Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Jaeyun ah, tớ đưa cậu về nhà nhé."

"Hở? cậu không tập bóng rổ nữa sao?"

"Khó chịu trong người, không thích tập nữa, đi về thôi."

Em có thể thấy được vẻ khó chịu trên mặt hắn, nhưng em cũng không dám nói gì và chỉ lũi thũi đi theo Heeseung.

Con đường vắng tanh với sự im lặng đến ngột ngạt, Jaeyun lâu lâu lại nhìn lên xem Heeseung như thế nào rồi lại đi tiếp, em không dám bắt chuyện, nếu em bắt chuyện ắt hẳn hắn sẽ chửi em nhỉ? Tại hắn đang tức mà...

"Jaeyun ahh"

Jaeyun vẫn còn đang lạc lối trong suy nghĩ của mình, không nghe được tiếng gọi của người phía trước, Heeseung đứng lại và quay người về phía sau, nhìn vào cái người bé xíu đang đi chầm chậm như người mất hồn. Đi một hồi thì đầu em bỗng đụng gì đó, vừa ngước lên thì chạm phải đôi mắt dịu dàng của ai kia.

"Jaeyunie đang suy nghĩ gì mà không nghe tớ gọi vậy?"

"H-Hở? Cậu gọi tớ sao...? T-Tớ xin lỗi, tớ không nghe gì hết..."

Heeseung mở to mắt nhìn người phía trước lúng túng giải thích mà cười nhẹ, dang tay ra ôm em vào lòng.

"Tớ đâu có trách gì Jaeyun đâu, chỉ là muốn hỏi cậu đang nghĩ gì mà như người mất hồn vậy? Jaeyun nói cho tớ được không?"

Heeseung nhẹ nhàng úp hai tay lên má em rồi nâng mặt em lên để chạm mắt hắn. Em ngượng ngùng quay, 2 má ửng đỏ nhìn xinh cực. Heeseung khúc khích cười chọt chọt má Jaeyun.

"Sao lại đỏ mặt rồi?"

"He...Heeseung có giận tớ không...?"

Heeseung hơi ngạc nhiên mở to mắt nhìn em bối rối hỏi

"Giận cậu? Tại sao tớ lại phải giận cậu chứ?"

"Tại...Tại nãy giờ tớ thấy cậu cứ nhăn nhăn làm tớ tưởng cậu giận tớ..."

Jaeyun lẩm bẩm đủ to cho cả hai cùng nghe, càng về sau thì giọng nói của em càng nhỏ dần, em không dám đối mặt với hắn nên em cứ cấm đầu xuống đất.

Nãy giờ là Heeseung nín cười lắm đó tại sợ cười ra thì bé nhỏ lại ngại đỏ mặt rồi bỏ chạy mất tiu. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu em nhỏ.

"Jaeyunie dễ thương thế này thì làm sao tớ có thể giận được?"

Jaeyun ngước mặt lên 

"Cậu...Cậu không giận tớ hả?.."

Heeseung cười rồi búng nhẹ vào trán bé cún trước mặt.

"Tất nhiên là không rồi ngốc ạ."

Jaeyun xù lông ôm trán, bỉu mội mắng hắn

"Sao cậu búng trán tớ? Rõ là ghét tớ rồi chứ gì."

Heeseung vội vàng ôm em nhỏ vào lòng rồi xoa xoa trán của em bé

"U chu chu Jaeyunie đau hả, thôi em bé đừng giận tớ mà tớ dẫn đi ăn mì nhá!"

"Thật hả?"

Ừm! đi thôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

cin chào mn, tui quay trở lại gùi nèe





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro