Chap 1
"Heeseung"
"Heeseung!!"
"LEE HEESEUNG!!!"
"H-Hả? Cái gì?"
"Mày có định dạy đi học không hả? Jongseong với Sunghoon đứng đợi ở ngoài kìa! Mau lên mẹ mày còn về nữa!"
"Vâng vâng con dậy nè mẹ bỏ chổi xuống đi!"
"Đi đánh răng rửa mặt mau lên!"
"Vâng vâng con biết rồi mà!"
Đánh răng rửa mặt xong thì Heeseung liền đi xuống với hai thằng bạn thân.
" Ê Hee đi ăn sáng luôn không?"
" Ờ đi, tao cũng chưa ăn sáng."
" Sáng nay trẫm cảm thấy quá là sảng khoái và đẹp trai nên hôm nay mời hai quý phi bao trẫm."
"Có làm mới có ăn, không làm thì đi bốc 💩 mà ăn đi nha Hoon~"
"Địt mẹ bạn bè như 💩"
"Thôi xin hai cụ, đi ăn sáng, tao đói lắm rồi."
"U chu chu Jongseongie đói hả? Để Hoonie bóc 💩 cho mày ăn nhá!"
"Đcm giờ tụi bây có đi hay không?"
"Vâng Lee Heeseung đi với Park Jongseong nhá? Để thằng Park Sunghoon ở đây đi!"
" Thôi đi ăn nè, trễ học giờ."
---------------------------------------------------
,reeeengggg,
"May quá vừa vô kịp."
"Đm, tại thằng Hún hết, wtf cứ cứ đi hỏi mấy chị bán hàng hawaii u là sao!?"
"Clm chứ không phải tại thằng Trọng cứ nói mấy cái dad jokes xong đứng cười khà khả rồi bắt tao cười chung với nó à?"
"Ừ làm như không phải tại thằng Xuân cứ đi banh cái mắt nai của nó dụ dỗ trẻ em đưa kẹo cho nó đâu."
"Thôi tụi bây im hết, thầy vô rồi kìa."
(À thì Heeseung ngồi kế bên Jongseong còn Sunghoon ngồi trên Heeseung nhe)
"À Heeseung."
"Hửm?"
"Mày xin được số điện thoại của nhỏ mày khen xinh với dễ thương chưa?"
"Ai cơ?"
"Clm, Sunghoon ơi thằng Heeseung nó quên crush nó rồi kìa."
"Ờ, thôi tụi bây im cho tao học."
"Ờ oke học sinh ngoan học đi nhá."
"Ý mày là nhỏ Sooha á hả?"
"Chứ sao nữa?"
"Ầm, chưa.."
"Mà sao mày thích nó vậy?"
"Tại nó nói chuyện cũng dễ thương, tính nó cũng tốt, xinh nữa."
"Nói thật nha, tao hông hiểu sao mày đi thích nhỏ đó luôn á trời."
"Cũng dễ thương mà?"
"Vãi! Chỉ vậy thôi á?"
"C-Chứ mày muốn sao?"
"Vãi l giờ mày ra đường thấy ai dễ thương cũng thích hả?"
" Sooha tốt mà!"
"Im lặng nào! Nghe thấy thông báo về project mới nhất của trường!"
Cả lớp đồng thanh: " VÂNG Ạ!"
"Trường mới có một project mới, các em mỗi người sẽ được pair cùng với một bạn cùng lớp để làm project khoa học nhé! Bầy giờ thày sẽ đọc danh sách nhé. Park Sunghoon và Kim Sunno, Park Jongseong và Yang Jungwon, Lee Heeseung và Sim Jaeyun..."
"Yah! Lee Heeseung! Mày biết Yang Jungwon là ai không???"
"Tao còn chả biết Sim Jaeyun là ai."
"Sunno là ai vậy anh em?"
"..."
"Hình như ba tụi nó chơi chung thì phải..."
"Ờ, tao không quan tâm, để cái thằng Sim Sim gì đó làm đi, tao đéo làm đâu, lười lắm."
"Vcl, thằng chó này ác vậy mày."
" Chúng mày làm gì làm tao đi tìm Sunno đây."
"Ờ, tao cũng đi tìm Jungyang."
Vừa nói xong câu đó thì bỗng nhiên từ đâu một cậu nhóc be bé đi tới đập vào bắp tay hắn, chu mỏ lên nói:
"Yah cái anh kia, tôi tên là Jungwon!"
"Còn tôi tên là Jongseong, chứ không phải cái anh kia của cậu."
"Anh thích bắt bẻ nhỉ?"
"Làm như cậu không?"
"Đcm tụi bây cãi nhau ồn quá, tao đi ra ngoài hóng gió đây."
Heeseung xin phép thầy đi vệ sinh rồi chuồn ra sân sau của trường, chỗ này ít người qua lại nên đây là nơi hắn hay lui tới, đang đi ngang qua phòng đựng dụng cụ thể dục thì hắn nghe tiếng thùm thụp, hình như có ai ở bên trong. Vì bản năng tò mò nên hắn bước tới và nhẹ nhàng mở cửa ra. Cửa vừa được mở thì một cậu nhóc mang cặp mắc kình dày cộp té nhào, lọt thỏm vô lòng hắn. Em đứng đó ôm hắn, đứng khóc thút thít, Heeseung bối rồi liền lên tiếng:
" C-Cậu sao vậy?"
"H-hic có người n-nhốt tớ vô đấy, t-tớ sợ lắm hic..."
"Không s-sao đâu, cậu nín khóc đi, câu nín đi tớ cho cậu kẹo nhá."
"Um!"
Nghe em trả lời thì hắn liền nhanh tay bóc kẹo và đưa cho em:
"Cậu có bị thương ở đâu không? Có cần tớ đưa đi vô y tế không?"
Em vừa ngặm kẹo, vừalắc đầu:
"Không! Tớ không sao hết á! Tớ chỉ sợ thoi..."
"Khóc ướt hết mắt kính rồi kìa! Thả tớ ra tớ lâu mắt kính cho!"
Em thả tay ra và đưa những ngón tay thon dày của mình lên lấy cặp kính ướt nhép xuống để đưa cho Heeseung:
"Cậu ơi cậu lau nhanh lên nha! Hông có mắt kình thì tui như người mù á!"
"Hửm? Cậu nghe tớ nói không? Cậu ơi mắt kính nè!"
Jaeyun vẫy vẫy tay trước mắt hắn, em đâu có biết là Heeseung đang lạc lối trong đôi mắt xinh đẹp của em đâu, miệng hắn mở ra rồi lại khép lại, thật sự mắt em đẹp đến nao lòng, Heeseung có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập chệch nhịp, tai cũng dần nóng lên. Tới khi em vỗ mạnh vào má hắn thì Heeseung mới bừng tỉnh.
"Cậu bị sao vậy? Sao nãy giờ tớ gọi mà cậu không nghe?"
"M-Mắt cậu đẹp quá..."
"Hì hì tớ cảm ơn, nhiều người khen mắt tớ đẹp lắm, nhưng mẹ tớ nói là tiếc lắm tại vì tớ cận nặng nên lúc nào cũng phải mang cặp kình dày cộp này."
Nói tới cặp kính thì mặt em ỉu xìu, nhìn chăm chăm vào cặp kính đang cằm trên tay. Heeseung nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang báu chặt cặp kính rồi lấy ra lau, lau xong thì để lại ngay ngắn trên mặt em.
"Không sao! Mang kính cậu vẫn nhìn xinh trai lắm."
Em phòng má chu mỏ đánh bụp bụp vô tay hắn.
"Xinh trai cái gì? phải là đẹp trai chứ!"
Heeseung cười hì hì rồi rồi thừa thời cơ ôm em vào lòng, không cho em cựa quậy, em ngước mắt lên, định cóc đầu hắn một cái thì bỗng đơ ra, mở to mắt nhìn. Trời ơi! Sao hắn có thể đẹp vậy! Làm tim em đập thình thịch rồi nè...
Cái đồ đáng ghét!
------------------------------------------------
nom nom mì ngon ha mấy iem 😋
HAI ẢNH MANG DÂY CHUYỀN ĐÔI NÈ MẤY NÍ 😭😭😭
ê vl nay coi cái live của Heeseung mà t delulu bỏ mẹ lun 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro