23;
sim jaeyun đứng trước cửa nhà của heeseung, mắt mở to ra còn miệng thì không ngậm lại được mà cảm thán
"nhà hay cái trường học vậy trời, anh ở một mình đấy à?"
"trước đó thì anh ở với niki, nhưng mà anh đuổi nó qua nhà bố mẹ rồi"
"tại sao?"
"trẻ con hay phá hỏng chuyện người lớn lắm"
"có làm cái gì đâu mà phá" em đưa mắt qua nhìn heeseung đầy khó hiểu.
"làm sao biết được, người bé ướt hết rùi, đi tắm ii" hắn lắc lắc đầu rồi đẩy em đi tới hướng phòng tắm, không thể để lộ kế hoạch được!
"tui hông có đồ"
"mặc đồ của anh"
"được không đó?"
"được hết, anh đi lấy đồ cho bé" nói rồi heeseung quay người vào phòng lấy đồ, nhưng sim jaeyun đâu biết đằng sau tấm lưng ấy là một gương mặt đểu không thể nào đểu hơn của hắn.
em nhìn bóng lưng hắn đi khuất rồi tiến vào phòng tắm, người em ướt lắm, giờ mà đợi cha kia lấy đồ chắc em chết cóng ở nhà ổng luôn rồi.
tắm rửa xong, em đứng dậm chân trong nhà tắm đợi hắn đem đồ đến
lấy có vài bộ đồ mà sao lâu quá vậy trời?
"ya ya ya lee heeseung tôi đợi anh hơi lâu rồi đấy"
"tới rồi nèee, mở cửa ra"
"ủa mắc gì tui phải mở, anh định làm gì tui?"
"không mở vậy thôi em ở trần luôn đi, không cần lấy quần áo nữa"
"ơ ơ quên, đưa đây"
heeseung đứng trước cửa phòng tắm bị hơi ấm bên trong phà thẳng vào mặt. sim jaeyun mở hé cửa rồi đưa tay ra.
"có phải sim jaeyun không?"
"là tui mà"
"thò đầu ra thì tin"
"điên à, anh rõ ràng biết đây là tôi mà?"
"không biết, nhỡ là quái vật đội lốt sim jaeyun thì sao?"
"tôi không giỡn với anh đâu"
"vậy thôi khỏi lấy đồ"
"đệt" sim jaeyun chửi thề một chữ rồi cau mặt thò đầu qua khe cửa. vì tắm nước ấm nên giờ hai má và mũi em đỏ ửng, tóc ướt được vuốt lên, trên mặt còn có vài giọt nước chảy xuống.
trông hsjsoiesu-!? chết đi được
nhìn bản mặt ngứa đòn đang cười kia của lee heeseung, em xấu hổ nhận đồ rồi đóng cửa cái rầm.
"boxer đâu?"
"anh không có"
"thế bình thường anh thả rông à?"
"không, ý anh là- anh không có cái mới cho em"
"..."
"mặc của anh không? hì hì" heeseung suy nghĩ một lúc rồi nói vọng vào cửa phòng tắm, cười khoái chí khi nghĩ tới vẻ mặt nóng như chảy lửa của em phía bên trong.
"anh- đồ biến thái, không cần"
sim jaeyun bước ra, chiếc áo đã chật của heeseung mặc vào người em lại rộng thênh, quần của hắn em mặc vào cũng dễ tuột nữa, trông như mặc đồ của người khổng lồ ấy.
em dùng sữa tắm của hắn nên bây giờ trên người em toàn mùi hắn thôi, lee heeseung bây giờ muốn ôm sim jaeyun vào lòng cơ!
"anh có chắc là bộ này vừa với tôi không thế?"
"..."
"này"
"h-hả? à, vừa in thế luôn mà em chê cái gì"
"ò, vậy chắc là vừa á"
"tối rồi, em ăn mì không?"
"ờmm... ok" em suy nghĩ một lúc, dù gì từ trưa đến giờ em vẫn chưa được ăn cái gì vào bụng cả. nhưng sim jaeyun không hề nhận ra ý tứ của heeseung trong câu nói đó.
"được, ngồi đó anh đi nấu cho bé ănn" heeseung đẩy sim jaeyun ngồi xuống rồi hào hùng chạy đến bếp lấy mấy gói mì ra. sim jaeyun ngồi bấm điện thoại cũng bị hành động này của hắn chọc cho cười ngốc.
"ăn có gói mì mà hớn hở thế không biết"
.
"nhìn gì? anh không ăn hả"
"để bụng ăn món chính đã rồi ăn mì sau cũng được màa"
sim jaeyun khó hiểu nhìn xung quanh phòng bếp rồi lại nhìn heeseung.
"bộ nhà anh còn đồ ăn hả?"
"còn chứ, rất ngon là đằng khác"
"cho ăn với"
"anh đùa thôi, chưa ăn hết mì mà đã ngóng món khác rồi" heeseung bật cười xoa đầu em rồi lại chống tay nhìn em ăn hết bát mì.
.
"lee heeseung ahhh, tui vừa soạn xong giáo án. đến giờ ngủ rùi, tui ngủ ở đâu?" em nói với chiếc giọng nhõng nhẽo siêu đáng yêu rồi đóng máy tính lại.
"ngủ trong phòng anh chứ ở đâu, hỏi ngộ thế"
"ý là ngủ chung giường với anh á hả?"
"chứ sao? hay em muốn anh ngủ ngoài chuồng mèo à"
"đúng vậy"
"nè nha ở ké nhà anh thì bé phải biết thân biết phận đi chứ"
"anh nên coi lại xem ai là người năn nỉ tui ngủ ở nhà anh đi nha lee heeseung, tui về á"
"hoi đùa, đàn ông con trai ngủ chung với nhau bình thường mà, yên tâm anh hông làm gì đâu"
"anh làm như anh có cửa để làm gì tui ấy"
"trong nhà kho anh có tận 3 cái cửa chưa được lắp đấy"
"oáp, đừng nhây nữa, đi ngủuu" sim jaeyun ngáp chảy cả nước mắt, ngồi đây nói mấy câu vô tri với hắn thì chỉ có tốn thêm thời gian thôi chứ chả được gì.
nói rồi heeseung kéo tay jaeyun đi vào phòng ngủ. hắn tới dọn lại chỗ ngủ rồi nhảy lên giường đợi em bé của hắn đến, còn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
"jaeyunie ah, lên giường mau lên, sao cứ đứng đấy mãi thế?"
"anh nhích vào trong xíu, coi tui làm siêu nhân đứng từ đây bay qua giường luôn nèe"
heeseung vừa nhích người qua, sim jaeyun lấy đà rồi chạy lao tới, bật nhảy lên.
đùng!
sim jaeyun tụt quần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro