Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sim Jaeyun ngồi điền một số tài liệu, nhưng đầu óc thì vô cùng rối ren.

Cậu cảm thấy Heeseung đối với cậu thực sự quá tốt.

Những suy nghĩ của Jaeyun như hàng ngàn sợi chỉ đan vào nhau, khó gỡ và rối rắm.

Liệu bản thân cậu có xứng đáng với tình yêu đó không?

Heeseung cứu cậu nhiều tới như vậy, tiền viện phí cũng là hắn trả cho cậu, còn cậu thì đã cho hắn được gì?

Jaeyun không biết, không biết rằng cậu đã cho hắn thứ mà hắn luôn muốn có - cảm xúc yêu.

Jaeyun ấn mạnh ngón tay vào lòng ngón tay cái, một chút máu rỉ ra, một dòng suy nghĩ lướt ngang qua Jaeyun.

Có lẽ cậu cần phải rời đi.

Đi thật xa khỏi Heeseung, trả lại cuộc sống hắn vốn có được.

___

- Alo, Heeseung phải không?

- Ừm, anh nè em bé, sao thế, em bé nhớ anh hả? Anh cũng nhớ em.

Heeseung đang làm việc ở tiệm xăm, nhận được cuộc gọi từ Jaeyun thì vui hết nấc, hiếm hoi lắm cậu mới chủ động gọi cho hắn.

Jaeyun thẹn quá đỏ mặt:

- Nhớ gì mà nhớ.

- ... Thứ bảy này anh có bận...không?

Heeseung:

- Anh bận.

- Nhưng với em bé thì anh luôn rảnh, có gì không em?

Jaeyun giọng càng ngày càng nhỏ:

- Anh có muốn...đi coi phim với tôi không?

Đồng tử Heeseung mở to, cái gì vậy?

Jaeyun rủ hắn đi chơi!?

Rồi hắn lại bật cười khúc khích:

- Tất nhiên rồi.

___

Mười giờ sáng thứ bảy, Jaeyun vừa tới thì đã thấy Heeseung đứng sẵn chờ cậu.

Tim Jaeyun đập thình thịch.

Sao mà đẹp trai dữ vậy trời?

Hôm nay Heeseung không ăn mặc thoải mái, chất chơi như ngày thường.

Hắn mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo da màu đen, chiếc dây nịt màu nâu ngăn cách giữa chiếc áo cổ lọ và quần tây, tay lại đeo đồng hồ mấy trăm triệu.

Thấy cậu, đôi mắt hắn tràn ngập ý cười:

- Em bé tới rồi à? Trời có nắng lắm không?

Jaeyun lắc lắc đầu:

- Không nắng, mình đi chọn phim đi.

Hôm nay là ngày cuối rồi, Jaeyun sẽ không dối lòng mình nữa đâu.

Em nhỏ nhà Heeseung rất thích phim hành động, em bảo mấy chú trong phim ngầu lắm!

Heeseung cũng thích, nhưng phần lớn lại là vì chiều em thích hơn.

Cuối cùng cả hai chọn coi một bộ hành động Mỹ.

Rạp không vắng cũng không đông, Jaeyun mò tìm ghế, còn Heeseung ôm đủ thứ bắp rang, nước ngọt,...

Xuyên suốt bộ phim, ánh mắt Jaeyun không rời khỏi màn hình.

Ánh mắt cậu như hòa vào với nhân vật, lúc thì mếu lúc lại long lanh.

Heeseung cũng chăm chú.

Chăm chú nhìn cậu.

Thấy chưa? Gọi Jaeyun là em bé không có sai mà!

Jaeyun đang coi thì lại thấy xung quanh mình có rất nhiều cặp đôi.

Ai cũng nắm tay nhau.

Jaeyun im lặng nhìn mọi người một chút, rồi lại đan tay mình vào trong tay Heeseung.

Heeseung giật mình một cái, em bé nhà hắn sắp quay về với hắn rồi ư?

Nhanh như thế luôn sao?

Hết phim, Jaeyun và Heeseung vẫn đan tay nhau bước ra khỏi rạp.

Heeseung không hỏi cậu về cái nắm tay, vì Jaeyun mặt ửng hồng lên hết rồi.

Cậu dễ ngại lắm cơ.

Heeseung:

- Phim hay không em?

Jaeyun ngước đầu nhìn hắn, không nói gì cả.

Cậu nhón chân lên, tay đan chặt vào tay hắn.

Chụt

Bùm.

Tiếng gì vậy?

Tiếng tim Heeseung nổ chứ gì nữa.

Jaeyun vừa thơm má hắn, vừa nãy luôn đó!

Cậu thơm rất nhanh, liền ngoảnh mặt đi, giấu không cho Heeseung thấy bộ mặt như trái cà chua của mình

Heeseung tỉnh lại, đôi mắt cong hình lưỡi liềm, che không nổi nụ cười của bản thân:

- Em bé vừa làm gì thế?

- Có thể hôn bên má còn lại cho đều không?

- Hôn một bên thôi mặt anh méo thì sao?

Jaeyun chặn miệng Heeseung lại, không cho hắn nói nữa.

Đi đến bãi giữ xe ít người qua lại, Jaeyun thả tay hắn ra.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhớ lại những gì mình đã tập trước gương.

Cậu choàng tay ôm cổ hắn, nhỏ giọng nũng nịu:

- Hôm nay là cuối tuần.

- C-có thể đến nhà anh không?

___

Trong đầu Jaeyun chỉ toàn nghĩ hôm nay là ngày kết thúc mọi chuyện, sự ngại ngùng cũng tan đi không ít.

Cậu chủ động rất nhiều lần, cố gắng dùng tất cả những gì mình có mà thỏa mãn hắn.

Heeseung tuy có chút bất ngờ, nhưng rồi lại cười vì sự đáng yêu của em bé.

___

Ba giờ sáng, Jaeyun nằm trên giường, cả người mỏi nhừ.

Hình như sự chủ động của cậu có tác dụng rồi, Heeseung hôm nay sung sức khác hẳn thường ngày.

Mà ngày thường cũng có nhẹ nhàng đâu.

Jaeyun lấy lí do đau hông nên muốn Heeseung tắm trước.

Heeseung cũng chiều em, vào tắm trước.

Jaeyun vỗ một cái để cho tỉnh ra.

Phải thu dọn đồ đạc rồi đi thôi.

Cậu nhanh chóng mặc quần áo, dọn một số đồ của bản thân.

Jaeyun bước vào thang máy, trái tim vỡ ra thành từng mảnh.

Heeseung bước ra không thấy cậu thì sẽ làm sao?

Jaeyun bước xuống sảnh chung cư cao cấp.

Trời lại đổ mưa rồi

Ông trời lại như vậy, luôn gào khóc vào những ngày tan nát trong mối tình của cả hai.

Lục túi, Jaeyun mới nhận ra bản thân đã để quên dù trên nhà Heeseung.

Heeseung thường tắm rất lâu, vậy nên cậu đành đánh cược chạy ngược lại lên phòng hắn.

Jaeyun cẩn thận đẩy cửa vào, Heeseung vẫn chưa tắm xong.

Cậu vội vã đi tìm cây dù thất lạc.

Rồi lại tìm thấy nó nằm trong một góc tủ.

Jaeyun lấy chiếc dù ra.

Sâu trong hốc tủ để lộ ra một chiếc hộp màu đỏ nhung, một bức thư cũ nát nằm bên cạnh.

Nhìn chiếc hộp màu đỏ, Jaeyun không nén nổi mở ra.

Bên trong là một cặp nhẫn lấp lánh tinh tế.

Suy nghĩ của Jaeyun như dừng lại một giây.

Vậy bức thư..?

Cậu mở giấy thư ra, nhìn nó như đã rớt vào một vũng nước, nhưng rồi lại được sấy khô,  mép giấy đã rách hết, một số chữ viết tay bị nhòe đi.

" Gửi Jaeyun - em bé nhỏ của anh.

   Đã hai năm kể từ khi mình quen nhau rồi, dù chẳng phải là quãng thời gian quá lâu, nhưng anh yêu em rất nhiều. Cảm ơn Jaeyun đã đến và cứu anh ra khỏi những ngày địa ngục. Cảm ơn vì đã yêu anh. Trước khi gặp em, anh chỉ là một thằng ham chơi, ngông cuồng, chẳng hơn được ai, nhưng vì em mà anh đã trưởng thành hơn, anh muốn che chở cho em bé một đời sau. Vậy nên, em có bằng lòng ở bên anh suốt quãng đời còn lại không? Xin lỗi em vì lời văn anh không được ngọt ngào lắm.

                   Chồng yêu của em - Lee Heeseung"

Tí tách

Nước mắt Jaeyun liên tục rơi, rơi mãi rơi mãi, tay cậu run run cầm lá thư.

Heeseung vừa tắm xong, hắn bước ra thì đã thấy bóng lưng nhỏ đang run lên từng cơn.

- Em b-

Hắn dừng lại câu gọi khi nhìn thấy đống đồ đạc đã được Jaeyun gói lại, người cậu thì đã mặc quần áo ngay ngắn.

Heeseung đứng im tại chỗ, cảm thấy linh hồn như bị ai rút cạn.

- Em... Em tính đi sao?

- Đừng đi mà, đừng để anh ở lại mà.

- Anh sẽ không la em, không mắng em, anh sẽ làm việc nhà, sẽ yêu thương em thật nhiều.

- Vậy nên đừng bỏ anh có được không hả em?

Jaeyun để lá thư xuống, chạy tới ôm chầm Heeseung, thút thít trong lòng hắn.

Cậu đã mất quá nhiều thứ rồi, hà cớ gì lại để mất thêm một người quan trọng trong cuộc sống?

- Mình quay lại nhé anh.

Trận mưa dai dẳng lúc này dừng lại, chuỗi ngày nhớ nhung cũng kết thúc, ánh dương bình minh lại lấp ló hiện lên, chúc phúc cho họ

___

Rồi đó sắp end là vừa gồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro