu ấy cuối tuần xem tôi biểu diễn tình nguyện ở đến trại trẻ mồ côi Moon Sun cơ đấy. Xin lỗi nhé, tôi không có ý gì đâu".
Cứ làm như anh quan tâm lắm về cái ý định của cậu ta lắm ấy. Nhưng dù sao biết để mà đối phó thì cũng không phải ý tồi.
"Nhưng mà cậu gặp em ấy khi nào vậy?"
Cái này mới là cái anh thắc mắc nãy giờ.
"À, em ấy mới đến chỗ tôi khai báo về chú mèo đi lạc hôm qua. Nãy tuần tra tôi có thấy xác một con mèo chết. Sực nhớ ra nên tôi qua đây để thử hỏi xem liệu có phải nó không luôn ấy mà".
Vừa nói, Seung Gi vừa lôi trong túi ra một túi giấy, bên trong có một xấp ảnh. Lúc này anh mới nhớ ra việc cậu có kể cho anh về ý định báo cảnh sát về chú mèo thất lạc.
Anh còn chưa kịp mở túi giấy ra thì Jaeyun vội vã từ trong nhà đi ra.
"Xin lỗi đã để anh phải chờ lâu".
"Ơ anh Seung Gi? Anh đã tìm thấy bé mèo nhà em rồi sao?"
Khi bắt gặp Seung Gi, cậu có chút bất ngờ xen lẫn vui mừng, hẳn là cậu đang mong chờ tin tốt lành từ anh cảnh sát tuần tra này. Đáng lẽ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời khi mà khởi đầu ngày mới anh được thấy nụ cười tỏa nắng của cậu, nụ cười mà đáng lẽ chỉ dành riêng cho anh. Anh biết cậu luôn rạng rỡ với tất cả mọi người nhưng ngay lúc này đây, việc phải chia sẻ nó với một người đàn ông khác khiến lòng anh chùng xuống đôi chút. Có ai bảo anh là ích kỷ và nhỏ nhen vì thế thì anh cũng ngập ngùi mà chấp nhận thôi.
Nhưng đúng là anh muốn đấm cậu ta một trận ra trò vì khi cậu xem cái đống ảnh kia thì có vẻ như bầu trời ngập nắng của anh chuẩn bị xám xịt và đổ mưa đến nơi rồi. Anh thấy cậu sững sờ mất một lúc và sau đó thì mắt bắt đầu rưng rưng. Thấy vậy anh cũng tiến lại gần để xem ngay lập tức. Đúng là chú mèo từ lần gặp đầu tiên với anh rồi. Nhưng giờ thì nó chỉ còn là một cái xác te tua và thảm thương. Lạy Chúa trên cao, tên điên này còn nhổ hết răng của con vật tội nghiệp này. Nhìn cảnh này thì đến cả những người trái tim sắt đá mấy cũng không cầm được nước mắt. Giờ thì anh muốn đấm cả tên điên giết mèo này.
"Anh rất lấy làm tiếc. Anh sẽ cố gắng sớm tìm ra hung thủ".
Seung Gi nói với Jaeyun, giọng đầy an ủi. Lúc này thì anh không còn giận cậu ta nữa, một phần vì toàn bộ tâm trí anh giờ đã đổ dồn về chuyện đáng buồn kia rồi, phần nữa là cậu ta có vẻ như từ khi biết anh là người yêu cậu nên hành xử cũng ở mức chừng mực.
"Em có thể mang nó về chôn cất không ạ?"
Anh có thể cảm nhận rõ sự run trong giọng nói của cậu.
Seung Gi gật đầu. Thế là cậu ngay lập tức xin phép vào nhà một lúc.
"Đáng lẽ cậu không nên báo tin vào đầu ngày như này chứ".
Không khó để nhận ra anh đang có ý trách móc rõ ràng. Nhưng Seung Gi thì không bao giờ bắt được đúng hàm ý của anh.
"Tôi nghĩ là em ấy biết sớm thì tốt hơn. Có những thứ để càng lâu thì càng đau đớn hơn".
Cậu ta nói như thể cậu ta là một nhà hiền triết nào đó vậy.
"Nếu là tôi thì tôi sẽ nghĩ cho cảm xúc của em ấy hơn hết thảy mọi thứ".
Cuộc trò chuyện ngắn kết thúc khi cậu bước ra cùng với một chiếc khăn vuông to và một hộp cát tông vừa. Cả 3 cùng lên xe anh, tất cả đều im lặng, không ai nói với ai câu gì, theo chỉ dẫn của Seung Gi thì họ đến một cái gò nước cách đó khoảng 2 dãy phố. Con mèo nằm lăn lóc trên bãi cỏ ven bờ. Cậu lặng lẽ gói ghém nó vào trong tấm vải rồi đặt vào trong hộp. Cậu im lặng nhưng anh biết lòng cậu đang tan vỡ thành từng mảnh. Anh hiểu chú mèo quan trọng với cậu như nào, cậu đang mất đi một thứ quý giá. Đôi mắt cậu lúc nãy còn rưng rưng nhưng giờ thì nó ráo hoảnh vì cố để nước mắt chảy ngược vào trong, như thể ai đó đã đặt vào đó tất cả những buồn đau của thế gian. Điều đó làm lòng anh quặn lại từng cơn. Thà rằng cậu cứ oà lên khóc như một đứa trẻ. Đôi mắt trong sáng của cậu, dù là một chút buồn đau, anh cũng không muốn chúng vấy bẩn lên nó. Anh muốn bảo vệ sự thanh thuần ấy nhưng có lẽ giờ đây, anh chỉ còn biết bất lực.
"Cậu có thể về được không?"
Heeseung nói với Seung Gi, hy vọng tỏ ra không quá khiếm nhã. Seung Gi có vẻ luyến tiếc nhưng hẳn là cũng biết ý nên cũng đồng ý rời đi, để cho hai người không gian riêng tư.
Khi chỉ còn hai người, anh gợi ý về việc đi lên đồi phía trên một đoạn, nơi có khá nhiều cây tùng lớn. Suốt quãng đường, cậu cứ ôm chặt lấy cái hộp. Anh muốn cầm giúp lắm cho cậu bớt mệt nhưng anh biết là cậu chắc chắn sẽ không chịu đâu. Chọn được một gốc cây có thể nhìn bao quát xuống cả thành phố, họ quyết định đào hố chôn cất.
Xong xuôi mọi thứ, cậu ngồi lặng im mà thủ thỉ: "Nami là một bé mèo hay ốm nhưng ngoan lắm.Giống hệt như Soo Ah vậy. Nhà con bé hoàn cảnh lắm, nhưng con bé ngoan lắm nên em nên ngỏ ý điều trị miễn phí cho Nami. Nami là người bạn đặc biệt của Soo Ah, giờ con bé phải làm sao đây? Em biết trả lời sao với Soo Ah bây giờ? Lỗi do em bất cẩn quá. Phải làm sao đây?"
Em oà lên khóc, lúc này trông em thật bé bỏng và vụn vỡ. Đôi mắt em long lanh, nước mắt em chảy mặn đắng hai bên gò má. Em ơi, nước mắt em cũng đang nhỏ từng giọt vào cõi lòng tan nát của anh. Anh khẽ khàng ôm lấy khuôn mặt em, lấy tay lau nhẹ nhàng những giọt lệ nhưng dường như càng lau thì nước mắt em lại càng chảy. Anh nhẹ nhàng ôm lấy em, giống như cái ôm hôm trước. Nhưng khi ấy là em làm dịu lòng anh còn bây giờ anh muốn dùng chính mình để làm vơi bớt đi nỗi buồn trong lòng em. Bờ vai anh nếu em quá mệt mỏi, anh sẵn sàng cho em dựa vào ngơi nghỉ.
"Không phải lỗi của em mà. Đừng tự trách mình nữa. Có anh ở đây rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro