Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Cuối giai đoạn III

13. Cuối giai đoạn III.

Kể từ sau hôm đó, gần như ngày nào Heeseung cũng đưa Jake đi làm, và ở lại chui vào phòng làm việc của em một lúc lâu sau mới chịu về. Ban đầu các anh chị đồng nghiệp còn không biết cái nhân vật lạ mặt ấy là ai, nhưng nghe Yeonjun giải thích xong thì họ cũng tạm xem như chấp nhận, không thắc mắc nhiều nữa.

Song y như những gì Jake với Sunoo đã dự đoán từ trước, những người không có thiện cảm với em sau khi biết chuyện Jake đã có mối quan hệ từ trước với vị “khách sộp” này, thì lại có thêm cớ để xì xào bàn tán, thêu dệt nên mấy câu chuyện đi xa đến tận nơi nảo nơi nào. Nhưng tiếc cho họ là Jake không rảnh để bận tâm những gì người ta nói.

Trong công ty, đương nhiên các thành phần tiêu cực kia chiếm số lượng không đáng kể, phần lớn vẫn là những đồng nghiệp đáng yêu thân thiện luôn vui vẻ với Jake chứ không hề đố kỵ nhỏ nhen. Nhiều khi họ cũng tự hỏi, cái phòng có chút éc như vậy, không biết Heeseung với Jake chui vào làm gì trong đấy mà ở được đến tận mấy tiếng đồng hồ. Nhưng họ cũng chỉ thắc mắc rồi thôi, chuyện của người ta, hơi đâu mà đào bới.

Nhưng so với những anh chị thân thiện này, thì trí tưởng tượng của những thành phần xấu tính thường đi xa hơn, toàn nghĩ đến mấy cái kịch bản bán thân mua khách, bùm bùm chíu chíu hơi nóng cuồng nhiệt bay rợp trời.

Nhưng mà kể ra thì, suy đoán của mấy người đó cũng đúng một chút đi.

Trong phòng có một bàn với hai ghế, nhưng Heeseung nhất định không chịu ngồi riêng. Anh ta toàn giành nhảy lên chiếc ghế làm việc quen thuộc của Jake trước, sau đó ôm eo em kéo lại cho Jake ngồi vào lòng mình.

“Làm cái gì thế? Không tê chân hả?” Jake ngơ ngác với hành động sỗ sàng này, vỗ vỗ đùi người kia để anh ta buông mình xuống.

Heeseung thoải mái cắm mặt vào vai Jake hít một hơi, rồi ngửa cổ lên trời phê pha như thường lệ. “Phê thì có, chứ không tê.”

Hết nói nổi.

Jake biết so đo với tên này chỉ tổ tốn thời gian, nên cũng chẳng thèm phàn nàn gì cho mệt. Suốt lúc Jake ngồi trong lòng mình làm việc, Heeseung sẽ im lặng không nói gì, từ từ tận hưởng không gian êm đềm chỉ có hai người trong căn phòng nhỏ nhắn.

Cũng may là máy lọc không khí cùng với lỗ thông gió trên trần vẫn luôn hoạt động hết công suất. Nếu không thì, hai thằng trai trưởng thành chui vô một cái kho bé như lỗ mũi thế này ôm ôm ấp ấp, chắc chắn trong vòng vài phút sẽ tắt thở đến nơi.

Song nói đi cũng phải nói lại, dù ngoan đến cách mấy thì Heeseung cũng khó có thể yên phận khi được ôm crush ở khoảng cách gần thế này.

Ghế ngồi của Jake không phải dạng ghế streamer, mà là ghế vải được nhồi bông bên trong như một cái gối khổng lồ. Thành ra Heeseung có thể ngồi xếp bằng lên trước, sau đó đặt Jake gọn lỏn vào trong lòng mình mà vẫn thấy thoải mái, không quá chật chội.

Tay anh thành ra được dịp đặt lên, sờ sờ eo Jake, sau đó lại vuốt ra trước bụng. Jake vốn có máu buồn, lần nào cũng giật mình tát vào cái tay hư đốn ấy một cái rõ đau nhưng chủ nhân của nó vẫn không chừa, cứ chốc chốc lại sờ mó lung tung đầy biến thái. Cuối cùng Jake phải nghiêm túc bảo còn tái phạm sẽ không cho anh ta lên đây nữa, Heeseung mới sợ mà kiềm chế lại bản thân.

“Anh xin lỗi mà. Em đừng hung dữ, anh sợ.”

“...”

Phiền quá. Jake không nghĩ cái đơn hàng khủng bố kia lại còn đính kèm thêm cả yêu cầu trông trẻ như thế này.

Song khoảng cách quá sát sao, ngồi cọ lên cọ xuống một hồi đương nhiên phải nảy sinh phản ứng sinh học. Jake chỉ cần cảm nhận thấy có một cái gì đó cứng cứng cộm lên chọt vào mông mình, là em liền đứng phắt dậy đuổi Lee Heeseung về nhà ngay trước khi những lời đồn đoán của mấy người ghét em trở thành sự thật.

Heeseung chưa bao giờ cảm thấy tủi thân đến vậy, nhưng Jake dứt khoát quá nên anh cũng chẳng biết làm sao. Nghĩ lại thì, dù office play nghe có vẻ rất kích thích nhưng mình vẫn nên biết điều một chút, lỡ làm phật ý người ta thì có khi về sau đến cả cái ngón tay của Jake anh cũng chẳng được động vào.

Song riêng về phần Jake, em cũng chẳng phủ nhận được rằng mình đã quen với những ngày làm việc có Heeseung nằm lăn lộn bên cạnh. Nếu đột nhiên thiếu hơi thì hẳn là Jake sẽ cảm thấy trống trải lắm. Thế nên cũng chẳng tự nhiên mà em lại dễ dàng chấp nhận vừa cho Heeseung ôm mình cứng ngắc, vừa làm việc trong cái phòng nhỏ tí hin như vậy đâu. Có qua có lại cả.

Cũng có một vài hôm Heeseung kiềm chế bản thân tốt nên không bị đuổi về, vẫn luôn được ngồi đó yên bình ôm em. Ngoài lúc đi vệ sinh ra, thì lúc nào anh ta cũng quấn lấy Jake như một cái đuôi nhỏ. Đến giờ nghỉ trưa Heeseung cũng chạy đi lấy đồ ăn cho em. Mấy anh chị đồng nghiệp nhìn thấy bọn họ một màng tình chàng ý chàng như vậy, rõ ràng nếu không nhận ra được gì thì trí thông minh của họ cũng giản dị quá rồi đi.

“Jake này, cái cậu tóc đỏ mà anh Yeonjun bảo là người đại diện cho hãng gì gì đó… là người yêu em hả?” Soobin hỏi Jake lúc cả hai đang ngồi đối diện ở nhà ăn.

Jake quay sang. “Sao anh hỏi thế?”

“Chẳng phải hai người không có ý định giấu diếm gì sao?” Choi Soobin lại nghiêng đầu về trước ra hiệu cho em xích gần lại. Jake thấy thế cũng nghiêng người tới, cả hai chụm đầu vào nhau. “Thú thật thì do vài đứa trong công ty năn nỉ anh đi hỏi kỹ mày đó. Mày biết trong phòng cũng có nhiều người… để ý mày mà. Cái cậu tóc đỏ đó xuất hiện, họ lại chẳng quýnh quáng hết cả lên.”

Jake cười gượng, gãi gãi đầu. Thật sự đối với chuyện này em cũng chẳng biết phải xử lý ra sao, chỉ đành nói thật: “Ờ thì, em với anh ấy…”

“Nói gì vui vậy?”

“Á đ-“ Soobin giật mình, xém thì văng tục, may mà là thắng kịp.

Đang đến khúc quan trọng thì đột nhiên Heeseung đẩy cái đầu đỏ chót của anh ta vào ngay giữa Soobin và Jake. Vốn đang định ghen lồng ghen lộn lên một trận, nhưng thấy biểu hiện của Soobin thì Heeseung vô thức cảm thấy buồn cười. Anh đặt túi đồ ăn lên bàn tít mắt tự tin ngồi xuống cạnh Jake rồi khoác lấy vai em.

“Chào anh nha!”

“Ờ, chào.” Soobin cười gượng gạo, liếc sang Jake cầu cứu.

Anh đâu nghĩ là đột nhiên mình lại lâm vào cái tình thế chẳng khác nào bị chính thất bắt ghen thế này.

Song, Jake lại đặc biệt thích những lúc Heeseung thể hiện chủ quyền như hiện tại. Em không thích giấu diếm. Chưa là gì của nhau không có nghĩa là phải che giấu chuyện cả hai đang tìm hiểu. Việc anh ấy luôn chủ động khoác lấy vai em, nhìn chằm chằm những người lạ mặt với ánh mắt quyết liệt mỗi khi họ tiến đến gần Jake, khiến em cảm thấy bản thân mình thật sự quý giá đối với Heeseung.

Đương nhiên Jake cũng không thích người yêu ghen tuông vớ vẩn hay có tính kiểm soát quá đà. Nhưng, nếu ở mức độ chấp nhận được, thì điều này sẽ khiến mối quan hệ trở nên thú vị hơn rất nhiều đó nha.

Em quay sang, nhìn Heeseung đang ngồi sát bên cạnh. Khoảng cách giữa họ rất gần. Chỉ cần nghiêng người một chút thôi, là Jake hoàn toàn có thể thả nhẹ môi mình lên má người trước mặt.

“Anh ấy hỏi em với anh là gì của nhau.”

Heeseung cười ngoác miệng, lại quay sang nhìn Soobin.

Jake thẳng thắn nói với anh như vậy, chẳng phải là đã cho phép và tạo điều kiện cho anh tự mình khẳng định rồi sao?

“Anh đoán xem?”

“Bồ nhau?” Soobin đáp ngay.

“Chưa.” Heeseung phủ nhận, nhưng mặt mũi lại chẳng tỏ ra buồn hay thất vọng tí nào. “Nhưng em đặt cọc trước rồi nha, không ai hất tay trên được đâu. Jake phải là của em.”

-)(-

Dù là Heeseung mặt dày thật, nhưng cứ ăn nhờ ở đậu, đóng đô ở công ty nhà người ta suốt thì cũng kỳ. Thậm chí nếu có lấy lý do là khách hàng muốn theo dõi tiến độ hoàn thành sản phẩm đi chăng nữa, thì cũng chẳng có vị “khách” nào bám theo nhân viên thiết kế của công ty nhà người ta cả ngày như vậy đâu.

Sắp tới, chuỗi cửa hàng nhà mình lại có một cuộc tân trang lớn, thế nên Heeseung cảm thấy bản thân cũng nên trực tiếp đến từng chi nhánh để tận mắt xem qua tình trạng thực tế một lần. Bình thường anh chỉ toàn quản lý công việc qua email và điện thoại, nên lâu lâu cũng muốn được làm người sếp gương mẫu cho ra dáng ông chủ quyền uy.

Ngày đầu tiên Heeseung không ở lại công ty sau khi đưa Jake đi làm, em đã có hơi bất ngờ một chút.

“Nay anh đi đâu à?”

Heeseung cởi chiếc nón bảo hiểm to đùng ra, theo thói quen lại vuốt ngược mái tóc đỏ ra sau, cười cười: “Anh đi xem qua mấy cửa hàng, lâu rồi không đến. Chiều anh vẫn sẽ rước em về, nếu nhớ anh thì cứ gọi điện nhá.”

Jake nhếch môi. “Ngày càng mạnh miệng ha.”

Heeseung nhướng mày, ngoắc ngoắc tay ý bảo Jake tiến gần lại. Em cũng làm theo. Vốn tưởng anh ta định nói với mình chuyện gì, nào ngờ Heeseung nhân cơ hội hôn chóc lên má Jake một cái, sau đó thoả mãn đội nón lên lại.

“Làm việc tốt nha, em yêu.”

“Cút.”

Sau khi Heeseung rồ ga phóng đi, Jake mới thả lỏng cơ mặt mà phô ra nụ cười không kiềm nén. Âm thanh gầm rú của chiếc xe phân khối lớn khuất dần ở đằng xa; em cũng quay bước, thẳng tiến vào công ty chuẩn bị cho một ngày làm việc thật năng suất.

-)(-

Mỗi chi nhánh của nhà Heeseung cách nhau khá xa, nếu không tính cái ở ngay trong khu vực thì thời gian cả đi cả về, cộng thêm nán lại xem xét mọi thứ cũng phải mất đến cả ngày trời. Trưa hôm nào Heeseung cũng gọi đến cho Jake vào giờ nghỉ. Jake bắt máy, mỗi lần thấy mồ hôi ướt đẫm trán người kia do đi đường dài là em lại muốn xót quá trời luôn.

Nhưng mà đẹp trai, Heeseung tóc ướt luôn vô cùng có sức hút. Nghĩ thế em lại phút chốc xị mặt ra, tiếc rằng mình không được ở đó để tận mắt ngắm anh với khoảng cách thật gần.

“Mai anh lái xe hơi mà đi. Đường cũng có gần đâu, chạy mô tô như thế giăng nắng giăng mưa về lại phải bệnh mà nằm vật ra đấy thì sao.”

“Lo cho anh à?” Heeseung lên tiếng chọc ghẹo, miệng cười toe toét. “Anh mà bệnh thì Jake cũng không bỏ anh đâu đúng không?”

“Ừ.” Jake nghiến răng kèn kẹt. “Anh bệnh là em bỏ anh chết thối ở đấy luôn.”

Nói vậy thôi rồi cả hai cùng bật cười, Heeseung cũng nhanh chóng tắt máy để đi làm việc của anh. Jake cũng không ngờ là ngay hôm sau Heeseung đã nghe lời mình thật, bỏ mô tô ở nhà, đến rước Jake bằng chiếc xế hộp đen tuyền mà anh ít khi động đến.

Nhờ phát kiến này mà Heeseung với Jake lại có thêm một thú vui tao nhã nữa. Vì Heeseung chạy xe hơi nên có thể vừa đi vừa gọi điện, cả hai sẽ video call cho nhau trong lúc chán chường. Jake vẫn yên lặng làm việc và Heeseung vẫn yên lặng ngồi lái, không ai nói với ai câu nào, nhưng chỉ cần đôi khi liếc mắt nhìn thấy đối phương trong màn hình điện thoại là họ đã cảm thấy trong lòng phấn khởi đến tê tê.

Heeseung vẫn sẽ giữ đúng lời hứa là mỗi chiều tối đều sẽ đúng giờ đến trước cổng công ty Jake, chờ một lát để đưa em về nhà. Jay vốn đã quen với sự xuất hiện liên tục của anh Heeseung tại nhà mình từ lâu, thế nên tối nào nó cũng nấu đồ ăn ê hề, vì nó biết kiểu gì Jake cũng sẽ kéo anh ấy ở lại ăn cơm cho bằng được. Riêng thằng Sunghoon thì chẳng cần alo cậu cũng sẽ luôn có mặt không vắng buổi nào. Thành ra bữa cơm tối mỗi ngày có bốn người tụ lại, coi vậy mà ấm áp vô phương.

Sau bữa ăn thì Heeseung với Sunghoon sẽ đảm nhiệm vai trò rửa chén, dọn dẹp sạch sẽ đâu đó rồi hai người họ mới về nhà. Trước kia thì nhiệm vụ này sẽ là Sunghoon với Jake đảm nhiệm, nhưng kể từ khi có sự tham gia của anh chàng tóc đỏ, thì Jake đã chẳng còn cơ hội chạm đến một đốt ngón tay vào bồn rửa đầy xà bông.

Có mấy hôm Jay được nghỉ, không có lịch lên bar thì nó sẽ kéo mọi người lại xem phim ở phòng khách, bày một đống đồ ăn ra bàn vừa nhâm nhi vừa nói chuyện. Heeseung vốn cũng không nỡ về. Thế là anh sẽ chạy xuống nhà Sunghoon mượn cậu bộ đồ ngủ rồi tắm rửa sạch sẽ, ở lại xem phim xong sẽ ngủ ké ở nhà em luôn.

Jake thường là đứa đi ngủ sớm nhất, vì nếu không có deadline thì lịch sinh hoạt thường ngày của em luôn rất điều độ, đương nhiên sẽ thức không lại ba con cú đêm. Như vậy, Heeseung sẽ có nhiệm vụ bế Jake vào phòng, sau đó ra sofa nằm ngủ tại đó luôn. Sunghoon thì dọn dẹp mọi thứ xong cũng về nhà, còn thằng Jay đi lục tìm cho Heeseung cái gối với cái mền, quăng vô mặt anh rồi ngáp ngắn ngáp dài lê thân về phòng ngủ.

Sáng thức dậy, thấy Heeseung khổ sở nằm lăn lóc dưới sàn nhà trông đến tội, Jake xót quá trời quá đất.

“Sao anh không vào phòng em mà ngủ? Cũng có phải lần đầu đâu. Giường em rộng mà.”

Heeseung ngáp ngáp, gãi đầu cười ngu ngơ. “Ngủ chung anh lại không kiềm được mà làm bậy làm bạ nữa thì sao?”

Jake thở dài. “Cũng có phải chưa làm bao giờ đâu mà…”

Lời này tuy phát ra lí nhí, nhưng Heeseung nghe rõ ràng hết thảy. Anh tỉnh hẳn, cố tình tiến lại gần hơn nhìn thẳng vào mắt người kia. “Chịu cho anh làm bậy luôn?”

“Não anh chỉ có bao nhiêu đó thứ thôi hả?”

“Đùa.” Heeseung bật cười. “Mà, nếu em xót anh thì nhanh chóng nhận lời làm mẫu ảnh quảng bá cho hãng xe nhà anh đi. Nếu được vậy, thì đó sẽ là bộ hình đôi đầu tiên của hai đứa mình. Lâu lâu đi trên đường, không chừng sẽ còn thấy được anh với em ngồi chễm chệ trên một cái biển hiệu bán mô tô nào đó…”

“Và nếu về sau chia tay thì lâu lâu cả hai cũng vẫn sẽ thấy mấy cái biển hiệu hình đôi đó nhan nhản khắp nơi luôn đó nha.” Thằng Jay từ trong bếp nói vọng ra.

Heeseung lột chiếc dép mang trong nhà, chọi một phát dính ngay đầu thằng mèo đen nhiều chuyện.

“Nha, Jake?”

“Em ngại lắm… Em có chụp ảnh bao giờ đâu…” Không phải là Jake không muốn, mà là thật sự em nghĩ việc này có hơi quá sức với mình.

“Em có đơ như pho tượng thì vẫn đẹp, không phải lo.” Heeseung cười lên ma mãnh. “Với cả sau này mình vẫn phải chụp ảnh cưới, em cứ xem lần này như chụp thử là đượ-“

Lần này lại đến lượt cái gối ôm hình củ cải từ tay Jake được nhét thẳng vào mồm Lee Heeseung.

Tbc.

[1542|200425|2900+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro