5;
Jaeyun hiện đang ngồi ở phòng giáo viên cùng Beomgyu và Yeonjun. Cả đám ngồi nói xấu Heeseung gần 1 tiếng đồng hồ, đương nhiên Choi Beomgyu là người khởi xướng vụ này rồi.
"nói cho em biết, hồi đó lee heeseung từng ăn cắp cái quần bông của Niki rồi bị phát hiện đấy, nó còn giải thích là vì mặc thoải mái nữa cơ, cái lí do củ chuối vl"
"học sinh niki ấy ạ? sao ổng lấy quần của học sinh mặc ngon ơ thế?"
"à quên nói với em, niki là em trai ruột của heeseung đấy, cái này chỉ có một vài giáo viên và bạn của niki biết thôi, heeseung không muốn mọi người biết mối quan hệ giữa nó và niki"
"hở!? ổng chối bỏ mối quan hệ của ổng với em trai ruột luôn? anh trai gì mất dạy vậy trời" Jaeyun thuận mồm chửi hắn một phát.
"đúng đúng, anh cũng thấy như thế"
"mấy người lại nói xấu tôi?" bùm, lại là lee heeseung với khuôn mặt được phóng đại ra trước mặt bọn họ, nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay, sau khi nghe hết những lời chê bai mình được tâng bốc lên tận trên trời thì hắn có bị sốc mà ngất ra đấy không nhỉ.
"aaa kamjagiya đâu ra xuất hiện như ma thấy ghê vậy" Jaeyun chu miệng chửi rồi thuận tay gõ vào đầu Lee Heeseung.
"ủa mắc gì giật mình mà đập đầu tôi?"
"bản năng sinh tồn."
"tôi có làm gì cậu đâu mà sinh với chả tồn"
"thì bất cứ thứ gì ngoài con người ra tui vẫn phải bật mode sinh tồn thôi mà, thói quen mất rùi"
"ủa chứ tôi không phải con người hả?"
"ừ"
"đụ má giỡn đấy à?"
"không, sự thật mà" Jaeyun dửng dưng nói. Nhìn Heeseung ngờ mặt ra thì có chút buồn cười.
"ê nói vậy hơi bị vô duyên đấy nhé"
"vậy thôi anh kệ tôi đi"
"có ai nghe người khác nói xấu mình trắng trợn như vậy mà kệ được không?"
"bọn tôi nói sự thật thôi mà"
"aish nói chuyện với cậu khó chịu thật đấy, cậu thì biết gì về tôi? làm giáo viên thì bớt bớt cái mồm lại cho bớt nghiệp đi ha"
"nghiệp nó vào tôi chứ có vào anh đâu mà anh cứ bô bô hết cả lên thế?"
"&#@&)^#^{€$@"
"@&€¥$^#%$*&!!:?"
"&@%*+#$₫"
"@&¥€$*%#@&}%["
và thế đấy, cuộc nói chuyện của cả 2 người luôn luôn chỉ vỏn vẹn vài câu và chắc chắn sẽ có đá xéo nhau vài lần mới hả dạ. thế rồi ngày qua ngày tần suất cãi lộn và đánh nhau của cả 2 cũng ngày một nhiều, riết rồi giáo viên xung quanh cũng chẳng thèm can ngăn. nếu trường học không nghe chiếc giọng nội lực của Jaeyun đang nói mấy cái kiến thức vật lý để tấn công Heeseung thì 100% hôm đó Jaeyun không có ở trường. Lee Heeseung vốn đã ghét môn Lý giờ còn ghét hơn trước, hận không thể bịt mồm Jaeyun lại rồi nhốt trong bao tải đem bán sang trung quốc cho bõ ghét.
.
Đùng.
"Yang Jungwon tôi biết em đang sử dụng điện thoại trong lớp, nộp điện thoại lại và xuống cuối lớp đứng hết tiết cho tôi."
Jungwon giật thót tim khi nghe thấy mình được người đang đứng trên bảng gọi tên, em nhanh chóng đi lên đưa điện thoại cho Jaeyun với thái độ vô cùng tiếc nuối, cả chục con mắt đồng loạt quay lui nhìn em chằm chằm làm em xấu hổ đỏ hết cả tai.
Kim Sunoo nghe bạn mình bị nhắc tên cũng giật mình nhét điện thoại vào cặp. May ghê, 2 đứa dùng có chỉ có 1 đứa bị bắt. Sunoo ngồi nhìn bạn mình rồi cười khúc khích, cuối cùng nhận được ánh mắt không mấy thân thiện từ Jungwon.
"Kim Sunoo trật tự, đừng tưởng tôi không biết. Em thích thì tới cuối lớp đứng với bạn luôn đi."
Đang cười thì nghe mình bị nhắc nhở ai không đứng tim cho được, Kim Sunoo cũng vậy, ngay tức thì liền ngồi khoanh tay học bài một cách nghiêm túc, không có miếng giả trân nào luôn.
"Mấy khứa này thiệt tình, đã cộc rồi còn chọc tức cho người ta cộc thêm"
Ủa thầy Sim ơi? mấy đứa nhỏ này có làm gì thầy đâu mà thầy tội tình vậy!
Do Sunoo ngồi bàn cuối nên Yang Jungwon nhích nhích qua đứng canh Sunoo rồi thì thầm
"tao thấy ông jaeyun bắt đầu có nết y chang ông heeseung rồi đấy"
"ừa tao cũng thấy vậy, cặp này hay giận cá chém thớt vl, hai ổng mà cãi nhau nữa chắc lớp mình phải hứng hết cục tức của ổng mẹ luôn ớ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro