Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3;

Mọi người có mặt lúc 5 giờ chiều, bắt đầu ăn uống lúc 5 giờ 30 và bây giờ là 9 giờ tối, là lúc mà hầu như các giáo viên đã dần dần ăn nói xà lơ vì men say. Heeseung cũng không ngoại lệ, chỉ còn Jongseong là vẫn tỉnh bơ vì nãy giờ cậu uống rất ít. Ngồi cạnh con sâu rượu này đúng là mệt chết Jongseong, biết mọi chuyện sẽ như vầy thì cậu đã cho nó ở nhà mịa cho rồi.

"eeee, mày ơi, jongseng ơi, nhìn jaeyun dễ thương quá điii" heeseung ngồi cạnh bám víu lấy tay cậu, miệng cứ khen Jaeyun đáng yêu mãi thôi.

"biết dễ thương rồi, giờ thì vứt cái giọng đấy đi, dẹo thấy bà nội tao heeseung ơi"

"đang chóng mặt mà tao nghe tao nổi da khỉ đột con mẹ nó rùi." Sunghoon bên cạnh cũng đã ngà say, mặc dù cậu uống cũng ít nhưng do tửu lượng của cậu không tốt nên mặt đỏ lên trông thấy.

"bọn mày thì biết cái gì, ẻm cười lên trông xinh vãi bíp, mỗi tội dạy lý"

"dạy lý thì sao hả? quá khứ rồi bỏ qua đi" Soobin cũng gia nhập.

"không nhưng mà tui ghét môn lý nhất trên thế gian này, nếu tui ghét nó thứ 2 thì không ai chủ nhật đâu!"

"HẢ? GÌ CƠ!?" Sim Jaeyun từ đâu chui đến hét ầm vào tai của thầy Lee, ai mới chê môn Vật Lý của em?

"AaAaa đụ má giật mình à cha nội này" Heeseung tỉnh cmn ngủ luôn cơ.

"anh mới..ực...mới chê môn lý...của tui?" là do Jaeyun xỉn rồi nên mới dám đi gây chuyện với Heeseung. Cơ mà là do hắn ta chê môn Vật Lý trước, em có quyền nói lại hắn để bảo vệ tình yêu của đời mình.

"ừ thì sao, môn lý có cái gì mà cậu mê thế hả? hả hả?" Heeseung cũng chẳng vừa, gồng mình đứng lên bật lại.

"ực..môn lý..thú vị như vậy mà anh dám chê hả, môn toán của anh cũng có khá gì đâu, học đau hết cả đầu" tông giọng của Jaeyun ngày càng cao hơn, còn kéo tay áo lên định dọa Heeseung một trận, ai ngờ hắn ta nhanh tay hơn, cầm khăn ướt vừa mới bóc ra nhét vào mồm em. Là khăn giấy sạch đàng hoàng, thầy Lee cũng có lương tâm chứ bộ. 

Đùa không vui Jaeyun đã căng, đầu em xì khói, thế là cả hai lao vào đánh nhau ngay giữa quán của người ta, gây thiệt hại lớn cho cả giáo viên nói chung và hiệu trưởng với chủ quán nói riêng. Vậy mà người hò reo nhiệt tình nhất ở đây lại là Yeonjun và Beomgyu.

"đánh mạnh vào Jaeyun ơi hú hú"

"đúng, đúng rồi, đù má cha nội heeseung gãy kính rồi kìa há há"

"ai vào ngăn đi mà!... ê ngăn thật hả, đừng nữa em ơi đi ra cho tui coiii"

.

"Jungwon hyung! đó chẳng phải là thầy Sim và Lee heeseung sao?"

"đâu?"

"kia kìa, 2 người họ đang làm gì thế?"

"ui ui họ đánh nhau kìa, lôi điện thoại ra quay mau niki niki" 

"tin nóng tin nóng"

"adu đợi xí coi, mai lên hót sợt trên confession liền nè"

Jungwon và Niki hẹn nhau đi ăn, ai ngờ lại gặp 2 người anh của mình đang ở đây cùng các giáo viên khác, và còn đang... đánh nhau nữa.

"sao anh Jaeyun đánh anh Heeseung nhẹ hều vậy" Niki trề môi chê, Heeseung có đứa em mát lòng mát dạ ghê.

"anh cũng thắc mắc"

"ủa tự nhiên đang đánh hăng mà anh Jaeyun lăn đùng ra ngủ trời?"

"tửu lượng của ổng kém lắm em ơi, uống xong hay thích đi gây sự, mà lúc nào ổng cũng lăn ra ngủ giữa chừng hết ớ"

"chắc anh thấy mệt mõi lắm"

"cũng quen rồi..."

.

"ủa Jaeyun ơi em ơii?" Jaeyun ngã xuống vừa in ngay vòng tay của Heeseng, Yeonjun thấy thế liền chạy tới xem tình hình.

"ơ ngủ rồi hả?" Beomgyu vỗ vỗ má em vài cái, và em không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy lúc đó.

"vậy chắc chúng ta cũng nên về thôi, khi nãy ai chở Jaeyun đến thì chở ẻm về luôn nhé, giải tán đi" nói xong hiệu trưởng ngoảnh mông đi thẳng ra xe không thèm ngó lại.

"ơ thầy ơi Jaeyun tự đi xe mà, thầy ơi, ông già hiệu trưởng kia!" không một lời hồi đáp, hiệu trưởng lên xe phóng về rồi.

"Jongseong đi ô tô nên cho tui gửi nhờ ẻm nhé, trông nom ẻm cho cẩn thận, ẻm mà mất một sợi tóc nào là tui cạo đầu cậu đấy thầy Park" Beomgyu xách Jaeyun trên vai nói với Park Jongseong, sau khi đe dọa cậu thì mới an tâm đẩy Jaeyun vào xe.

"biết rồi cứ yên tâm, anh về đi"

Heeseung vẫn chưa hoàn hồn sau cú ngã đó của Jaeyun, ôm ẻm vừa tay quá nè, đáng yêu ghê. 

Mỗi tội dạy Lý, lại còn làm gãy kính người ta, đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro