24;
lee heeseung bây giờ đang ngồi trên giường một mình lấy tay chặn số máu đang từ mũi mình chảy ra, mặt đỏ lựng. sống trong đời hơn chục năm trời thì đây là lần đầu tiên hắn chảy máu mũi vì một người tới 2 lần.
không phải là hắn yếu đâu, lần thứ nhất heeseung chảy máu mũi vì sim jaeyun không phải là do hình ảnh của em xuất hiện trên sân khấu (hoặc cũng có thể là có một phần), mà là do hắn bận nghĩ quẩn tới chuyện khác. bây giờ thì cái chuyện khác ấy đã xảy ra ngay trước mặt lee heeseung.
đừng hỏi tại sao lee heeseung không vào toilet để rửa mặt... vì sim jaeyun mắc cỡ quá nên đóng đinh ở trỏng được hơn 15 phút rồi.
"jaeyunie à... dù ngại thì em cũng không nên ở trong đấy quá lâu chứ, anh c-cũng ngại mà"
"e-em... a không! tôi- không muốn ra đâu" sim jaeyun đang bối rối gần chết, nghe hắn gọi ra liền nhầm lẫn luôn cách xưng hô bình thường của mình với người ta.
"ya! em định đem chăn gối vào đó ngủ luôn hả? ra mau đi nào, anh còn phải rửa mặt nữa. bé không thương anh àaa?"
"khiếp, có là gì của nhau đâu mà thương với chả yêu" jaeyun phán một câu khiến tim của lee heeseung bị vỡ thành từng mảnh. dù mồm nói thế nhưng em vẫn cuối đầu mở cửa rồi chạy thẳng lên giường hắn trùm chăn kín mít.
"anh buồn đó huhu"
"kệ anh"
sau khi đảm bảo rằng mũi mình không có dấu hiệu chảy máu nữa hắn mới đi ra khỏi toilet. vừa ra đã thấy một cục chăn tròn tròn đang nằm ngay giữa giường, hắn không nói gì mà nhảy thẳng đè lên người em rồi cười tươi rói đối nghịch với khuôn mặt nóng bừng của sim jaeyun bên trong vì bị đè đến ngạt thở.
"yaaa ee eeseung, anh ịnh è ngạt ôi ấy àaaaaa"
"út aaaaaaaa ồ mất ạy"
"mới đùa có xí thui mò, anh cũng đâu có nặng lắm đâu" heeseung bày ra điệu bộ uất ức trước hành vi của mình.
và bây giờ lee heeseung đang nằm yên vị trên giường, đèn tắt, đầu sưng một cục vì bị jaeyun gõ một cái đau điếng sau đó hắn bị ép đi ngủ.
"em đánh anh đau xĩu luôn ó huhu"
"dẹp cái giọng đấy đi trước khi anh bị tôi tẩn thêm một cái nữa?"
"biết òi mà"
"..."
"jaeyunie, em định cứ thế mà đi ngủ thôi à?"
"chứ sao?"
"nhàm chán thế"
"chứ anh còn muốn gì nữa?"
"thì tụi mình... chơi trò chơi hay đại loại vậy"
"tôi không rảnh đâu, nửa đêm rồi anh chơi với ma à?"
"vậy thôi"
"ừ"
"..."
"!!"
bỗng sau một nốt nhạc, sim jaeyun đã bị kẹp chặt mà nằm im dưới thân lee heeseung.
"bé à, anh biết bây giờ nói có hơi không phù hợp, anh định một ngày khác đàng hoàng hơn anh sẽ nói nhưng anh không đợi được nữa..."
"HEESEUNG NÀY YÊU JAEYUNIE VÃI CẢ LỒZ, ngày anh được gần em như bây giờ, được ôm em, được ngủ chung giường với em, được yêu thương em, thật sự là điều mà anh chưa từng nghĩ anh có thể làm được. sim jaeyun này, em có đồng ý làm ghệ đíc pự- ơ nhầm hjrvlgjugjf- làm bạn đời của anh hông...?"
heeseung và cả jaeyun đều căng thẳng tới mức không dám thở, ai đời được tỏ tình đột ngột như vậy mà vẫn bình tĩnh được chứ? em có thể nghe rõ tiếng tim của cả 2 đang đánh trống liên hồi bên trong. chần chừ một hồi, em mới nhỏ giọng nói
"em cũng yêu anh"
"gì cơ? anh không nghe rõ"
"em bảo là em cũng yêu anh"
"hả?"
"TÔI BẢO LÀ TÔI CŨNG YÊU ANH CÁI ĐỒ LÃNG TAI NHÀ NÀY" sim jaeyun hét thẳng vào lỗ tai của người đối diện cho chừa cái tội trêu ngươi em, có biết người ta đang ngại lắm không hả!?
"a kamjagiya khiếp hồn à- nhưng anh cũng yêu em"
"ừ"
"yêu bé nhất quả đất nuônnnn"
"hì, em cũng yêu anh"
"..."
"..."
"em bé, anh muốn ôm"
"nóng thấy mẹ ôm ôm cái gì?"
"em chả thươ-"
"rồi rồi, ôm xong anh mới chịu đi ngủ phải không?"
lee heeseung gật đầu lia lịa, sau khi thấy sim jaeyun đã đồng ý liền chui vào chăn đưa tay ra ôm eo em bé của mình, hít lấy hít để.
"anh còn muốn gì nữa thì nói chứ đừng có nhìn tôi với ánh mắt như vậy"
"bé ơi, cái gì của bé anh cũng thấy hết rồi, hay tụi mình..."
"mày im"
"ơ bé... khum cho thì thui, ôm cũng được" heeseung mếu máo khi chưa kịp đưa ra yêu cầu đã bị em yêu dập tắt.
"được rồi, ngủ đ-"
"mẹ nó lee heeseung! dẹp cái thứ đang cương cứng ấy cạ vào mông của bố đi"
"anh không biết đâu nhưng mà bé ngon đéo chịu được" vừa nói xong, đầu lưỡi ấm nóng của lee heeseung đã không chịu yên mà mơn trớn liếm láp nơi vùng cổ của jaeyun, từng điểm đi qua đều để lại một vệt đỏ hồng khiến người ta nhìn vào cũng đủ hiểu cảnh tượng ấy nóng bỏng tới mức nào.
"ha...d-dừng lại lee heeseu... ưm-"
/// /// /// /// ///
____________________
tui sẽ cắt ngang đấy😈
cạ nhà sử dụng trí tưởng tượng phong phú của bản thân để vẽ ra những chuyện sau đấy i hen
tui chả biết gì đâu à=))))))
moaz moaz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro