Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three.

ba phút đã trôi qua mà trong mắt heeseung, hắn tưởng như ba thế kỉ không chừng. mà hơn nữa, ba phút trong sự im lặng – hoặc chỉ là những tiếng thở xuất phát từ jake – không thể làm cho thời gian trôi nhanh hơn.

heeseung không di chuyển khỏi vị trí ban đầu trong thang máy, chôn vui mặt vào hai tay của mình, tức giận và mệt mỏi.

thật ra, hắn là đang bị căng thẳng quá mức và trong đầu lại nghĩ ra bao nhiêu viên cảnh tồi tệ nhất cho cuộc đời hắn, trong số đấy chẳng có cái nào là bị kẹt trong thang máy sau một ngày thậm con mẹ nó tệ, và heeseung có lẽ cũng không để ý rằng người đang ở trong thang máy với mình đang trở nên lo lắng đến mức nào.

mặc cho cái tính ngạo mạn cao ngất ngưỡng hoặc vô tư không lo nghĩ về đời, jake shim thật sự lại thuộc tính cách nhạy cảm, khá nhạy cảm (mà theo như ba em sẽ nói) đôi khi lại giống như "một đứa trẻ khóc nhè" vậy đó. thành thật mà nói, jake là một đứa luôn lo lắng, trái ngược với tính cách bên ngoài mà mọi người thường thấy. đó có lẽ cũng là một lí do để em buộc phải theo con đường mà ba mẹ đã vạch sẵn, và em sẽ cực kì lo sợ nếu mình đi ngược lại...khá nguy hiểm.

quay trở lại hiện tại, jake shim đang quét mắt xung quanh bên trong thang máy với tốc độ ánh sáng, mong muốn tìm được bất cứ thứ gì hoặc phương pháp nào đấy lọt vào tầm mắt để nó có thể cứu em ra khỏi đây. rõ ràng rồi, nhìn mọi ngóc ngách nhưng lại chẳng hiệu quả một tẹo này. tuy nhiên, jake vẫn còn bận tâm về phương pháp thoát khỏi thang máy và ít ra không phải lo lắng về việc cái hộp sắt này sẽ rơi xuống đất và vỡ tanh bành. nghe đáng sợ thật-

...okay, nhưng mà chỉ một chút bình tĩnh trước khi jake hoảng sợ trở lại.

"cậu có thể ngưng nhịp chân được không? cỡ, một vài giây gì đấy?!" lee heeseung đột nhiên gào lên, khiến em bất ngờ giật mình giật lùi người về đằng sau.

"t-tôi xin lỗi, tôi thậm chí còn không nhận ra-"

heeseung có chút bất ngờ về việc jake trả lời không thể trôi chảy như những lần trước mà hắn và em đấu khẩu với nhau. chỉ trong sáu phút họ bị mắc kẹt trong thang máy, heeseung bấy giờ mới đánh mắt sang cậu hàng xóm để xem tình trạng hiện tại là như nào.

trước sự ngạc nhiên đấy, cậu nhóc thấp hơn gần như là...run rẩy hả? bàn tay của em nắm chặt vào quai ba lô, và hắn có thể thấy rõ các đốt ngón tay của jake trắng bệch, tay còn lại bám rất chặt vào thanh tay cầm bằng sắt trong thang máy. từ ánh sáng được thiết kế trên trần thang máy, heeseung thấy trán của jake lấm tấm mồ hôi, và ừ đúng là em ấy sợ thật.

lee heeseung, hắn đang để bản thân mình trở thành một thiên tài suy luận, rồi đi đến kết luận rằng hàng xóm của hắn, jake shim, chính là đang...sợ hãi.

"cậu sợ sao?"

mắt của jake ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn của heeseung, mắt chạm mắt, và em đã mở to trong sự bối rối của mình. hai má em đỏ lựng lên ngại ngùng, chỉnh là tư thế đứng khoanh tay lại trước ngược và dựa người vào lan can để tỏ ra là mình ổn (nhưng sau bên trong là nước mắt biển rộng) và để bản thân trong thật bình tĩnh hơn mà trả lời hắn, "pssshh, tôi hả? không đời nà-"

nhưng jake shim à, trời tính không bằng jake shim tính là có thật đấy. thang máy một lần nữa rung lắc nhẹ và cắt ngang lời nói của em. xin thề, heeseung từ khi sinh ra đến bây giờ chưa từng nghe giọng hét nào cao ơi là cao bằng người bảo "tôi không sợ" đứng bên cạnh hắn. trước khi heeseung có thể phản ứng bất kì điều gì sau cú sốc nhẹ của thang máy, jake shim đã bám vào cánh tay của hắn, run rẩy đầy sợ hãi và erm...như kiểu nếu có thể thì em sẽ ôm cánh tay hắn suốt đời vậy..

heeseung cảm giác như máu đang dồn lên và dừng lại ở má mình vậy, đỏ ửng chắc luôn, tất cả chỉ vì đụng chạm bất ngờ của jake shim thôi, thật đấy.

"b-bỏ ra coi, big baby này.."

hắn càu nhàu, cố gắng thoát ra khỏi cánh tay đang bị jake ôm chặt cứng.

"oh xin lỗi, xin lỗi."

jake shim có vẻ đã nhận ra được tình hình nên lập tức buông cánh tay hắn ra, lí nhí trả lời rồi lùi về vị trí ban đầu của mình.

heeseung mím chặt môi, dè dặt nhìn hàng xóm của mình rồi hỏi, "vậy, tôi hiểu cậu thực sự sợ rồi đúng không?"

và nhận lại là cái cau mày từ jake, giận dữ hét lên trả lời lại hắn, "tất nhiên rồi, chúng ta đang bị kẹt tròn cái thang máy đó. ai mà biết được nó đang dừng ở từng mấy, treo lơ lửng vậy đó."

thú thật, heeseung hắn đây cũng hoảng sợ gần chết, thì ai ở trong tình huống này cũng sẽ phải sợ thôi. nhưng, vì lí do kì lạ nào đó, việc jake đang cảm thấy lo lắng và bất an, có thể nói đó là lí do khiến heeseung...dũng cảm hơn? dũng cảm hơn để bảo vệ được hắn, và cả người đang mắc kẹt trong thang máy với heeseung nữa.

"hoảng sợ chẳng giải quyết được gì đâu," đoạn, hắn trả lời rồi trượt người ngồi xuống dựa vào bề mặt thang máy.

jake lại nhìn hắn với hoài nghi hiện rõ trên nét mặt của em, "ừ thì, ngồi không cũng vậy thôi, chẳng giúp ít được gì. chúng ta cần nghĩ ra hướng thoát ra khỏi đây."

"chúng ta đã làm thế rồi, đồ ngốc này. họ bảo rằng hai đến ba tiếng hoặc có lẽ hơn mà, chúng ta không thể làm gì khác."

jake muốn phản bác lại cha hàng xóm của mình, nhưng em đã quá tuyệt vọng vì hắn nói đúng quá chẳng cãi lại được nữa. đầy thất vọng, jake chỉ biết trượt người và dựa vào tường ngồi đợi thôi. ngoài ra, hắn thật sự bất ngờ vì em đã ngồi dựa vào gần người heeseung. oh.

heeseung rất ngạc nhiên, thật sự, với hành động này của em. theo phản xạ tự nhiên đầu tiên, hắn chắc chắn sẽ né sang một bên, mặc kệ em có té nhoài người hay là không. nhưng heeseung bây giờ như bị rút cạn sức lực, chẳng buồn mà di chuyển nữa rồi, cứ mặc cho em ngồi gần vào người mình thôi.

"chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây trong hai tiếng hơn nữa, hở?" jake lập lại một lần nữa, chỉ là muốn nói điều gì đó làm cho nó mang tính chân thật hơn, ảo quá không tin được.

"e là vậy đó."

em lại chìm mình vào suy nghĩ riêng một chút, đắn đo vài lần rồi lập tức thay đổi tâm trạng, khoé miệng cong lên vẽ nên nét cười tinh nghịch trên môi, jake đụng người heeseung cười cười hỏi, "thế thì kể tôi nghe hôm nay của anh như thế nào đi, heeseungie?"

người lớn tuổi hơn có chút bối rối, kiểu, người lúc nãy còn đang lo sợ và bất an lại đột ngột thay đổi thành người khác, chuyện gì đã xảy ra với chú boy hàng xóm của hắn thế? thêm nữa, jake shim mắc cái gì phải dùng lại cái biệt danh ngu ngốc đấy để gọi hắn vậy? heeseungie.

"tại sao tôi lại phải kể?"

"chứ anh nghĩ được cách nào hay hơn để giết thời gian không?" jake cau mày nhìn hắn, ừ thì cũng đúng thật.

bóng đèn vô hình bật sáng phía trên đầu heeseung, hắn cho tay vào lục lọi túi áo, một lúc sau rất nhanh lấy chiếc điện thoại ra và bật nguồn nó lên. trớ trêu thay, điện thoại của heeseung đã đến mức báo động đỏ sau một ngày dài rút cạn năng lượng, hai phần trăm.

cậu nhóc tóc vàng ngồi bên cạnh, tò mò mà chồm người nhìn qua vai hắn, rồi khúc khích trêu ghẹo "đến cả cái điện thoại cũng muốn anh kể ngày hôm nay của anh cho tôi nghe kia mà."

heeseung thật sự hết cách để nói, đảo mắt một vòng rồi ra hiệu hỏi người phía sau lưng mịn, "cậu, với cái ba lô khổng lồ đấy, bộ không chứa được gì để cậu bận rộn sao?"

nghe thế, jake mới ngẫm lại rồi cởi cái ba lô to sụ ở đằng sau lưng, đặt nó vào lòng và mở khoá kéo. từng cái một được lấy ra, hai cuốn sổ ghi chép, một hộp bút chì (thực chất nó chỉ có một cây bút chì bên trong), một cái chai đã cạn nước và một gói kẹo cao su.

"không có điện thoại à?" hắn hỏi, đầy bất ngờ.

jake đưa tay xoa nhẹ phía sau gáy, một cách e ngại mà trả lời cho câu hỏi của hắn, "tôi để nó ở trong phòng ấy, định là sẽ quay lại lấy.."

"tuyệt. chúng ta tiêu rồi đó."

jake nghiêng người về phía heeseung, thu hẹp lại khoảng cách giữa cả em và hắn rồi khoé miệng cong lên vẽ một nụ cười tươi ơi là tươi, "hoặc làaaaaa, hãy kể tôi nghe về ngày hôm nay của anh đi!" rồi chớp chớp hàng lông mi dài của mình, trông như mấy bạn cún nhỏ nhìn chủ của mình với cặp mắt long lanh lấp lánh để mong người kế bên đồng ý vậy.

nhưng heeseung lại từ chối, quay đầu đi hướng khác để tự cười nhạo, "hôm nay của tôi như sh- vậy, chẳng giúp ít được gì đâu. thật đấy."

người này cứng đầu thiệt chứ, bực thật nhưng jake vẫn tiếp lời, "được thôi, heeseungie. tôi sẽ kể anh nghe, ý là cuộc sống của tôi."

"nhưng tôi không hỏi để nghe câu chuyện của cậu."

"biết rồi, nhưng tôi vẫn thích nói đó."

thằng nhóc cứng đầu này! heeseung không đáp lại, đảo mắt một vòng nhưng vẫn im lặng. ngầm đồng ý để cho người nhỏ tuổi muốn làm gì thì làm. jake thấy thế khoé miệng lại kéo cong lên, người bên cạnh vậy chứ cũng dễ tính quá nè.

"hmm, để xem nào." jake lẩm bẩm vài câu trong miệng, trong lúc sắp xếp lại câu chữ, em có chút mất tập trung mà nhìn lên trần của thang máy, "oh oh đúng rồi, sáng này ấy tôi-"

"justin bieber? ôi trời, tôi biết mà." heeseung nói lớn, ngắt ngang giữa câu của cậu trai tóc vàng ngồi cạnh mình.

heeseung không suy nghĩ mà nói thẳng ra, đến khi nhận định được vấn đề, hai bên gò má hắn hơi ửng đỏ vì xấu hổ. nắm bắt được thời cơ, jake nở nụ cười đầy ngạo mạn mà nói, "tôi biết nhạc của justin sẽ làm anh thích mà." và đầy tự hào nữa.

hắn khoanh tay, nhìn sang người ngồi cạnh đáp trả lại, "không hề. tại vì cậu cứ mở năm bài liên tục của justin đó thôi. mỗi buổi sáng với năm bài, chỉ là khó để phân biệt được."

tiếng khúc khích của jake lọt vào tai heeseung, và thề có trời, nếu không phải gì hắn đang cảm thấy bực dọc trong người, thì heeseung sẽ cảm thấy jake lúc cười thật sự rất...đáng yêu. không phải ngày nào hàng xóm của hắn làm vài cái...phiền phức đâu ấy-

"anh biết sao ngày nào tôi cũng mở nhạc không?" jake đột nhiên hỏi, tông giọng hạ xuống một bậc và heeseung có thể nhận ra rõ được vấn đề em đang nói đến khá nghiêm túc hoặc cực kì nghiêm túc.

đổi lại, hắn chỉ lắc nhẹ đầu. jake thấy thế thì hít một lượng không khí vào để căng đầy buồng phổi, chợt nhận ra điều mà em sắp nói đây lại chính là bí mật thầm kín mà jake chẳng dám chia sẻ với bất kì ai. thôi được rồi, dù sao thì cũng đang mắc kẹt trong thang máy, jake chẳng thể nghĩ được điều gì ổn hơn.

"tôi muốn được như anh ấy từ khi còn nhỏ rồi, justin bieber đấy."

hai đầu chân mày của heeseung chau vào nhau khi nghe lời nói chôn sâu tận đáy lòng từ jake. vì bản tính tò mò bất ngờ nổi dậy nên hắn đã nhích người ngồi gần lại em, chủ đích là muốn được nghe em chia sẻ nhiều hơn.

jake cũng không có ý kiến gì với việc đó và tiếp tục nói, "khi tôi chuyển đến úc, thời gian đấy tiếng anh của tôi phải nói là một hai chữ chỉ ấp a ấp úng. và thành thật thì, còn cách nào để giỏi tiếng anh hơn ngoài nghe nhạc nhờ?" em khúc khích cười, bắt đầu hồi tưởng về quá khứ của mình, "tôi biết đến nhạc của justin bieber, và thật sự rất thích. có một cái gì đó trong những bản nhạc của anh ấy khiến tôi cảm thấy được truyền năng lượng và thôi thúc bản thân muốn được hát, muốn được hoà mình vào những bước nhảy trên nền nhạc hoặc bất kì giai điệu nào. tôi cảm thấy bản thân được tự do, cũng cảm thấy vui nữa. có lẽ nhờ đó mà tôi biết được mình lại có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc nhiều như thế nào."

jake cứ luyên thuyên mãi thôi, đến khi em chợt nhận ra mình đã nói khá nhiều, dè dặt quay đầu sang nhìn người lớn hơn ngồi bên cạnh. cứ ngỡ là hắn sẽ cảm thấy chán nản hoặc bực bội sẽ xuất hiện trên gương mặt của heeseung. nhưng không, thay vào đó, hắn – với đôi mắt sáng rực và mở to, nhìn lấy em.

hai mắt vô tình va phải nhau, và nó cứ như vậy được một lúc cho đến khi heeseung phá vỡ chúng bằng một cái ho (một cách đầy đột ngột, heeseung cảm thấy cổ họng mình có gì đấy khó chịu từ đâu mà xuất hiện). jake cũng ngại ngại mà xoa nhẹ gáy của mình, để ý một chút thì heeseung có vẻ như đã thua cuộc trước sự dễ thương của cậu hàng xóm này rồi đó-

"uhm, y-yeah, xin lỗi anh nhiều nha. cái này nó trông giống như chuyện cuộc đời của tôi hơn là chuyện kiểu ngày-hôm-nay-của-tôi-như-thế-nào." jake ái ngại nói, có chút ngớ ngẩn trong câu nói của em.

heeseung chỉ nhún vai trả lời, mắt nhìn chăm chăm vào những ngón tay của mình. trước khi có thể mở lời lại lần nữa, "thật thú vị khi được biết..." và chợt hắn ngừng lại giữa chừng, heeseung quyết định nhìn sang vị hàng xóm được cho là phiền phức của mình, với ánh mắt đầy sự chân thành.

"thật tuyệt khi biết rằng cậu mở nhạc không chỉ để gây phiền phức."

mà đằng sau đấy là cả một câu chuyện.

có lẽ jake sẽ giữ lại một bí mật khác cho riêng mình nữa. đôi khi em mở nhạc như thế chỉ để ai đấy thấy nó phiền phức mà thôi.


2022.07.23

mình đã quay trở lại rồi. u trời ơi, thành thật xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi chapter mới của mình. với cái tốc độ trans như rùa bò và update chậm như này, thành thật xin lỗi ạ. ㅠ

mình có đọc comments đợi chapter mới của mọi người, cả lượt votes nữa. cảm ơn đã ủng hộ fic trans này của mình ạ. ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro