1.
Sim eunjin là tên nó
Sim jaeyun là tên bố nó
Còn tên mẹ nó, xin phép giấu
Từ nhỏ, eunjin đã được sống trong sung sướng hạnh phúc, nó có thể tự tin nói rằng những điều nó có được như ngày hôm nay là chính Chúa đã ban tặng cho nó
Đầu tiên, Chúa ban cho eunjin một gia đình hoàn hảo với một người bố, sim jaeyun. Là một người đàn ông gần 30 tuổi, là một họa sĩ tự do. Vì tính nghề nghiệp nên bố jaeyun có tâm hồn vô cùng nghệ sĩ và lãng mạn. Jaeyun vẫn thường kể cho eunjin nghe những tác phẩm nghệ thuật về tình yêu và cuộc sống nổi tiếng thế giới, bố nói rằng ngày xưa bố luôn mơ ước có được một tình yêu như romeo và juliet, và bố đã nỗ lực như thế nào để tình yêu của bố và mẹ được tuyệt vời như hai nhân vật hư cấu ấy
Bố luôn chiều theo sở thích và những đam mê của nó, nó không thích vẽ, thích thể thao, bố vẫn luôn dành thời gian để chơi tennis với nó. Đến cuối tuần, con bé luôn được chào đón buổi sáng bằng những món bánh ngọt và những loại đồ ăn bắt mắt do chính bố tự tay làm. Eunjin thực sự được cung phụng như một cô công chúa, bởi jaeyun yêu đứa con gái đầu lòng này vô cùng
Không những thế Eunjin cũng chính là nhân vật xuất hiện trong nhiều tác phẩm của jaeyun nhất, hoặc không thì con bé cũng là nguồn cảm hứng chính cho nhiều bức vẽ của anh.
Còn nữa, mẹ của eunjin cũng thương nó rất nhiều. Mẹ là người ở bên đọc truyện hằng đêm cho đến khi con bé ngủ say, thỉnh thoảng sẽ ôm nó vào lòng trong vòng tay ấm áp của mẹ cả đêm khi những lần eunjin vô tình đọc được những câu chuyện kì quặc, có mấy con quỷ khiến nó sợ rằng nó sẽ bị ghé thăm khi màn đêm buông xuống giống như trong sách, giống như nhân vật trong cuốn sách đó.
Mẹ thích chăm hoa và cây, nhiều lần mẹ nói rằng những câu tuyết mai trông xinh đẹp và dịu dàng giống eunjin, một màu trắng thuần khiết và trong trẻo, vì thế nên đây cũng chính là loài hoa con bé thích
Eunjin ngưỡng mộ bố mẹ mình. Vì sự hòa thuận của cả hai, vì hạnh phúc gia đình cả hai đã vun đắp giành cho nó, vì quãng đường dài mà họ đã đi. Hơn cả, nó ngưỡng mộ tình yêu của bố giành cho mẹ, họ vẫn luôn mặn mà và thắm thiết như ngày đầu.
Có lần nó được nghe mẹ nó kể lại rằng bố nó đã cầu hôn mẹ theo một cách vô cùng đặc biệt. Ngoài chiếc nhẫn bạc đắt tiền, mấy câu văn vẻ sến súa bày tỏ nỗi lòng của bố thì mẹ được tặng 100 bức chân dung khác nhau, jaeyun đã vẽ trong suốt 2 năm quen mẹ eunjin.
Và cho đến bây giờ, khi nó đã được 6-7 tuổi rồi, nó vẫn thấy bố mẹ thắm thiết mặn nồng vô cùng, trong khi đó vài đứa bạn cùng lớp vẫn thường phàn nàn về việc bố mẹ chúng nó lớn tiếng với nhau như thế nào, họ bất hòa và xích mích với nhau ra sao (dù chỉ là thỉnh thoảng), eunjin đều được nghe kể và nhờ thế con bé biết ơn bố mẹ và trân trọng họ vô cùng. Eunjin là một cô bé ngoan.
Còn nữa, eunjin còn là một cô công chúa nhỏ đích thức. Khi mà không chỉ được nhận sự yêu thương chiều chuộng nhất mực của bố mẹ, nó còn được sự bảo bọc yêu quý từ những người bạn thân thiết của bố. Trong đó, nó thích chú sunoo và chú jungwon nhất. Hai chú trông lúc nào cũng tràn ngập sức sống như ánh nắng mặt trời, là người thường xuyên mua váy vóc và đồ chơi búp bê mỗi khi về thăm nó.
Còn thêm cả chú riki, chú người nhật mỗi lần về thăm đều sẽ tặng cho con bé những vật phẩm anime bắt mắt mà con bé yêu thích, vì tính cách hợp cạ, sở thích tương đồng nên eunjin thân với người chú này nhất.
Tiếp đến là chú sunghoon và chú jongseong, hai người là bạn thân của bố Jaeyun. Chú sunghoon từng là vận động viên trượt băng, vì thế chú là người dẫn dắt eunjin tiếp cận lĩnh vực thể thao. Thỉnh thoáng nó cũng sẽ được chú đưa đi trượt ở những trung tâm chuyên dụng, và nó thích điều đó. Còn chú jong là người mỹ gốc hàn, một người đàn ông mà nó đã suy nghĩ sẽ lấy làm tiêu chuẩn chọn người yêu sau này. Chú có đủ sự lịch thiệp, tinh tế, và dịu dàng. Chú rất quý eunjin, là người tặng sách cho con bé mỗi khi ghé thăm, là người giúp nó đi giày búp bê xinh xắn khi đi chơi, là người tặng cho nó những chiếc vòng tay, cặp tóc vô cùng đáng yêu và (có vẻ) đắt tiền.
Cuối cùng, một người eunjin dành một sự kính trọng nhiều hơn là sự thân thiết như những người bạn khác của bố. Nó không biết, nhưng cảm giác của con người không bao giờ là gian dối, nó cảm thấy người đàn ông này có vẻ khác biệt so với những người kia, chú heeseung
Đối với người này, eunjin thường nghe bố kể đó là người bố thân thiết nhất khi còn chơi nhóm bảy người năm xưa của bố. Chú lee heeseung theo con mắt quan sát của eunjin là người khá điềm đạm, ít nói và có hơi...lạnh lùng. Nhưng điểm cộng của chú trong lòng eunjin thì lại lớn vô cùng, điều này không nằm chủ yếu ở cách chú đối xử với nó như những người khác (dù chú heeseung cũng chiều chuộng nó chẳng kém mấy người kia), mà là ở thái độ của chú với bố mẹ eunjin.
Đầu tiên chắc chắn phải nói đến tần suất có mặt của heeseung trong những buổi họp mặt, anh không xuất hiện nhiều hiếm lắm thì được một bữa ăn với cả nhà eunjin, chủ yếu anh sẽ ghé nhà họ chơi như một vị khách, có khi chỉ là thăm thú xem tình trạng gia đình của đứa em ra sao.
Chú heeseung đối với eunjin có một sự yêu quý khá đặc biệt, nếu để so sánh với những người khác thì có lẽ giống với Jongseong nhất, cũng lịch thiệp tinh tế và kín đáo giống con người chú. Nhưng khác ở chỗ, chú heeseung sẽ không thể hiện ra ngoài, những món quà heeseung tặng cho eunjin thường khá trưởng thành (?) đó có thể là những cây bút mực, card holder, có lúc thì một bó cúc họa mi nhỏ xinh, có một lần là sợi dây chuyền với viên đá quý gắn trên đó, dẫu sao thì chú cũng giàu chẳng kém gì chú Jongseong.
Jaeyun đã từng có ý định từ chối món quà này, nhưng bằng một cách nào đó, chú heeseung đã thành công thuyết phục được bố eunjin, và cho đến bây giờ con bé vẫn luôn cẩn thận đeo sợi dây đó trên cổ như một bảo vật theo lời dặn của Jaeyun.
Heeseung thường tâm sự với eunjin nhiều chuyện, hai người đã giữ khá nhiều bí mật với nhau, đối với eunjin thì bí mật của nó là những lần nó ăn vụng socola lúc đêm khuya, những chiều tan học la cà với bạn bè rồi lách luật với bố mẹ với lí do là ở lại trực nhật, và nhiều lỗi lặt vặt khác nữa, không lớn nhưng cá chắc là đủ sức hợp lại để con bé bị đứng xó gần 1 tiếng đồng hồ tự kiểm điểm
Còn bí mật của Heeseung, khá ít nhưng không phải lỗi lầm gì. Chú cũng kể cho eunjin một vài chuyện , nhưng đọng sâu trong tâm trí con bé có hai điều. Thứ nhất, chú Heeseung đã thích một người, chú đã yêu người đó hơn 10 năm, và đến giờ khi người đó không ở bên chú nữa chú vẫn yêu người ấy như ngày đầu. Thứ hai, chú đã từng trên dưới mười lần hôn trộm vào môi người chú yêu trong suốt hơn 10 năm, hôn má và hôn trán thì còn nhiều hơn cả thế, cả trăm lần là ít, ôm trộm thì gấp lên mấy lần. Nhưng cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn chỉ là bí mật giữa Heeseung và một bé gái 6 tuổi.
Một tình yêu bí mật được chính anh âm thầm nuôi dưỡng và giữ gìn trong suốt hơn thập kỉ. Rồi cũng chính anh, vùi lấp nó trong sâu thẳm trái tim sau cả thập kỉ chăm bẵm nâng niu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro