18;❤️🔥
heeseung chôn chân tại chỗ, mũi thì vẫn chảy máu nhưng hắn chả biết trăng sao gì nữa.
sim jaeyun của tui không ngờ cũng có mặt này, daebak.
"h-hả, bọn bây nói gì cơ? máu mũi?" nghe theo lời bọn nhỏ, hắn đưa tay lên quẹt mũi thì đúng là có máu thật, không những vậy mà là còn rất nhiều nữa.
hay thật, mới nhìn người ta thôi mà đã chảy cả máu mũi luôn rồi.
•
"sim jaeyun em cháy quá đi muâhhahaha" beomgyu vừa thấy jaeyun tới thì nhào đến ôm em lại nhảy tưng tưng.
"em bé của tụi anh lớn thật rồi huhuhu" yeonjun cũng chạy tới vờ chấm chấm giọt nước mắt vô hình.
"này này, mấy người biết gì chưa? lee heeseung đứng xem sim jaeyun diễn mà chảy cả máu mũi luôn đấy!" choi soobin vừa nghe tin liền len lén kể cho cả hội biết trừ sim jaeyun ra, nghe xong ai cũng cười thúi mặt hắn ta, quá thiếu nghị lực!
"em cảm ơn mọi người nhoé eheheh" sim jaeyun được khen thì nở mũi cười khặc khặc như được mùa.
"jaeyun mệt chưa? để chúc mừng cho hội trại thì tụi mình uống đi cả nhà, ở sau trường có cái sân bự lắm" hiệu trưởng cũng góp vui mà xúi bậy giáo viên uống bia.
"còn học sinh thì sao hả thầy?"
"bọn nó lớn rồi chứ có phải con nít đâu? uống thả ga đi để bọn nó tự chơi, có tui bảo kê rồi mấy anh chị lo gì"
"vậy thì đi thoai cả nhàaaa, nhớ rủ cha heeseung nữa nha sunghoon, nó đang trong toilet rửa mặt á"
"biết rồi đi trước đi"
•
"ya ya ya lee heeseung mày xong chưa thế, tao đứng đây được 10 phút rồi đấy" sunghoon đứng trước của nhà vệ sinh xem đồng hồ rồi đập cửa mắng oai oái người bên trong.
"địt mẹ đợi xíu coi, nó cứ chảy máu hoài ấy cứu bố."
"nhanh lên dneiowkwjisk tao đi trước đấy nhé?"
"ra đây" rồi heeseung cộc cằn đi ra với gương mặt đầy nước.
"đêm khuya rồi mà để cái mặt như ma da vậy cha" sunghoon đánh mắt từ trên xuống dưới rồi phán xét.
"thế có đi không?"
"đi"
•
"hì hì em đây rồi nè mọi người" heeseung vừa lui sân sau của trường cười trừ vẫy tay chào, ở đây đúng thật là rất vắng bóng người vì chẳng học sinh nào hay lui tới, chỉ có đám giáo viên ngồi thắp đèn nói chuyện như người dân tộc thôi.
"heeseung làm gì lâu vậy em" soobin hỏi mặc dù anh biết rõ lí do, nhưng anh vẫn muốn chọc cho heeseung đen mặt mới đã cái nư.
"gì đâu anh, uống đi nói nhiều quá" heeseung gãi gãi đầu, hắn chẳng muốn sim jaeyun biết vì em mà hắn đã chảy máu mũi luôn đâu, mắc công người ta tưởng biến thái.
"a đù phải lee heeseung không vậy, mới vô cái uống liền luôn? không làm nghi thức như bình thường nữa hả?"
ừm thì, trước khi uống heeseung sẽ luôn nói 7749 cái công thức lẫn định lí về toán cho cả hội nghe đến chán chê rồi mới uống, ổng bảo nếu làm như vậy thì sẽ uống ngon hơn.
"tầm này thì não nó toàn sim jaeyun chứ công thức toán nỗi gì nữa?" beomgyu trả lời lại yeonjun rồi cười khinh bỉ, lũ này yêu vào hoá rồ hết cả lên, độc thân vui tính như beomgyu chả phải tốt hơn à?
"ơ ý anh là sao, liên quan gì tới em à?"- bên cạnh beomgyu là sim jaeyun khó hiểu nhìn sang đợi chờ một lời giải thích, trước mặt anh là ánh mắt cầu cứu của lee heeseung hiện rõ chữ đừng nói. được rồi, vì thương tình lee heeseung nên anh sẽ...
"em chả biết đâu, ổng đã chảy cả máu mũi khi xem bé diễn đó khặc khặc há há há"
"YAA CHOI BEOMGYU AI MƯỚN ÔNG NÓI?" lee heeseung nhảy lên túm vai beomgyu lắc qua lắc lại còn beomgyu thì vẫn cứ cười khoái chí.
sau một hồi cãi lộn với nhau thì hiệu trưởng đã đứng ra can ngăn beomgyu và heeseung lại, thế là cả hội chụm lại vừa uống bia vừa nói chuyện phiếm với nhau vứt bỏ park sunghoon ngồi một gốc bởi vì cậu cứ cố chấp nói chuyện một mình về kim sunoo mặc cho bọn khác đã rõ nét chán ghét trên mặt.
•
sim jaeyun đang bị đau bao tử nên không uống nhiều như những lần trước, nhưng để góp vui nên em cũng tham gia chút ít với hội, và bây giờ em đã say nhưng so với đám giáo viên kia thì vẫn là đứa tỉnh nhất.
park jongseong đang đứng trên khúc gỗ hát vu vơ với cái giọng trầm 19 tầng địa ngục crack cả trăm lần vì say men. park sunghoon thì vẫn cứ tiếp tục luyên thuyên về tình yêu của đời mình. beomgyu và yeonjun thì rượt đuổi nhau như mèo với chuột. chỉ có hiệu trưởng và soobin thì vẫn còn điềm tĩnh lắm, bọn họ chỉ lôi sách toán ra giải thôi. để trốn khỏi cái địa ngục trần gian này, sim jaeyun định kiếm cớ để rời đi một lúc.
"ực, em đi vệ sinh chút nhé" em nói rồi đứng dậy chuồng đi mất.
đi ra từ góc khuất của sân sau trường, sim jaeyun nhìn khung cảnh bên ngoài, đã 10 giờ tối rồi nên sân trường thưa thớt đi hẳn, nhưng 5 cái đầu nhỏ kia vẫn còn hào hứng lắm. lửa trại được đốt cháy to ngay giữa sân trường, vây quanh là đám con nít đội lốt người lớn đang chạy vòng vòng nói mấy thứ tiếng của người ngoài hành phi mà em chả hiểu nỗi.
trở lại bên trong, heeseung giờ đã phát hiện ra chẳng còn jaeyun nữa, nãy giờ lỡ tham gia giải toán cùng hiệu trưởng và soobin nên quên bồ (tương lai) luôn rồi.
"oắt đờ phắc, sim jaeyun đâu? ực... tui...tui đi tìm...ẻm mới được" hắn vừa nói vừa lảo đảo đứng dậy, để lại soobin và hiệu trưởng vẫn đang nghe hắn giảng mà phủi mông bỏ đi.
"ê giờ sao? câu này làm như nào?"
"hiệu trưởng gì mà kém thông minh vậy trời?"
"nè nha đừng có gây sự"
"là như này nè, trước tiên đây là phương trình logarit-"
•
heeseung đã sớm thấy bóng người của sim jaeyun đang lang thang trong sân trường, liền chạy tới rồi kéo tay em vào góc tường khuất bên trong.
jaeyun đang đi thì bị một lực tay kéo lại, lưng bị va chạm vào nền gạch đương nhiên là rất đau, định gân cổ lên chửi thì phát hiện ra em đã say tới nổi chẳng nói nên lời.
hoặc do trước mặt em là lee heeseung nên em không nỡ.
thay vì bộ đồ trên sân khấu khi nãy, giờ em đã thay ra chiếc áo thoải mái hơn với tay áo dài và rộng thênh thang. tay hắn áp em vào tường, mặt đối mặt, xương quai xanh em thấp thỏm dưới lớp áo bị trễ một bên vai. hắn không chịu được mà vùi mặt vào cổ mà hít lấy hít để mùi hương của em. nói thật đi, chả ai chịu nỗi một sim jaeyun như này đâu!
"ưm- bỏ..ra lee heeseung" em ra sức đánh liên tục vào lưng của hắn, nhưng so với heeseung thì jaeyun chỉ như mèo con đang vờn thôi.
"thơm thơm"
"thơm cái đéo gì? đồ biến thái, cút cút mau"
"uida, môi đẹp mà sao sơ hở là chửi người ta hoài vậy?"
"ew, có phải lee heeseung không thế?"
"không, là người yêu em."
nói xong hắn không nói không rằng đưa hai tay ra giữ đầu em lại, bất ngờ cuối người nhắm thẳng vào môi em mà hôn xuống.
sim jaeyun như chết lặng, hai chân đông cứng lại đứng yên một chỗ để heeseung tự do gặm nhấm hai cánh môi của mình, nước bọt tràn ra khuôn miệng của sim jaeyun chảy xuống cằm từng giọt, em khó khăn đớp từng ngụm không khí, hai chân nhũn ra, hoàn toàn trao hết quyền chủ động cho lee heeseung.
quả là sim jaeyun!!!
tay hắn không chịu yên mà len lỏi vào trong lớp áo bóp lấy eo của jaeyun, đến giờ jaeyun mới sực tỉnh mà ra sức đẩy hắn ra khỏi người mình.
"hức...anh say rồi-mm heeseung...bỏ tôi ra"
"ưm...đ-đừng mà"
heeseung bỏ ngoài tai hết những lời mà jaeyun nói, cứ tiếp tục để cơn say vì men trong người tự tiện điều khiển hắn cho tới khi...
máu?
hả? sim jaeyun khóc rồi?!
bây giờ hồn hắn mới quay lại về thực tại, hắn lập tức rời môi em ngay sau khi nhận ra mình đang làm những hành động khó coi trên cơ thể của jaeyun. môi em giờ đã sưng tấy và bật máu vì bị heeseung dày vò, nước mắt chảy dài trên má, hốc mắt đỏ và còn long lanh ánh nước nhìn xót không thôi.
heeseung đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt của jaeyun rồi kéo em vào lòng, vỗ nhẹ từng nhịp lên tấm lưng đang run lên theo từng tiếng thút thít cùng vô vàn lời xin lỗi.
tim jaeyun đập loạn xạ, vừa vì sợ cái cảm giác lạ lẫm mà lần đầu tiên em được trải nghiệm, vừa thừa nhận rằng em cũng thấy... thinh thích cảm giác ấy nữa.
"anh xin lỗi, xin lỗi. em bé ngoan không khóc nữa"
"hức..hức"
"jaeyun đừng khóc nữa có được không? anh xót"
"hức"
"khóc nữa là anh hôn tiếp đấy"
sim jaeyun nín thật.
"hức...anh chỉ giỏi bắt nạt em"
"không dám bắt nạt em màa"
vãi thật, sim jaeyun khóc đáng yêu chết mất!
"jaeyunie... cho anh hôn em tiếp được không?"
sim jaeyun len lén gật đầu, cuối gầm mặt xuống đất không cho người lớn hơn thấy được bộ mặt bây giờ của mình. lee heeseung nhẹ nhàng đẩy cằm em lên rồi cả hai tiếp tục dây dưa môi lưỡi với nhau, đắm chìm trong cảm giác mà nụ hôn kia đem lại.
___\\\\\\\\\\____
wArnInG: chap dài, có cảnh chụt chụt😘☺️😳😤🤓 jswikwowosles
warning bây giờ chắc cũng chưa muộn đâu ha cả nhà=)))
miạhahahahahhahahah ý là tui ngại nên khôm dám đọc lại luôn đó, mấy bồ đáng iu check lỗi chính tả cho tui nha<33=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro