17;
cả một buổi chiều chơi chán chê, đến bây giờ đám học sinh đã mệt lã người ra nhưng vẫn rất sung sức hú hét cho tiết mục văn nghệ sắp tới.
sân khấu được chuẩn bị đèn điện, ghế cho học sinh cũng đầy đủ. phía trước là dãy bàn dành cho ban giám khảo chấm điểm.
7 giờ tối, tất cả đèn của cả trường tắt tối om, sân khấu sáng cả một mảng ngay giữa sân trường rộng lớn cùng theo đó là tiếng hét của các học sinh trong trường. không khí này cũng không thể khiến người ta đứng im mà buộc phải nhảy lên hét cùng nhau mới vui.
"yaa kim sunoo, sắp diễn tới nơi rồi mà còn đi đâu thế?" vẫn là yang jungwon sốt ruột đi tìm thằng bạn ham chơi của mình, cuối cùng lại thấy nó đang nói chuyện với người mà ai-cũng-biết-là-ai kia, liền chạy tới kéo tai nó rời xa khỏi ông già dạy toán đẹp trai đó.
"mày đợi nước đến chân mới nhảy hảa? giờ này còn vô tư nói chuyện với park sunghoon?"
"tao đợi nước đến đầu rồi bơi luôn cũng kịp nữa, miễn là park sunghun thoaiii" sunoo vừa nói vừa nháy mắt búng tay một phát.
"này mày có biết bơi méo đâu, đừng có ra vẻ" yang jungwon đứng đó khoanh tay nói.
"thì tao chỉ cần đợi park sunghoon tới cứu là được mò"
"tao không nói nổi mày luôn, từ khi nào mà kim sunoo lại ra nông nỗi này thế huhu"
"từ khi gặp park sunghoon"
"một câu là park sunghoon, hai câu cũng park sunghoon, mày có tin tao kêu anh jongseong cho ông park gì gì đó của mày vô thùng xốp khồng?"
"sợ quá cơ lêu lêu"
hai em bé vờn qua vờn lại với nhau một hồi liền nghe mc đọc tên của mình lên sân khấu. chỉnh sửa lại tóc tai và trang phục, cả hai vừa mới lên sân khấu thì quả nhiên cả trường đã hét to như chưa từng được hét, kim sunoo và yang jungwon đúng là huyền thoại thật rồi.
nhạc vừa được bật đồng thời đèn sân khấu tắt đi, cả sân trường cũng im lặng nín thở chờ đợi màn biểu diễn mà hằng năm mọi người đều mong chờ nhất.
bùm.
đèn led nhiều màu chiếu thẳng lên sân khấu có hai bóng người đang đứng trên đó. cảm giác này đúng như là đu concert của idol vậy, cả sân trường đồng loạt đứng dậy quơ tay múa chân theo nhịp nhạc bùng nổ.
đám heeseung, jaeyun, beomgyu, soobin, yeonjun nhìn em trai của mình đầy tự hào, hai đứa này lớn thật rồi, nhìn nó toả sáng trên sân khấu mà bọn tui rớt nước mắt. đặc biệt là park jongseong và park sunghoon, mọi thứ xung quanh họ như tối om lại nhường chỗ để cho người mình yêu thắp sáng cả khu vực đó vậy.
•
"oắt đờ phắc, giáo viên cũng tham gia văn nghệ à?"
"mày hỏi tao? tao biết đéo đâu"
"ôi vãi hội trại năm nay đặc biệt thế hú hú"
"VỜ CỜ LỜ THẦY SIM JAEYUN KÌA BỌN EM YÊU THẦYYYYY"
cả đám học sinh xôn xao hết cả lên khi thấy sim jaeyun đang đứng ở trên với bộ đồ phải gọi là cháy nhất từ trước tới nay.
bộ đồ đen ôm sát cơ thể để lộ đường eo nhỏ khiến cho mầy thằng nhóc dưới kia hú hét không thôi, năm nay cứ thấy khét khét ta.
"ô mai gót jaeyunie hiong kìa bọn mày ơi" yang jungwon vừa xuống liền túm đầu đám nhóc kéo tay chỉ chỉ lên trên.
"nhìn sét si thế, chắc ông lee heeseung mê lắm" niki đang bị jungwon giật tóc cũng phải gật đầu cảm thán.
"bọn mày, đứa nào đem ông heeseung tới đây đi" sunoo phấn khích đề nghị, thế rồi cả bọn chạy đi tìm heeseung, để cho sim jaeyun giết hắn ta bằng nhan sắc.
•
nhạc tắt, màn trình diễn vừa kết thúc, lần này cả trường còn hét to hơn cả yang jungwon và kim sunoo khi nãy. các bạn nữ đều hét đến mức khàn cả giọng, sau vụ này chắc chắn sim jaeyun sẽ thu về được nhiều fan girl lắm.
"thấy gì chưa lee heeseung"
"nè nè heeseung hyung, ông thấy sao. mê rồi chứ gì, tui biết ông mê anh của bọn tui mà"
"heeseung lo lụm người ta nhanh đi kìa chứ không là dễ bị cướp lắm á nha"
"ủa sao nay ông heeseung trầm vậy?" cả tụi đang thi nhau nói với heeseung nhưng lại chẳng nhận được hồi âm thì đều đồng loạt thắc mắc, đám nhóc không hẹn mà cùng quay lui nhìn người anh sau lưng mình.
"VÃI CHƯỞNG, ÔNG CHẢY MÁU MŨI ĐẤY À?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro