22;
.
.
.
sim jaeyun đang bối rối đứng trước cửa thư viện ngóng mưa tạnh, hôm nay là cuối tuần nên thư viện đóng cửa sớm hơn mọi hôm, 6 giờ chiều đã đóng cửa tắt hết đèn cả rồi.
do mưa nên trời rất nhanh đã tối, em ngồi thụp xuống dưới mái hiên một chỗ run lên vì lạnh, nhìn từ xa trông y như chú cún nhỏ lạc chủ.
và chú cún đó được tìm thấy bởi một người qua đường một cách trùng hợp, heeseung lái xe đến dừng trước mặt em.
thấy có người đột nhiên chắn ngang tầm nhìn của mình, jaeyun ngẩng đầu lên định chửi cho một tràng thì thấy heeseung đang cười tươi nhìn mình, trái tim em không ngừng rung rinh.
"anh làm gì ở đây thế?"
"đến đón người nhà về, nghe bảo đi thư viện nhưng không chịu xem thời tiết." heeseung xoa đầu sim jaeyun đầy ôn nhu, tiện tay đội mũ bảo hiểm lên cho em rồi cũng tiện tay kéo em lên xe.
"xì, ai là người nhà của anh. mà sao anh biết tui ở đây thế?"
"siêu năng lực của người có tình iu đấyyy"
"gớm"
"thế có đi không?"
"có"
.
"ê ê anh đi quá đường nhà tui rồiiii"
"ủa vậy hả? nhưng mà giờ quay lại thì không tiện lắm. hay thôi về nhà anh đi"
"ủa mắc gì? chỉ cần cua lui là được mà? không tiện chỗ nào"
"xe anh không cua được"
"nãy giờ vẫn đi ngon ơ mà, xe anh bị hâm hả"
"nhưng em bị ướt hết rồi, về nhà anh sấy khô đã rồi về nhà em sau cũng được màa"
"ủa bộ nhà tui không có máy sấy chắc?"
"mèo nhà anh tới giờ ăn rồi, anh phải về cho nó ăn đã"
"giờ anh thả tui xuống tui đi về vẫn kịp mà!"
"nhưng mà an-"
"thôi thôi anh đừng nói nữa, tóm lại là muốn tui về nhà anh chứ gì?"
"đúng đúng, em bé của chúng ta giỏi quá"
"vậy thì sao hông nói ngay từ đầu đi, lí do lí trấu"
"vậy mới đem bé về nhà được, ngủ ở nhà anh không?"
"hmm... cũng được" rồi em gật gật đầu, ở chung nhà với crush (hoặc không phải crush lắm) ngu gì không đồng ý.
sim jaeyun đúng là tự dâng mình lên miệng hổ luôn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro