Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Fifth victim

Sau khi buổi lễ kết thúc, khách khứa đã vãn gần hết. Trong khi Jaeyun nán lại để đưa bọn trẻ đến nhà ăn, Heeseung tranh thủ lúc rảnh tay giúp các nhân viên dọn dẹp hội trường, dự định là sau đó họ sẽ đi thăm thú ngôi trường một chút. Đúng lúc họ đã xong xuôi mọi thứ và sẵn sàng cho một cuộc dạo chơi có phần lãng mạn quanh khu vườn phía sau thì Seung Gi từ đâu xuất hiện, lạ hơn nữa là trông bộ dạng hơi hớt hải và có vẻ như đang tìm kiếm gì đó. Từ lúc màn ảo thuật kết thúc, anh cũng không nhìn thấy cậu ta thêm một lần nào nữa, anh còn tưởng cậu ta đã đi về rồi chứ.

"Hai người có thấy Tae Kwang đâu không?". Seung Gi thở hơi gấp vì vừa phải chạy một cách nhanh vội, giọng điệu có phần lo lắng.

"Không ạ". Jaeyun thật thà đáp "Ban nãy em cũng định qua chào anh ấy một câu trước khi về nhưng mà không thấy anh đâu hết".

"Không phải cậu ấy đi cùng cậu sao?" Anh lên tiếng hỏi.

"Cậu ấy nói phải ra ngoài có chút chuyện, bảo sẽ quay lại mà giờ vẫn chưa thấy đâu. Tôi gọi điện cũng không thấy nhấc máy".

"Cũng có thể cậu ấy về trước rồi".

"Chắc không phải chứ. Chúng tôi đi chung xe đến đây mà. Nếu thế thì ít nhất cậu ấy cũng phải nhắn lại chứ".

Và đấy là lý do mà cả ba quyết định sẽ đi quanh trường một vòng để tìm Tae Kwang. Nghe thì có hơi buồn cười vì dù sao cậu ta cũng đâu phải là trẻ nít gì nữa đâu. Nhưng khổ nỗi, bây giờ mà không tìm thấy cậu ta, coi bộ anh chàng Seung Gi này sẽ bám dính lấy họ đến hết bữa trưa và có khi còn đi nhờ xe về cũng nên.

Kiếm tìm một hồi, vẫn chưa thấy Tae Kwang đâu nhưng vô tình thay, họ phát hiện ra nhà kho phía cuối vườn đang nghi ngút khói và bắt đầu có dấu hiệu bén những ngọn lửa đầu tiên.

Xe cứu hỏa nhanh chóng đến dập lửa. Đám cháy có vẻ nhỏ và không nghiêm trọng lắm nên chỉ tầm 15 phút sau là đã được dẹp yên. Cũng may là cả ba phát hiện ra sớm, hơn nữa nhà kho cũng không có người nên cũng không gây ra thiệt hại gì lớn lắm.

Sau khi mọi thứ đã ổn thoả và có một vài cảnh sát tới để điều tra nguyên nhân vụ cháy, để dọn dẹp, thuận lợi cho việc điều tra, mọi người bắt đầu bê đỡ một vài đồ đạc ra ngoài. Heeseung cũng xúm vào giúp mọi người một tay. Cái thùng đạo cụ của Seung Gi cũng ở đây, nó nằm chình ình và có phần vướng víu chắn ngay phía cửa nên chắc chắn rồi, phải khiêng nó ra đầu tiên. Ban đầu anh cùng với 2 người khác định khiêng nó ra nhưng ngay lập tức gặp khó khăn vì độ nặng của nó mặc dù có lắp bánh xe ở phía dưới. Phải thêm 3-4 người nữa xúm vào thêm mới xuể được hết. Chiếc thùng tuy to và chắc chắn nhưng bắt buộc phải rỗng bên trong để phục vụ cho trò ảo thuật thì không có lý nào nó lại nặng như vậy được. Hơn nữa anh cũng tự tin là mình không phải thuộc dạng thể lực yếu. Sự bất thường đã thôi thúc linh cảm nhiều năm trong anh mở nó ra kiểm tra ngay khi khiêng được nó ra ngoài.

Đúng là nói "ngành chọn người" đối với Heeseung chưa bao giờ trật phát nào, mấy cái vụ án đáng ghét, chúng không ngừng đeo bám lấy anh bất kể ngày nghỉ và theo những cách cực kỳ tình cờ.
Người bạn xấu số mà họ đang tìm kiếm hóa ra đang nằm trong đó trong một tình trạng hết sức là tệ hại.

Một nhân viên gần đó trông thấy lập tức gọi cấp cứu. Trong lúc đợi xe cứu thương đến, Heeseung cẩn thận lựa cách đưa Tae Kwang ra khỏi thùng. Nếu cậu ấy còn sống thì việc này sẽ giúp cậu ấy dễ thở hơn và cũng dễ dàng hơn cho việc sơ cứu ban đầu.
Vừa nhìn thấy Tae Kwang, Seung Gi hét lên hoảng hốt và đầy lo lắng từ phía sau lưng anh rồi nhanh chóng tiến tới giúp anh một tay. Đưa được cậu ta ra, quan sát kỹ hơn, anh thấy người này bị tấn công cả ở phần thân và đầu, các vết thương rỉ máu bê bết, còn thoi thóp đúng là còn may quá rồi. Kỳ lạ hơn, cậu ta bị lột sạch quần áo, chỉ còn độc trên người chiếc quần đùi. Jaeyun nhanh chóng mang tới mấy hộp sơ cứu hỏi mượn được từ phòng y tế và thể hiện khả năng chuyên môn của mình. Nhưng có vẻ vết thương khá lớn và nghiêm trọng nên việc sơ cứu có vẻ không ăn thua mấy.

Seung Gi bắt đầu gào khóc một cách thảm thiết và liên tục gọi tên người bạn của mình khiến cho ai nhìn vào cũng phải đau lòng, giống như cách người nhà nạn nhân kêu khóc khi nhìn thấy thân nhân của mình. Cảnh tượng này anh đã chứng kiến hàng trăm lần nhưng lần nào nó cũng khiến anh ám ảnh đến rợn người. Jaeyun liên tục lên tiếng trấn an với hy vọng cậu ấy sẽ bình tĩnh lại, còn Heeseung, anh chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn bằng một ánh mắt xót xa. Bởi anh hiểu một khi dòng cảm xúc sợ hãi, lo lắng choáng ngợp ập đến thì chẳng gì có thể trấn tĩnh nổi. Bầu không khí lúc này chìm trong sự rối loạn tột độ của bức bối, căng thẳng và cả đau thương.

Chưa đầy 5 phút sau, bên ngoài vọng lại âm thanh tiếng còi xe cứu thương hoà lẫn cùng tiếng xe cảnh sát. Đội điều tra hình sự của Heeseung đã có mặt với sự chỉ đạo của Đội trưởng Choi. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng có vẻ như cả đội đã được triệu tập đông đủ. Sự có mặt của cả cảnh sát và nhân viên y tế kéo không khí sang một trạng thái khẩn trương, gấp gáp chưa từng có, người người sải những bước gấp rút và bận rộn đến khó thở. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường, còn nhân viên y tế thì khẩn trương đưa Tae Kwang lên xe để chở đến bệnh viện gần nhất. Thấy Seung Gi toan trèo lên xe cứu thương, Heeseung vội bám lấy vai kéo cậu ấy lại

"Tôi hiểu là cậu đang rất đau buồn, tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc về điều đó. Nhưng giờ chúng tôi cần cậu ở đây để điều tra vụ việc. Hơn cả chúng tôi, hẳn cậu phải là người mong muốn tìm ra kẻ gây ra tất cả những chuyện này, đúng chứ?"
Những lời anh nói dường như có tác động mạnh mẽ đến Seung Gi bởi ngay khi nghe xong, cậu ấy liền chủ động bước xuống khỏi xe, mặc dù ánh mắt lo lắng vẫn trân trân dõi theo chiếc xe đang lăn bánh mau chóng cho đến khi khuất hẳn.

——

Lần đầu tiên Jaeyun được gặp cả Đội của Heeseung, không ngờ lại ở trong tình cảnh này. Cậu đã tưởng tượng đến một viễn cảnh gặp mặt trong một trường hợp tốt hơn, thậm chí cậu còn đã lên kế hoạch khá chi tiết. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Ai mà ngờ được lại rơi vào hoàn cảnh éo le này chứ? Vô tình và cũng đầy đột ngột. Nhưng kể ra như vậy cũng có cái hay vì đâu phải lúc nào cũng được thấy cả đội phối hợp nhịp nhàng với nhau như này. Được thấy một đội điều tra chuyên nghiệp làm việc trong một vụ trọng án như này là niềm mơ ước cháy bỏng của cậu được nhen nhóm kể từ khi Jaeyun mới chỉ là cậu sinh viên năm nhất, mới chân ướt chân ráo vào trường. Mà chẳng riêng gì cậu, bất cứ ai hành nghề thám tử sao có thể ngó lơ và không chớp lấy ngay một cơ hội quý giá như thế này chứ?

Nói là lần đầu nhưng phải đến ba phần tư người trong đội là cậu đã từng chạm mặt ít nhất một lần trước đó.

Nổi bật nhất phải kể đến người đàn ông tóc húi, nom rất ra dáng một người đứng đầu hay lãnh đạo nào đó và lúc nào cũng đi đầu tiên kia. Sau này cậu nghe Heeseung gọi người này là Đội trưởng Choi. Người đội trưởng này từ khi bước vào đây, bước chân không bước nào mà không dứt khoát và nhanh nhẹn. Ngay khi bước vào, anh ta đã tiến nhanh tới, trao đổi với Heeseung một số câu rồi bắt đầu tiến đến nhà kho và xem xét kỹ lưỡng xung quanh. Mặc dù cũng mới chỉ gặp anh một lần trước đó, còn có thể gọi là khá chớp nhoáng nhưng cậu đặc biệt ấn tượng mạnh về người này. Trông anh vẫn rất sắc lạnh và đanh thép hệt như lần đầu chạm mặt. Khác là lần này cậu đã kịp chào anh một tiếng, anh cũng không hỏi lại cậu gì thêm, chỉ lẳng lặng gật đầu đáp lại cậu một cái. Tuy là có kèm theo một nụ cười mỉm nhẹ nhưng cái nét lạnh lùng vẫn không vơi bớt đi phần nào.

Sau một hồi xem xét, ngay khi phát hiện ra không thấy hung khí, người đội trưởng đã ngay lập tức tin tưởng giao phó cho Heeseung công cuộc tìm kiếm. Đội tìm kiếm gồm khoảng 10 người. Cả đội chia nhau ra tìm khắp trường, từ vườn cho đến các phòng có vẻ đáng nghi. Nói thật là từ khi đi theo anh, khả năng tìm kiếm của cậu đã cải thiện lên kha khá. Cậu học được cách tìm kiếm mà không để sót bất cứ ngõ ngách nào.

Tiêu tốn hơn 20 phút quanh khu vực nhà kho mà không thu lại được gì, hai người bắt đầu chuyển qua phía sau dãy nhà thể chất. Trong không khí bức bối và chẳng lấy tươi sáng gì cho cam, vẫn kịp len vào những giây phút ít ỏi, không đủ để làm sao nhãng công chuyện nhưng lại đủ để làm xao xuyến trái tim của một người nào đó. Một tín hiệu vừa vặn để Jaeyoon đổ dồn một chút sự chú ý vào một hành động tinh tế nho nhỏ, ấy là trong suốt quá trình tìm kiếm đó, anh không bao giờ để cậu rời xa khỏi mình quá 2 mét. Như thể cậu nằm ở vị trí trung tâm, còn anh tình nguyện là một ngôi sao giữa hệ mặt trời, đôi bên ràng buộc nhau bởi một lực hút vô hình nào đó, để làm nên quỹ đạo của riêng mình, trong vũ trụ chỉ của riêng họ. Điều đó khiến cậu không khỏi băn khoăn tự hỏi là làm thế nào mà anh có thể vừa làm việc một cách chuyên nghiệp vừa có thể thỉnh thoảng để mắt đến cậu như thế?

Thật ra thì cậu phát hiện ra là thi thoảng anh hay dành ra mấy giây để nhìn mình vì chính cậu cũng thỉnh thoảng vô thức mà đưa mắt tìm đến chỗ anh. Đã ai từng nói với cậu là dáng vẻ anh lúc làm việc có một sức cuốn hút khó có thể chối từ chưa nhỉ? Mang một cảm giác hoàn toàn khác biệt với những lúc hẹn hò bên cạnh cậu. Nhưng dù là một Lee Heeseung dịu dàng tựa biển khơi hay nghiêm nghị, nam tính như rừng sâu nước thẳm, vẫn luôn chứa đựng một thứ ma lực diệu kỳ, sẵn sàng nguyện ý nhấn chìm cậu sâu hơn vào bể tình mênh mang.

Mà giả dụ ở một diễn biến khác, nơi mà Jaeyun chưa từng có một rung động đầu đời nào với "ông chủ" của mình, thì hẳn những giây phút này đây sẽ kết thành một khoảnh khắc đáng nhớ mà trái tim cậu nên khắc cốt ghi tâm. Bởi đây là lúc nó sẽ cất lên tiếng ca rộn ràng đầu tiên bởi hình ảnh trước mặt. Trong một khắc, hai dáng vẻ hấp dẫn quyến rũ và làm con người ta điêu đứng kia, tưởng như tách biệt rời rạc bỗng nhiên hòa trộn lại vào nhau một cách điệu nghệ và tồn tại cân đối hài hoà, không thể hoàn hảo hơn trên nhân ảnh của người con trai trước mặt. Ban đầu sẽ chỉ là cảm giác rợn ngợp như khi đầu óc vừa lĩnh hội một điều kỳ diệu, nhưng đâu thể chỉ dừng ở đó. Rồi có lẽ, nhân lúc cậu nhất thời sơ xảy và không cảnh giác, hình ảnh đó sẽ bất thình lình đâm sầm tới, đẩy cậu trượt dài vào một cái lưới vô hình và phấp phới sắc hồng được giăng lên giữa cậu và anh. Một chuỗi phản ứng dây chuyền tí tách nổ ra trong chưa đầy 3 phút. Bắt đầu từ khoảnh khắc Jaeyun đang mải loay hoay kiếm tìm thì đột nhiên cảm thấy một thứ chất lỏng nào đó chảy vào mặt ươn ướt, cậu còn chưa kịp phản ứng thì anh đã tiến vội tới, kéo cậu gần về phía mình, một tay nâng nhẹ một bên má để kiểm tra đôi chút, tay còn lại nhẹ nhàng lấy khăn lau đi thứ gì chảy lên gò má. Cái nét nam tính mạnh mẽ đến chết người vẫn còn ngự trên khuôn mặt ấy nhưng ánh mắt thì đã dịu đi quá nửa. Ánh mắt anh khi nhìn cậu bao giờ cũng vô thức mà dịu dàng như vậy. Một vài giây phút lãng mạn hiếm hoi trong suốt một khoảng thời gian căng thẳng nhưng cậu tưởng như đã trải qua ngàn năm trái tim xao xuyến và loạn nhịp. Nghe thì có vẻ khập khiễng và không ăn khớp cho lắm nhưng chẳng phải vẫn không thể phủ nhận được một sự thật rằng sức sống của lãng mạn là bền bỉ vô đối, và cái sự dẻo dai của nó thách thức được cả những hoàn cảnh ngặt nghèo của nghịch cảnh hay sao? Bằng chứng là hai người họ rõ ràng đã tìm thấy được sự lãng mạn của tình yêu ngay cả trong những tình huống cam go đến vậy. Giống như cách con người ta vẫn tìm được những giây phút bình yên trong một cuộc chiến tranh tàn bạo.

Hẳn là anh tưởng cậu bị thương vì thứ nước kia mang sắc đỏ như máu, nhưng nhìn kĩ thì chỉ là màu nước hay dùng trong tô tượng, chính xác ở đây là loại đỏ trộn lẫn với đen để cho ra thành một màu sẫm như máu. Dòng chất lỏng vẫn chảy xuống từ phía sân thượng tầng hai, may mà anh đã kéo cậu tránh khỏi đó. Lần theo vết nước chảy, một điều mà hơn cả mong đợi của họ là việc tìm thấy không chỉ là hung khí mà còn cả bộ quần áo bị thất lạc của Tae Kwang.

Một cảnh tượng lạ lùng mà bất cứ ai trong số họ đều không thể mường tượng ra trước được: bộ quần áo được trải ra một cách ngay ngắn và con dao loại lớn có vẻ giống hung khí thì cắm trên áo, ngay vị trí tim. Còn dòng nước đỏ ngàu, hẳn là được đổ ra từ hàng tá lon rỗng nằm ngổn ngang. Nếu nhìn quanh không cần quá kỹ, có thể thấy ngay một cái ô tô đồ chơi loại cỡ to nhất hiện nay, mà phải là loại có chức năng hẹn giờ. Đến đây thì một tay nghiệp dư cũng hoàn toàn có thể đoán được là một tên nào đó đã xếp chồng các lon chứa nước màu lên nhau theo kiểu bowling và hẹn giờ sẵn món đồ chơi 4 bánh kia để đạp đổ chúng. Sân thượng, nói đúng hơn chỉ là cái nóc nhà, nơi hoàn toàn không có tý lan can nào khiến cho chất lỏng chảy xuống không gặp bất cứ cản trở nào. Kể cả lúc đó không có đội tìm kiếm dưới đó thì đảm bảo nó chắc chắn vẫn sẽ gây chú ý cho mọi người. Cái cách hắn ta dàn dựng tiểu tiết kĩ lưỡng như này chứng tỏ một điều: hắn là một tay đi săn đã đạt đến mức thượng thừa, tinh vi và chắc hẳn là có đầu óc siêu phàm hơn một kẻ sát nhân tầm thường khác. Đáng sợ hơn nữa, còn là một kẻ khá am hiểu vị trí các chỗ trong trường. Điều này làm anh khoanh vùng nhanh trong đầu những đối tượng tình nghi: rất dễ là người trong trường hoặc là những người thường xuyên lui tới thăm thú nơi này.

Dù sao thì việc tìm thấy 2 thứ quan trọng đó cũng là một thành tựu lớn trong vụ này tính đến thời điểm hiện tại.
Lúc này đã quá giờ bữa trưa tận một tiếng rưỡi. Chắc hẳn ai trong đội cũng chưa kịp bỏ gì vào bụng trước khi đến đây, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ nét mệt mỏi trên gương mặt từng người nhưng ai nấy đều không dám rời bỏ công việc. Thế nên việc anh chàng cảnh sát tuần tra Seung Gi cất công mang tới những suất đồ ăn trưa ngon lành cho từng thành viên ít nhiều gây cảm động và thiện cảm không nhỏ. Chắc hẳn anh chàng tốt bụng này đang nghĩ bụng rằng đấy là điều duy nhất anh có thể giúp họ lúc này vì dù sao anh cũng chỉ là cảnh sát tuần tra nên đâu rành mấy việc chuyên môn ở hiện trường như thế này lắm. Chỉ duy nhất Đội trưởng Choi có vẻ lãnh đạm và còn có vẻ không mấy niềm nở trước hộp cơm mà Seung Gi đưa tới.

Trong khi các thành viên thì có vẻ đánh giá cao và tấm tắc khen ngợi lòng nhiệt thành và tốt tính của Seung Gi, tất cả đều thưởng thức bữa ăn nho nhỏ này một cách ngon lành như thể đó là một món sơn hào hải vị cao sang lắm. Dù vậy, Mingyu vẫn phải huých tay, trách cậu ấy vài câu trước khi ngồi xuống bắt đầu bữa ăn
"Cậu thật là...Nếu muốn mua đồ ăn thì có thể nhờ chúng tôi mà. Sao lại cất công đi vậy chứ? Người trong vụ án mà đi lại ra ngoài lung tung như vậy, đội trưởng giận là phải rồi".

Nghe xong, Seung Gi chỉ biết ấp úng xin lỗi. Ồ, hóa ra đấy là lý do tại sao Đội trưởng lại phản ứng lạnh nhạt như vậy.

"Tôi xin lỗi, lúc đó tôi thấy mọi người đều bận hết, tôi nào dám làm phiền. Tôi chỉ muốn giúp thôi. Tôi không nghĩ là mình không được phép ra vào tùy tiện như vậy. Thực sự xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn".

Cậu ấy cứ rối rít xin lỗi cả lên như thế thì đúng là ai mà nỡ trách cậu ta thêm một lời nào nữa. Thật ra thì cũng chẳng ai thật lòng muốn tức giận với một anh chàng tốt bụng có ý muốn xoa dịu cơn đói của mình cả.

Jaeyun đợi Heeseung hoàn thành nốt một số việc, khi cả hai quay lại thì bàn đã đủ người, vậy là họ phải chuyển sang một bàn khác. Cũng khá tốt vì như vậy họ sẽ có thêm một khoảng thời gian riêng tư hơn bên nhau. Cả anh và cậu đều trân quý từng giây phút riêng tư như thế này, nhất là khi hoàn cảnh không cho phép họ có quá nhiều thì giờ bên nhau thì sự trân trọng lại càng thêm đầy ắp.

Ở bên Jaeyun, Heeseung lại hóa thành một quý ông lịch lãm. Còn về phần Heeseung, dáng vẻ làm việc chăm chỉ và hết sức tập trung của cậu làm anh muốn thu lại cất vào trong tim, đặt bên cạnh một Jaeyoon ngày thường lúc nào cũng dễ thương, nhí nhảnh như một bé cún, đến nỗi mà lần nào anh cũng muốn cắn cho cậu một cái thật yêu.

Đôi khi anh cảm thấy thấm thía, thấu hiểu một cách sâu sắc tấm lòng của một bà mẹ ra phết: cảm thấy tự hào khi thấy đứa con trưởng thành hay làm tốt một việc gì đó và hạnh phúc khi mà được ngắm nhìn cậu con bé bỏng ăn uống một cách ngon miệng, kiểu như chỉ cần nhìn cậu ăn ngon là cũng cảm thấy no rồi. Thế nên có đôi lần anh cứ bị cậu nhắc "Anh mau ăn đi kẻo mất ngon". Nhưng chắc không có người mẹ nào nào mà lại để ý đến như thu vào đáy mắt từng điệu bộ của đối phương và hễ cứ khi nào người ấy cẩn thận giúp cậu lau vết thức ăn dính trên môi thì lại làm chú cún kia bắt đầu ngại đến đỏ cả hai bên tai, quả thật là dễ thương quá đỗi. Nhưng dù vậy thì cậu vẫn cười hì hì với anh.

Câu chuyện trong cuộc trò chuyện của họ cũng không còn chỉ là mấy việc vụn vặt trong cuộc sống nữa, giờ đây cậu và anh có thể cùng nhau say sưa thảo luận về vụ án, về các tình tiết và những suy luận. Bình thường, trong mấy câu chuyện đời thường, cậu sẽ là luôn là người hoạt ngôn hơn và anh ngồi bên lặng yên nghe cậu nói, giờ thì ngược lại, người bị say mê bởi những gì người kia nói lại chính là cậu. Người ta có thể cho rằng câu chuyện của anh là khô khan nhưng chẳng hiểu sao lại hợp gu cậu đến lạ nên cậu thấy thích thú vô cùng. Cậu cũng từng bị nhận xét là khô khan, có khi chính vì thế mà cậu tìm được sự đồng điệu và thấy được nét thi vị trong chính cái sự khô khan của anh chàng cảnh sát Lee Heeseung. Không biết tự khi nào cậu đã đem lòng yêu say đắm cách nói chuyện đó, cách mà Heeseung dẫn dắt và cuốn cậu vào trong những câu chuyện của anh. Càng khám phá, cậu càng thấy cuộc sống của anh thật thú vị và thừa sức cuốn hút cậu vào đó. Mỗi lần tiến thêm một bước vào cuộc sống của anh là một điều mới mẻ được mở ra đối với cậu, và nó thật vừa khít với cậu làm sao. Cảm tưởng như cậu đã tìm thấy một người thật tâm đầu ý hợp. Cảm giác y hệt như những ngày xưa cũ. Cậu bất giác thả trôi tâm trí về những ngày đó, cảm nhận những cảm xúc hoài niệm đó như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Có chăng anh chính là người năm xưa ấy nên mới có thể khơi gợi lại cảm xúc đã xa ấy đến vậy? Đôi khi suy nghĩ ấy vẫn cứ bất chợt mà đến với cậu như thế, nhưng rồi cậu vẫn chưa tìm được một dịp thích hợp để bày tỏ với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro