Chap 4
"Vậy thì chúng ta sẽ chia thông tin bên đây còn hình ảnh thì bên này ha."
"..."
"Heeseung ơi bài ở dưới đây chứ không phải ở trên mặt tớ."
"Jaeyunie ơi về nhà tớ làm đi ở trường tớ không vô."
"Cậu cứ để xấp tài liệu ở đây đi, vờ nhà dùng máy tính research cũng được."
"Nhưng mà được không..."
"Được, không sao đâu, cứ làm chỉ dẫn của tớ."
----------------------------------------
"Ý CẬU LÀ LEO RÀO Á??!"
"Suỵt, Jaeyunie nói nhỏ thôi, người ta nghe đó!"
"Hông mà, tớ hong leo đâu..."
"Đi màaaa, tớ về nhà tớ mới học được."
"Má nói xạo vừa thôi thằng cha này, ở trên lớp cậu học giỏi bỏ mẹ."
Heeseung lại nhìn em bằng cái mắt nai đáng ghết đó rùi. Huhu Heeseung tha hóa em ai bắt Heeseung dô tù đi :<
"Thôi thì cũng được..."
"Oke vậy giờ Jaeyunie đi trước nhé, cậu bước lên viên gạch chỗ này, xong cậu bước lên thanh sắt thứ hai này, nắm cái thanh sắt trên kia rồi nhảy qua là được!"
"Ừm...ok..."
"Vậy cậu leo trước đi!"
"Ừm!"
Jaeyun chầm chậm đặt chân lên viên gạch, rồi từ từ để chân qua, chưa kịp để chân lên thanh sắt thì một con nhện tổ bố bò lên tay em.
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
*BỊCH
"JAEYUNIE!"
Hắn lật đật leo qua nhưng chưa kịp thì em đã ngã xuồng rồi. Bỗng nhiên, tiếng bác bảo vệ vang lên.
"YAH, AI LẠI ĐI LEO RÀO ĐÓ??"
Heeseung quỳ xuống rồi để tay Jaeyun qua vai, hai chân em cũng tự động quặp lại vào hông hắn. Heeseung chạy nhanh dễ sợ, mới có 5 phút mà hắn đã chạy ra ngã tư rồi. Mà sao hắn thở dóc với lấm tấm mồ hôi thế kia, chắc là do em rồi, chắc do em nặng quá...
"H-Heeseung à, thả tớ xuống đi, tớ nặng lắm..."
"Hả, cậu nói cái gì cơ?"
"Tớ nặng lắm, cậu thả tớ xuống đi tớ đi bộ được mà..."
Hắn chả chịu thả em xuống mà lại còn bồng em lên trước theo kiểu bồng công chúa í. Em chả biết nói gì úp mặt vô ngực hắn. Huhu ngại chít mất thui (╥﹏╥)
"Dm Jaeyunie dễ thương vcl"
------------------------------------------
"ahh.."
"Jaeyunie đau hả, để tớ chậm thuốc nhè nhẹ lại chút."
Jaeyun đang ngồi dựa vô thành giường còn Heeseung đang chật vật với mấy lọ để đắp thuốc cho em.
"Jaeyun cậu phải cẩn thận chứ, lúc cậu té biết tớ lo lắm không hả?"
Em cuối đầu xuống, chu mỏ nói
"Đâu phải tại tớ đâu, tại con nhện chớ bộ..."
Vừa ngước mặt lên thì em đã nhìn thấy mặt hắn phiên bản phóng đại.
"Jaeyun ah cậu còn để bị thương ở bên má nữa hả?"
Heeseung mặt hơi nhăn nhẹ nhàng xoa vào vết thương trên mặt em. Rồi hắn với lấy cái lọ và miếng bông gòn từ từ thấm thuốc lên má em, vừa thấm vừa xuýt xoa làm như là vết thương của hắn á.
Em thề nhé, ngực em như muốn nổ tung thật sự, bôi thuốc thì cứ để em tự bôi sao hắn cứ phải nhanh nhảu đòi việc vậy, nãy mà không phải hắn giở cái trò mắt nai đó là bây giờ em đã ngồi tự bôi rồi...hic đáng ghét quá đi...
"Hửm? Té mà sốt luôn rồi hay sao vậy?"
Em vừa ngước đầu lên thì đầu em liền trúng trán hắn.
"ah..."
Heeseung cười nhẹ rồi xoa đầu em.
"Jaeyunie hậu đậu quá nha, phải mạnh mẽ lên chứ, bị nhốt thì phải hét lên kêu cứu hoặc tìm gì đó phá cửa, yếu đuối như em bé thế này thì ai chăm đây hả?"
"Cậu chăm."
Cách nói chuyện dịu dàng của Heeseung lúc nào cũng làm em nhớ đến mẹ em cả, kỉ niệm lại ặp về, những ngày mà em nô đùa ngoài vườn cùng nhũng chú bướm, những ngày mà mẹ nhẹ nhàng ru ngủ em.
Jaeyun nhích lại gần, ngồi ôm Heeseung rồi cười khúc khích.
"Cậu như mẹ tớ í."
"Hửm? Đây là khen hay chê vậy nè?"
"Là khen chứ!"
Hắn nhấc em lên rồi để lưng em tựa vào ngực hắn, vòng tay ôm eo em
"Hay bây giờ cậu nói mẹ cậu không cần chăm cậu nữa đâu, để tớ chăm được không?"
"Cậu chắc hông đó?"
"Chắc, tớ giàu mà."
Em đứng lên, đối mặt với Heeseung, đưa tay ra đếm
"Nhưng mà nuôi tớ tốn tiền với thời gian lắm đó nha, hmm, cậu phải đóng học phí cho tớ nè, phải mua đồ cho tớ nè, phải nấu ăn cho tớ, phải mua lego cho tớ, phải ráp lego với tớ, phải dẫn tớ đi chơi, phải mua kem cho tớ, phải cho tớ ăn beefsteak, phải dạy học cho tớ, phải coi phim với tớ, phải kể chuyện cho tớ, phải ru tớ ngủ...hmmm, nói chung là nhiều lắm đó, tớ còn quậy nữa, Heeseung chịu nỗi hong?"
Heeseung leo xuống giường để đi cất hộp y tế
"Chịu được!"
"Xì, vậy chắc Heeseung giàu nhứt vách thế này thì đủ nuôi mấy chục em ha?"
"Không, nuôi mình Jaeyunie thôi."
"Vậy giờ cậu phải nuôi tớ đó nhe, mẹ tớ mất rùi, giao nhiệm vụ cho cậu đó!"
Hắn khựng bước, rồi quay lại nhìn em
"M-Mẹ cậu mất rồi hả?"
Em ngồi trên giường, lấy đại chiếc gối rồi ôm
"Ừm, nên Heeseung phải nuôi tớ!"
Heeseung liền để hộp y tế trên ban rồi im lặng đi tới ôm cún nhỏ.
Jaeyun cười hì hì rồi nói
"Trời ơi có gì đâu, chuyện lâu rồi, giờ tớ cũng thấy bình thường thôi."
"Chú cún con này đã phải chịu đựng bao nhiêu rồi vậy."
" À đúng rồi! Project khoa học! Làm đi chứ!"
Em vùng ra khỏi vòng tay của hắn rồi nhảy xuống giường tới ngồi trên chiếc ghế gần bàn, chiếc ghế to tới nỗi chỉ còn thấy vài chỏm tóc bé xíu.
"Cưng thật chứ."
-----------------------------------------
🐕: Cốc cốc, ở trong đây có ai hemm?
🐹: Có Jaeyunieee
Watt dạo này ngon dữ ta, hông bị trục trặc đồ nữa ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro