Chap 1
"Nên là tránh xa bạn tôi ra đi tên gay phiền phức này!"
"Em trai nên bớt lo chuyện bao đồng đi, việc này không cần tới cậu can thiệp đâu"
"Đằng nào thì không phải bạn cậu cũng cần một người bạn trai hay sao, đáng lẽ cậu nên giúp tôi một tay để bạn cậu được hạnh phúc chứ"
"KHÔNG BAO GIỜ!!!"
————————————————
Vốn dĩ Jaeyun không phải người thích chen vào việc cá nhân của bạn bè đâu, cậu thề rằng bản thân là một người rất tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Nhưng mà nếu là với Seongmin thì cậu cần để tâm thật.
Seongmin và Jaeyun là thanh mai trúc mã. Từ đầu là mẹ của cả hai biết nhau từ thời đại học, xong sau khi cưới thì bố của cả hai làm bạn thân thiết với nhau, cả hai cuối tuần nào cũng có lịch hẹn đi đánh golf với nhau. Vốn cả hai gia đình còn định kết làm thông gia với nhau nếu không phải Seongmin là con trai, không chừng bây giờ cả hai đã bị lôi đi làm thủ tục kết hôn với nhau rồi. Jaeyun sinh trước Seongmin năm ngày, nên cậu tự mặc định rằng mình nên có trách nhiệm bảo vệ Seongmin như một người anh lớn (mặc dù người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng cậu mới là người bé tuổi hơn).
Từ mẫu giáo tới cấp ba cả hai đều học chung trường chung lớp nên càng khiến mối quan hệ của hai người gắn bó bền chặt hơn. Tuy nhiên từ khi lên đại học, dù cả hai học chung trường nhưng lại không cùng ngành: Jaeyun học quản trị kinh doanh quốc tế, còn Seongmin học IT. Tất nhiên việc học khác ngành cũng không làm thay đổi mấy cho lắm với quan hệ của bọn họ.
À thực ra...cũng có thay đổi, nguyên nhân chính là ở..
Lee Heeseung
Lee Heeseung, Heeseung Lee, Evan Lee là một đàn anh học năm ba ngành ngoại giao, không phủ nhận rằng hắn là một trong những sinh viên xuất sắc của ngành, thành tích luôn ở top 3 của khóa. Có đáng nể không? Có chứ, Jaeyun cực ngưỡng mộ học vấn của hắn, nhưng đó chỉ là việc học hành thôi, còn lại cậu ghét tất. Heeseung cao mét tám ba, thân hình cân đối, ai nhìn cũng tưởng hắn là người mẫu nổi tiếng, khuôn mặt vừa nam tính sắc sảo nhưng lại có thoáng nét ẩn hiện của chú nai bởi đôi mắt to tròn sáng ngời. Hắn ta là một tên trái ngược hoàn toàn với cậu, ngoài cái mã ra, đối với cậu hắn chỉ là một tên khốn chết tiệt. Mà hơn nữa tên đó còn là một tên gay nữa!!
Jaeyun khẳng định cậu là một trai thẳng chính hiệu, vì vậy tên Lee-gay vãi l*n-Heeseung kia khiến cậu ngứa mắt với cùng, đã vậy, tên đó còn đang có ý đồ xấu xa rõ ràng với bạn thân của cậu, Seongmin, vậy nên Sim-ghét cay ghét đắng Lee Heeseung-Jaeyun cực cực kì thị hắn ta.
Với cương vị là bạn thanh mai trúc mã, Jaeyun tất nhiên không thể đứng trơ ra nhìn bạn thân của mình bị tên gay kia quyến rũ làm phiền được, tên trơ tráo đó phải bị biến khỏi tầm mắt của cậu và Seongmin càng nhanh càng tốt!
Seongmin và Jaeyun từ năm nhất đã đăng kí vào câu lạc bộ truyền thông với nhau, thực ra nếu không phải do luật bắt buộc sinh viên phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ thì Jaeyun đã chả phải ngồi đây vào lúc này soạn lịch trình cho hội chào mừng tân sinh viên sắp tới. Xui rủi làm sao, cái tên mà cậu không muốn nhắc tới nhất lại là chủ tịch của câu lạc bộ này. Nhắc tào tháo, tào tháo tới.
"Seongmin ah, tí nữa nghĩ giữa giờ có muốn ra canteen với anh không? Anh mời nên không phải ngại" Heeseung niềm nở đi tới chỗ Seongmin và cậu đang ngồi. Tên khốn này dám lướt qua cậu để bước tới ngồi cạnh Seongmin, tay không yên phận mà "vô tình" quàng qua vai Seongmin.
*Thằng cha này làm như thân lắm với Minnie mà quàng vai bá cổ như thật* cậu cau mày thầm chửi trong lòng, nhìn cái bộ mặt đểu cảng của hắn ta làm tay câu ngứa ngáy hận không thể cho một đấm vào ngay chính giữa cái khuôn mặt đẹp trai đấy.
Heeseung vẫn giữ cái nụ cười đểu đểu trên mặt cùng với ánh mắt tình tứ nhìn chằm chằm vào Seongmin "Đi với anh nhé cưng?" vừa nói kèm theo một cái nháy mặt đạt tiêu chuẩn làm gục ngã trái tim cả nam cả nữ.
Tất nhiên trong số đó không có Jaeyun rồi, cậu nổi da gà rợn cả người với tên gay trơ trẽn này rồi. Seongmin vốn có tính hay ngại nên chỉ dám ậm ừ với Heeseung "Ừm em không biết nữa ạ...". Nếu Seongmin không đối phó được thì đã có Jaeyun ra tay.
"Làm ơn đi, bộ anh không thấy bạn tôi đang không thoải mái với cái hành động thân mật quá mức của anh sao? Bộ mắt anh chỉ dùng để hoàn thiện đủ chức năng trên khuôn mặt thôihả? Biết điều thì nhấc tay ra khỏi người bạn tôi và đứng cách xa 10 mét ra"
Heeseung coi lời cậu nói chỉ như gãi ngứa, chắc do quá quen thuộc rồi "Em bảo bạn trước khi ra đường nên tiêm một liều thuốc chống dại nhé, để như này ra ngoài đường là nguy hiểm lắm á anh khuyên thật". Tất nhiên là với một người đầu I như Seongmin thì không đủ can đảm để bật lại rồi, cậu chỉ ngại ngùng níu tay áo Jaeyun ra hiệu muốn đi chỗ khác. Nhưng Jaeyun là ai chứ, không đời nào cậu cho chuyện này qua đi cho xong được "Thằng khốn này anh mới là chó ấy, đồ chó chó chó! Đừng để tôi cho anh một vé vào tham quan bệnh viện!!!"
Heeseung thấy chọc được con cún này xù lông thì khoái chí lắm, nhếch mép cười dài tới mang tai "Vậy hả, anh mong chờ lắm á mau làm đi ^^". Đúng là chắc chỉ khổ cho mình Seongmin thôi, thấy tình hình không ổn mà nhìn bạn mình trông như sắp lao vào cấu xé anh tiền bối tới nơi rồi nên phải kéo người cậu đi khỏi Heeseung "Em xin lỗi tiền bối ạ, bọn em đi trước đây", nói rồi liền kéo Jaeyun đi.
"Tối nhớ check tin nhắn của anh nhe" kèm theo nụ hôn gió tạm biệt "và bảo bạn em nhớ lời khuyên của anh nhé" không quên trêu tức nhỏ cún sắp hóa sói kia.
"YAHH BỎ RA! NAY TAO PHẢI SOLO 1-1 VỚI THẰNG CHÓ ĐÓ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro