p1
lí hồng xuân, 22 tuổi, trai quê chính gốc mới lên phố được 1 năm.
gã này á, nom coi cũng có cái mặt cái thân ngon trai sáng sủa cao ráo phết đấy chứ. đi làm người mẫu hay KOL thì hợp phải biết đi. nhưng ai rảnh? vả lại cũng chả chỗ nào tuyển gã cả.
tại sao á?
vì ngày bé gã hay nghịch ngoài nắng, da đen xì, cộng thêm cái nết ăn mặc muốn rớt phèn của hồng xuân chứ sao? nhìn không ra là đẹp trai luôn.
vậy nên, hồng xuân đã chọn đi làm shipper cho quán đồ uống mới mở của chị hàng xóm dưới quê, thi thoảng vẫn nhận giao thêm mấy đơn từ chỗ khác nữa.
tuy lương tháng cũng đủ trang trải cuộc sống đó, nhưng mà chạy shipper nó khổ lắm chứ có sướng gì đâu, ai cũng biết mà.
dịch dã người ta ở nhà nhàn rỗi nghỉ ngơi, mình vẫn phải chạy đôn chạy đáo này kia bục mặt. mà trời nắnggggg chứ mát ráo gì đâu.
với cả có người yêu á, là nó khinh cho ấy. làm shipper thì tiền bạc của cải lấy đâu ra mà nhiều. đâm ra cứ ế liên miên lâu hơn cả mưa dầm miền trung. hóa ra đẹp trai mà không có tiền thì cũng bỏ. lí đời là vậy mà.
ngày còn ở quê, hồng xuân chỉ gần cười lên một cái là lũ con gái đổ hết, kể cả đứa con gái từ phố về, thấy hồng xuân là cũng liếc mắt đưa tình nhiều lắm. nhưng lên phố, tỉ lệ trai đẹp cũng nhiều hơn, chúng nó cũng biết cách ăn vận, nói chuyện hơn. hồng xuân đấu không lại nên cũng đành cắn răng cam chịu. vì vậy mà lí do gã ở lại thành phố này chỉ còn một, vì đồng tiền.
và là cứ ngày qua ngày, ngày xui cũng như ngày may, ngày nắng cũng như ngày mưa, hồng xuân đều ship hàng rất chăm.
ai cũng là nô lệ của đồng tiền hết. hồng xuân cũng vậy. nghề nào mà an toàn, chân chính mà kiếm được (nhiều) tiền, hồng xuân đều chẳng ngại khó, chấp tất.
nghề shipper tuy rủi ro nhiều là vậy đó, nhưng đó không phải là thứ gây hồng xuân sự chán nản duy nhất.
"em ơi xuống nhận hàng shop kana kem trộn này em."
"thôi anh ạ. hôm bữa em mới lướt thấy bài dùng kem trộn là hỏng mặt á. nên là em bom hàng nha anh."
tút.
=)) đấy, thế đấy, khốn nạn thế đấy. bị bom bao lần rồi, nhưng bao lần bom là bấy lần gã cáu đéo chịu được. mất công gã lại phải vòng tới vòng lui đi trả lại hàng.
hay là.
"em ơi, xuống nhận trà sữa bạc hà size l full topping của tiệm yzx này em-"
"vâng, em xuống liền. nhưng mà, trà sữa em đặt size to như thế, em sợ không uống hết ấy. hay là anh..."
"hay là anh ở lại uống với em đi ạ!!"
bỗng một giọng nói to đến choáng đầu vang trong cái điện thoại làm hồng xuân giật hết cả mình. ngơ ngác ngước mặt nhìn lên, thấy một đám con gái tụm ba tụm năm đang đứng trên tầng thượng chỉ trỏ xuống chỗ anh xíp bơ chà xửa mặt mày rất phẩn nộ ngước lên chỗ bọn họ, cười cười nói nói.
lại là cái thử thách con mẹ gì đây mà. giới trẻ ngày nay điên rồi.
phải tôi mà đang không đi ship trà sữa á, tôi sẽ báo công an gông cổ mấy cô về đồn. đang dịch bệnh như này mà lại tụ tập.
mà uống chung cái gì, còn lâu nhé mấy gái. tôi đây zai ngoan tem chưa bóc, mấy cô tính làm gì tôi tôi báo cảnh sát liền.
chọc tôi à, tôi cho mấy cô biết mặt.
nhưng rồi, cũng nghĩ mà không dám làm, hồng xuân chỉ lẳng lặng cúp máy, treo túi trà sữa sắp tan hết đá mà leo lên xe nổ máy chạy tít tắp như phía sau có chó đuổi.
vừa phóng, gã vừa nghĩ.
hóa ra con gái thành phố bây giờ đều hiếm hoi có cái gọi là liêm sỉ sao?
chưa kể hết.
"em ơi, xuống nhận...ờm...combo 10 bút bi hello kitty từ shop...đồ...đồ...đồ clq gì đây trời..."
tên shop kiểu đéo gì mà dài vãi chưởng. đéo luận ra tiếng gì luôn. hình như là tiếng việt không dấu...
"à, em xuống liền đây ạ."
cúp máy, rồi chờ khách. chống nạnh, hồng xuân đánh giá xung quanh. khu này cũng đẹp phết. nhưng cái cây đằng kia nhìn xấu vãi, ai mắc đóng mấy cái đèn bảy sắc lên nhìn ớn. sến quá là sến.
"anh ơi, hàng của em-"
"à đây."
đưa hàng cho khách, môi của hồng xuân theo thói quen mà vẽ lên một nụ cười tiêu chuẩn, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở nhưng đã bị cái khẩu trang lấp hết mất. đôi mắt nai to tròn híp lại trong xinh xinh, nhưng chả ai thấy cả vì gã đã đeo kính râm cmnr
"à vâng cảm ơn anh, tiền đây ạ."
"ừm, cảm ơn-"
...
...
...
cái lo^n qe\ gì đây trời :)?
2 nGhÌn :)?
"em ơi, em xem có đưa thiếu..."
"dạ không đâu anh, đơn của em có voucher giảm giá với cả freeship á anh."
"à, ừ..."
bề ngoài nhỏ nhẹ vậy thôi, nhưng trong lòng, nội tâm của gã đang kiểu.
"vãi chưởng."
"vãi chưởng."
"vãi chưởng."
respect :)
thằng này pro vjp vãi, đã voucher giảm giá lại còn free ship. nhìn tờ 2 nghìn mới tinh nằm ngổn ngang trên tay, hồng xuân mặt hơi xầm lại.
mày đùa tao à :)
đi đến hai cây số từ nhà đơn trước đến đây, để đưa hai cái bút hello kitty 2k :)? lại còn freeship :)?
hóa ra là người giàu vẫn thích săn voucher giảm giá như bao người nhỉ?
chán nản đút tờ 2 nghìn vào túi, hồng xuân lại leo lên xe, chạy lẹt đẹt đến chỗ của đơn giao hàng tiếp theo mà không hề hay biết, đời lão sắp có một nhân tố bất thường mới xuất hiện.
_
t bảo r nhé, không có gì là thật ở đây ngoài sự real của heejake ạ.
kảin
07052022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro