two.
"con biết rồi mà mẹ, mẹ cứ nói cái này hoài luôn ấy, mười ngàn lần rồi cũng nên?"
bực bội trong lòng cũng không thể kiềm chế được thêm nữa, jake đã phản bác lại mẹ ngay tại phòng khách. em thật sự ghét việc mỗi ngày đều phải dành thời gian để nghe mẹ cằn nhằn mãi một chuyện, đặc biệt là vào buổi sáng. mẹ có nhất thiết phải chọn đúng ngay buổi sáng để gọi cho em không vậy?
"mẹ chỉ muốn chắc rằng nó in sâu vào não con thôi. nhiều lúc mẹ còn lo lắng ba cái nhạc nhảm nhí vô bổ đấy sẽ làm con phân tâm lúc nào không hay."
nó không vô bổ, đó là điều mà jake ước mình có thể (hoặc là sẽ không bao giờ) nói cho mẹ nghe, cho dù thế nào đi chăng nữa, có lẽ là sẽ không thể nói được rồi. thay vào đấy, jake chỉ ậm ừ đồng ý với những điều mẹ dặn, với tất cả lí do mà mẹ cho rằng đại học là nơi trau dồi kinh nghiệm rất đáng giá cho em, sau đấy em mọc đủ lông đủ cánh, lăn lộn bên ngoài xã hội mà không phải sợ bất cứ điều gì, và em sẽ trông ngầu đét như thế nào khi trở thành một vị bác sĩ phẫu thuật thành công rực rỡ, như ba của em vậy.
cuối cùng thì, trong thời gian cấp bách, jake cũng đã bịa đại lí do mình sẽ bị muộn học nếu mẹ cứ tiếp tục nói. và tin được không, mẹ em đã bị thuyết phục và đồng ý gác máy. được rồi, đấy cũng chỉ là điều mà gia đình jake mong muốn, để em có một tương lai tươi sáng hơn thôi.
jake đã cùng gia đình đặt chân đến nước úc xinh đẹp từ khi còn là một cậu nhóc mẫu giáo hoặc chỉ đầu cấp một, rất nhỏ, và tất cả đều vì để thuận lợi cho công việc của ba em. các nghệ sĩ bản xứ khác nhau, cũng không thể thiếu nghệ sĩ nước ngoài, cùng với hàng loạt hit của họ đã giúp em cải thiện kĩ năng tiếng anh tích cực, không những thế tình yêu đối với âm nhạc của em cũng tỉ lệ thuận theo. jake đã trở về hàn quốc để tiếp tục việc học của mình vào mùa hè năm nay, theo chân em còn có tình yêu từ những nốt nhạc.
trái ngược lại, ba mẹ của jake nghĩ việc theo đuổi âm nhạc là một ước mơ rất vô bổ và tốn thời gian. chẳng ai có thể khẳng định chỗ đứng nhất định và vững chắc trong ngành giải trí là dễ dàng, hoặc việc thành công trong giới khắt nghiệt đấy có thể đảm bảo được mãi mãi hay không. nói thật này, dù không kiếm được nhiều tiền và có thể thất nghiệp trong phút chốc nhưng làm công việc mình đam mê không phải tuyệt vời hơn so với việc mình bị ràng buộc hay sao? jake nghĩ vậy, và em cũng mong ba mẹ mình nghĩ như thế, hoặc có lẽ là sẽ không bao giờ.
thời điểm hiện tại jake cũng không có gì cần phải lo lắng và hoàn toàn có đủ lí do để tập trung vào những khía cạnh tích cực khác trong chuyến phiêu lưu học hỏi kinh nghiệm ở trường đại học. jake không phải bận tâm, thứ nhất, jake đã kết thân được với hai người bạn chung lớp: yang jungwon và kim sunoo. thật sự mà nói đấy, họ là những người bạn tuyệt vời và có thể nói là nhất luôn, và jake cũng hy vọng mình có thể thân với cả hai lâu hơn. thứ hai, là ba mẹ của em đã đồng ý bỏ ra một số tiền khổng lồ và chịu trách nhiệm về phần chi trả cũng như là cung cấp hết thảy nhu cầu cần thiết của con trai họ, ví dụ như căn hộ của em hiện tại, biết bao sinh viên ước mình có thể giống như em. nhưng này này, những thứ đấy chỉ vì họ muốn con trai có thể 'thoải mái học tập và tích luỹ kinh nghiệm' thôi.
chi phí sinh hoạt hằng ngày, jake không cần phải quan tâm vì đã có ba mẹ em lo tất. vậy thì, jake là ai mà phải phàn nàn về vấn đề đó thay vì tận hưởng nó? được rồi, như đã nói thì có rất nhiều sinh viên mong muốn có được cuộc sống ổn định như em đấy, và jake thật sự rất biết ơn ba mẹ mình. dù em chẳng thể hát, nhảy, chơi nhạc hay biểu diễn trên sân khấu hoặc là trước đám đông, nhưng jake vẫn có thể mơ về nó mà, đúng không?
rồi okay, jake hoàn toàn dùng hết sức để vượt qua nhiều chông gai thử thách đó. hầu hết thời gian thì jake chỉ có một lựa chọn duy nhất để thưởng thức âm nhạc là sử dụng chiếc loa bluetooth kia thôi. em không cố ý bật nó quá lớn đâu, thật đấy, bên cạnh đó thì căn hộ của jake cũng nằm cuối dãy hành lang, ai mà còn tâm hơi để ý cho được.
à không, vẫn là đàn anh kiêm luôn hàng xóm, người mà ngày nào cũng vác mặt vào tối muộn, sang gõ cửa đùng đùng trước nhà em. vâng, hắn ta chắc chắn là sẽ nghe thấy.
jake không muốn trở nên xấu tính đâu, xin thề. em thậm chí đã xin lỗi đàng hoàng ngay lần đầu tiên mà heeseung sang gõ cửa nhà em rồi. khoan đã, thú thật thì nó dần trở nên thú vị với jake khi mà mỗi lần mở cửa ra đều thấy một người cao hơn mình cả mấy centimet bĩu môi và trông khá là dỗi đứng ở trước nhà. thật từ sâu tận đáy lòng đấy, jake nhiều lúc thấy lee heeseung hắn rất là đáng yêu đó nha.
đôi khi, jake có lẽ cố tình mở lớn nhạc một tí chỉ vì biết cửa nhà mình sẽ bị gõ chỉ sau vài phút đồng hồ.
–
hôm nay là một ngày mới.
hôm nay, lee heeseung (lại một lần nữa) bước vào mặt trận mà đối mặt với thế giới đầy khốc liệt, và chắc chắn rằng hắn sẽ không để bất cứ thứ gì có thể chặn lấy con đường nở đầy hoa hồng của hắn. các lớp học sẽ trôi nhanh qua như cơn gió nhẹ nhàng đầu xuân, công việc sẽ thuận lợi, thuận buồm xuôi gió và thêm cả jake-chết tiệt-shim sẽ biết điều mà không vặn nhạc lớn như hết công suất của cái loa bluetooth đấy để cho cả cái hàn quốc này nghe chung.
heeseung ước mình đã đọc câu thần chú này trước gương hơn một lần trong lúc hắn còn đang đánh răng vào buổi sáng này. bởi vì, chúa ơi từ lúc bắt đầu rời nhà đến khi đặt chân vào giảng đường, tất cả đều đi ngược lại với sự kì vọng của hắn.
"mẹ kiếp, cậu nói cái gì thế, bị huỷ bỏ là như nào hả?"
hắn tức giận mà bật ra một câu chửi thề, cậu bạn cùng bàn của heeseung, lên tiếng sau khi thông báo một tin giật gân với hắn.
"kh-không, ý tôi là giáo sư jeong đã gửi email bảo rằng các bài thuyết trình sẽ bị hoãn lại, đến cuối tuần này." bạn cùng lớp của hắn lặp lại một lần nữa, hy vọng heeseung có thể ngừng la hét hoặc ít nhất là đừng nâng cao tông giọng của mình nữa.
cảm nhận được hơi nước bóc ra từ hai bên tai của heeseung, hắn cũng phải kìm chế lắm rồi. cái bài thuyết trình mà hắn thức đến ba giờ sáng, ba đêm liên tiếp, đã bị hủy bỏ. haha, thật tuyệt vời!
hít thở sâu nào, heeseung. không sao cả, đừng để điều không may này làm hỏng cả một ngày hôm nay. ổn thôi, mày sẽ ổn thôi.
hai lớp còn lại của hắn khá là trôi chảy, không có gì đáng lo ngại. số lượng bài tập từ hai lớp đấy cũng không nhiều, nhưng sẽ có điều gì đấy rất tệ, heeseung cảm thấy vậy.
và, oh, nó đã xảy ra, rất tệ là đằng khác.
ba mươi phút để nghỉ ngơi, hắn quyết định sẽ ghé thăm chỗ jay đang làm thêm và sẵn tiện mua ly cà phê ở tiệm bên cạnh để nhâm nhi thư giãn. tất cả đều rất tốt cho đến khi hắn nhận được cuộc gọi từ ông chủ tiệm giày, sau đấy ừ, nó đã tan tành mây khói.
"ryujin đã gọi điện xin nghỉ vì bị đau bụng, chắc ăn gì bậy bạ rồi. không phiền nếu bắt đầu ca làm sớm chứ, heeseung?"
có ổn không nếu hắn cảm thấy phiền? miễn cưỡng, vâng, heeseung đã miễn cưỡng đồng ý.
làm việc tại cửa hàng giày này chỉ có một lợi ích duy nhất. ngoài ra thì việc đo bàn chân cho các khách hàng lạ mặt và đi tìm các loại giày với những cái hộp không phải là công việc ưa thích của heeseung, chắc chắn rồi. nhưng mà, nó chính là nguồn để hắn có thể chi trả các hoá đơn đấy.
"à, xin lỗi quý khách, cửa hàng của chúng tôi không được phép mang nước uống vào."
heeseung lịch sự giải thích cho vị khách vừa bước vào trong, với một ly cà phê đá đang cầm trên tay.
"cậu vừa mới nói gì cơ?"
hắn đột nhiên bị cứng họng, bởi cái tông giọng của quý bà đứng ở trước mặt. đanh đá, hẳn có thể dùng từ này để diễn tả. bà ta còn không ngừng lại ở đó mà tiếp tục với cái giọng chảnh choẹ của mình.
"tôi đã tiêu tám đô cho cái ly này, chắc cậu sẽ để tôi uống xong nó mà đúng không? cảm ơn."
người phụ nữ đấy bắt đầu bỏ đi chỗ khác, nhưng heeseung lại nhanh chóng đứng chắn trước mặt một lần nữa, vẫn là giữ một khoảng cách nhất định.
"thành thật xin lỗi nhưng đây là quy định của cửa hàng, quý khách có thể ra ngoài hoàn thành xong ly nước và quay trở lại-"
cảm giác cái lạnh từ những viên đá và cà phê dần chảy xuống tóc, đến lưng và đồng phục làm việc của heeseung. trước khi mà hắn có thể nói thêm bất cứ một lời nào nữa. quào, tuyệt đấy. vị khách này đã cho hẳn ly cà phê tám đô lên đầu của heeseung đấy rồi lại bỏ đi ra khỏi cửa tiệm đầy giận dữ. chà, chẳng biết ai mới nên là người giận dữ đấy nhỉ?
hít thở sâu nào, heeseung. mày có đồng phục dự phòng ở đằng sau quầy mà. một tiếng nữa thôi là mày có thể về nhà rồi, có thể nghỉ ngơi vào khoảng thời gian còn lại cũng được mà. ổn thôi, heeseung.
buổi chiều này thật tệ và đúng sáu giờ, ơn trời heeseung đã có thể lê tấm thân này rời khỏi cửa hàng rồi, trong bộ quần áo sạch sẽ, may mắn thật đấy. hắn đã chữa cháy bằng cách gội tạm đầu ở bồn rửa tay, mục đích là tránh để tóc bết vào nhau. tắm thật sự chẳng còn bao xa nữa đâu, may mắn là nó không tốn quá nhiều thời gian di chuyển từ cửa hàng đến căn hộ của hắn. nhưng hôm nay heeseung lại cảm thấy đường về nhà sao lại đặc biệt dài hơn, cũng có thể là do hắn đang quá mệt mỏi chăng?
gầm gừ trong cổ họng đầy chán nản, heeseung bước vào cửa chính ở dưới sảnh toà nhà, rồi lại dừng bước trước tay nắm cửa của cầu thang bộ.
"mình có muốn leo ba lầu thang bộ đi lên nhà vào lúc này không?"
câu trả lời chắc chắn là không rồi.
vì thế, heeseung xoay người rời đi và nhấn vào nút ở thang máy. trong lúc chờ đợi thang máy di chuyển từ tầng bốn xuống ba, ba xuống hai và hai xuống trệt, hắn đã vô thức nhịp chân trên nền sàn lót gạch trơn nhẵn.
'ding.'
tiếng báo hiệu thang máy đã đến, cánh cửa mở ra và để cho hắn đi vào.
một tiếng thở dài lại thoát ra khỏi miệng hắn, heeseung nhấn tầng của căn hộ. chợt hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao, cuối cùng cũng có được thời gian để nghỉ ngơi cho hôm nay rồi.
"chờ chút! giữ cửa cho tôi với!"
một bàn tay nhanh chóng chạy đến chen vào giữa hai cánh cửa thang máy khiến cho nó mở ra thêm một lần nữa.
heeseung giật mình trước hành động này. đương nhiên rồi, ai mà chẳng giật mình kia chứ. thử tưởng tượng coi đang đứng trong thang máy chuẩn bị đóng lại, lòi đâu ra một bàn tay kẹp chính giữa thì sao không sợ cho được. đến khi người bước vào bên trong thang máy, heeseung biết tất cả hy vọng của mình đã hoàn toàn sụp đổ.
vâng, đúng vậy. không có ai khác ngoài jake shim, người vừa bước vào thang máy, cùng với chiếc ba lô đeo hờ một bên vai, rướn người về phía trước heeseung để nhấn nút thang máy lần thứ hai.
"ah, heeseungie! thật vui khi gặp anh ở đây."
jake đột ngột thốt lên, tay nắm chặt lấy quai ba lô mà tặng cho hắn nụ cười tươi nhất và chân thật nhất.
heeseung đã kìm nén để không phải đảo mắt. có gì đó mà jake đang cố gắng tìm hiểu ở hắn, cho dù cậu chẳng làm gì sai trái cả. ugh, cái thang máy này đi chậm một xíu có được không?
và yes! nó gần như, à không, là hoàn toàn ngưng lại luôn rồi.
một cú va chạm gì đấy không mấy là ổn, thang máy lại dừng một cách đột ngột khiến heeseung phải bám chặt vào lan can, và jake cũng đang làm điều tương tự. đèn ở bên trong thang máy cũng nhấp nháy nhấp nháy liên tục, nhưng lại không tắt hẳn.
tuy nhiên, các nút thang máy có lẽ là đã tắt đi rồi.
"cái quái gì vậy trời?"
heeseung bực dọc, bấm loạn xạ và ngẫu nhiên các nút trên bảng điều khiển, với hy vọng thang máy sẽ hoạt động lại bình thường. nhưng xem ra, chẳng có gì thay đổi cả.
"t-thử cái nút khẩn cấp xem?"
giọng nói đằng sau hắn vang lên.
"ừ, nhưng không, shit."
thật ra thì heeseung trong giây phút quên mất rằng cái nút đấy có tồn tại. và ừ, nhóc hàng xóm thông minh đấy không cần phải biết đâu, quê chết mất.
tim hắn đập liên hồi, nhấn đại nút khẩn cấp và cầu nguyện cho bất cứ câu trả lời nào được phát ra.
"xin chào? xin chào? có ai ở đấy không?"
"vâng, xin chào?"
ơn chúa, có người nghe thấy rồi. heeseung lập tức trả lời lại, giọng có chút run rẩy.
"ch-chúng tôi đang bị..mắc kẹt trong thang máy!"
một khoảng im lặng bao trùm lấy và sau thời gian đấy thì cũng có giọng nói phản ứng lại với hắn.
"cứu trợ đang trên đường đến, có lẽ sẽ mất tầm hai tiếng, ở yên đấy nhé."
"hai cái gì cơ?"
và bùm, hắn chẳng còn nghe được gì nữa cả.
"chết tiệt!" heeseung giận dữ hét lên, đấm mạnh một cái vào tường. sau đấy cũng bình tĩnh lại hơn một chút, hạ tay xuống ngang hông.
jake đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa diễn ra. em là chưa bao giờ bị mắc kẹt trong thang máy, nhưng cũng chẳng phải là một người hâm mộ với việc kẹt.trong.thang.máy cả.
tay của em hơi run lên, có lẽ vì sợ, đã nắm chặt lấy quai ba lô hơn một chút, cũng hy vọng điều này không quá lộ liễu để đối phương bắt gặp. bằng một tinh thần lạc quan, jake cố gắng nặn ra biểu cảm tươi nhất có thể.
"chà, đoán là chúng ta sẽ bị kẹt ở đây trông vài giờ nữa, nhỉ?"
oh damn, hít thở sâu nào. lee heeseung, hôm nay hắn đã có một ngày tồi tệ rồi.
–
2022.04.04
mấy chapters sau mình còn đang trans, chắc sẽ không up được một tuần một lần đâu nhưng mình sẽ cố gắng up nhanh nhất nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro