em bé nhổ răng khôn
thời điểm anh quản lý đưa em về được đến kí túc xá, đồng hồ vừa điểm sáu giờ tối. người đầu tiên mở cửa ra đón em là jongseong, cậu ấy vẫn còn mặc đồ tập, hẳn là cả nhóm cũng vừa mới kết thúc một ngày tập luyện và trở về nhà thôi. anh quản lý một bên nắm tay em đặt vào lòng bàn tay đang mở rộng của jongseong, tay còn lại thành thục đưa áo khoác và balo của em cho sunghoon không biết đã bước tới từ khi nào. mấy đứa nhẹ nhàng với thằng bé thôi nhé, do tác dụng phụ của thuốc gây mê nên em ấy không được tỉnh táo lắm đâu, nhưng từ giờ tới đêm cũng sẽ hết thôi à. sau khi dặn dò kĩ càng đủ thứ, anh quản lý không quên viết lại một danh sách những thứ nên kiêng và cả đơn thuốc của jaeyun dán lên tủ lạnh rồi mới an tâm rời đi.
sunghoon vội vã mang áo khoác và balo của jaeyun cất vào trong phòng, còn jongseong dìu em ngồi xuống ghế sofa. jungwon bước ra từ trong bếp, trên tay ôm theo ly nước ấm, đặt lên bàn.
"anh jaeyun uống nước đi. anh jongseong, cũng sắp tới giờ ăn tối rồi, để anh jaeyun ở đây em chăm cho, anh mau vào bếp chuẩn bị bữa tối với anh sunghoon đi."
park jongseong trông có vẻ không tin tưởng giao jaeyun lại cho cậu nhóc lắm, cơ mà vì jaeyun đã cố gắng nặn ra một nụ cười kèm theo một chiếc gật đầu, cậu bạn cũng đành đứng lên quay vào bếp. jaeyun thở dài một cái, mệt mỏi ngả lưng ra phía sau, nơi có chiếc gối tựa mà jungwon đã cẩn thận dựng lên.
"này, em nghĩ anh ấy có ổn không?"
sunoo không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh jungwon, lại còn đắp nguyên cái mặt nạ dọa nhóc jungwon hết hồn một phen. cái anh này từ lúc bước chân về đến nhà đã vội chiếm lấy phòng tắm, mà tắm tới giờ mới xong đó hả?
"trông ảnh có vẻ không ổn lắm đâu! oa, mùi gì thơm thế? anh jongseong nay lại nấu steak hả?"
ô, nhóc niki không biết chui ra từ góc nào trong nhà, lướt qua phía sau lưng ghế, thả lại một câu rồi chạy biến đi đâu mất hút. thằng bé này, lại vừa mới trốn ở trong phòng chơi game ra đấy!
jungwon bảo có lẽ jaeyun sẽ ổn thôi, khi thuốc mê tan hết thì sẽ đau một chút, nhưng có mọi người ở bên chăm sóc mà nên mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi. sunoo khịt mũi, thằng nhóc này tí tuổi đầu mà nói chuyện cứ như ông cụ non. sunoo nhanh chân bước qua phía bên còn lại, ngồi phịch xuống ghế sofa, vòng tay ôm eo jaeyun.
"anh jaeyun thấy trong người thế nào rồi á?"
"anh thực sự" jaeyun nuốt khan một lần "mệt lắm."
hai đứa nhóc cũng không dám làm phiền em thêm chút nào nữa. cả nhóm đều biết jaeyun đã lo lắng đến nhường nào trước khi phải đi nhổ răng. chuyện cái răng đau cũng không phải ngày một ngày hai, phần vì lịch trình bận rộn, phần vì jaeyun cũng sợ sệt nên cứ khất lần mãi chưa chịu đi khám, cho tới khi đau hết chịu nổi rồi mới báo anh quản lý sắp xếp lại lịch trình để đi bệnh viện. đêm hôm trước, jaeyun đã bỏ ra hàng giờ đồng hồ để đọc về quá trình nhổ răng khôn, bằng cả tiếng anh và tiếng hàn. nói gì thì nói, xem trước để chuẩn bị tinh thần thì vẫn hơn là đến bệnh viện với cái đầu rỗng tuếch rồi giao tính mạng của mình cho vị bác sĩ xa lạ nào đó chứ nhỉ? thuốc mê vẫn chưa tan hết, jaeyun với bộ não còn đang bay bổng của mình chợt muộn màng nhận ra một điều, anh heeseung không có ở đây!
ánh sáng từ màn hình máy tính khiến hai mắt của heeseung mỏi nhừ, phòng tập không bật đèn, nguồn sáng duy nhất là chiếc máy tính với một loạt phần mềm đang chạy. hôm nay quả là một ngày dài, tập hát, tập nhảy, rồi lại bắt tay tiến hành hoàn thiện những ca khúc còn đang dang dở. heeseung đã quá tập trung vào công việc mà quên mất cả thời gian trôi, tới lúc ngước mắt ra ngoài cửa sổ thì trăng cũng đã lên tới đỉnh đầu. đưa tay xoa mắt, heeseung quyết định kết thúc công việc của ngày hôm nay tại đây, tắt máy tính và ra về. heeseung vừa mới mở cửa đã thấy em bé của mình nằm gọn trong vòng tay 2 nhóc tì sunoo và jungwon, lim dim ngủ. trông đáng yêu đấy, nhưng chỗ của hai đứa nó đáng ra phải là của anh.
"sunoo, vào phòng lôi cổ niki ra ăn cơm. jungwon, em vào bếp phụ hai đứa kia dọn bàn đi."
cha nội này mắc cái gì vừa về đã ra lệnh cho hai đứa nó vậy? sunoo và jungwon nhìn xuống sim jaeyun vừa khẽ cựa mình, chậm chạp hiểu ra vấn đề, bụng ôm một cục tức ngoan ngoãn nghe lời thực thi nhiệm vụ. xí, người yêu ông chứ cũng là anh chúng tôi, ôm có một xíu mà làm gì căng?
"bé mệt không?"
heeseung đặt túi xách ở một bên, ngồi xuống ghế, ôm em vào lòng, ân cần hỏi. và jaeyun vừa mơ màng tỉnh dậy chỉ chờ có thế, liền dụi đầu vào ngực anh. em mệt chứ, mệt chết đi được mà lee heeseung đáng ghét chỉ mải vùi đầu vào máy tính, còn chẳng chịu về sớm với em. jaeyun vừa mệt vừa ấm ức, chớp được cơ hội lập tức chu mỏ hờn dỗi.
"mệt cũng không nói với anh, ghét rồi, bo xì!"
haha, em bé của anh còn chưa hết thuốc mê, đầu óc vẫn còn đang đi mây về gió, nay còn dám bo xì cả anh thế này. heeseung bật cười, vươn tay xoa đầu em. anh biết mình sai rồi, cũng đành xuống nước dỗ ngọt em bé bám người này một hôm, dỗ được em ngồi dậy, liền ôm eo đỡ em vào trong bếp ăn tối cùng mọi người. bữa tối nay, đúng như niki đoán, có steak, còn jongseong đã đặc biệt nấu riêng cho jaeyun một phần cháo thịt bằm. tớ nấu bằng thịt heo thôi, thịt bò ăn vào dễ bị sưng đấy, mà chờ cho nguội xíu nữa hãy ăn, ăn đồ nóng quá ổ răng lâu lành.
"em bé ngoan, ngồi thẳng lên xem nào. anh hứa chỉ mất vài phút thôi."
lúc này đã hơn 10 giờ tối, và jaeyun sau mười lăm phút nài nỉ của heeseung cũng chịu đồng ý để anh đưa em đi thay bông gạc trước giờ đi ngủ. sẽ hơi khó khăn một chút đấy, nhưng mà họ buộc phải vượt qua nó thôi. jaeyun co rúm lại còn một nhúm trên thành bồn tắm vì sợ, làm gì có ai không sợ nhìn thấy cục bông nhuốm máu được lôi ra từ khoang miệng của mình cơ chứ, hai tay run run giữ chiếc gương nhỏ mà heeseung đã mang theo, cố gắng hướng nó vào trong miệng của mình, cốt để ánh đèn phản chiếu vào trong giúp heeseung dễ dàng thay được bông gạc cho em. việc thay bông gạc đối với người đàn ông mạnh mẽ như lee heeseung quả thực không quá khó, hai miếng bông được lấy ra nhẹ nhàng, sau khi ném chúng vào thùng rác và đặt lại vào ổ răng 2 miếng gạc vô trùng mới, heeseung đưa tay áp nhẹ vào bầu má có phần sưng lên của jaeyun, từ từ tiến tới gần và đặt lên chóp mũi của em một nụ hôn. em bé của anh dũng cảm quá nè. jaeyun được đà lấn tới, úp mặt vào ngực anh, cất giọng làm nũng kêu em mệt rồi, em muốn đi ngủ. heeseung sau khi dọn dẹp sạch sẽ liền đỡ em dậy, vì muốn tiện chăm sóc cho em đêm nay nên anh quyết định không để jaeyun ngủ chung với jongseong nữa mà thay vào đó là đưa em về phòng của anh. à không, phòng của cả hai.
"cậu ấy sao rồi anh?"
cái đầu nâu tròn ủm của sunghoon lấp ló ngoài cửa phòng, cậu nhóc nhỏ giọng hỏi.
"thằng bé ổn. đã sống sót qua lần thay gạc đầu tiên." heeseung cười đáp lại.
sunghoon gật đầu tiếp nhận thông tin, sau đó đóng cửa quay về phòng ngủ, trước khi đi còn không quên nói với lại mấy câu, nào là nếu anh cần gì thì cứ gọi em, đừng gọi jongseong vì nó mà đã ngủ thì say như chết, nào là cũng đừng gọi mấy đứa út vì chúng nó đang tuổi ăn tuổi lớn, giấc ngủ là quan trọng lắm đấy. hay ghê, một đứa đi nhổ răng, một đám giặc con bỗng nhiên trưởng thành thấy lạ. heeseung lắc đầu thầm nghĩ.
"anh ơi" giọng jaeyun gần như là muốn khóc "anh phải giúp em cái này." jaeyun đứng trước tủ đồ của anh, trong tay cầm bộ đồ ngủ hướng về phía anh. heeseung đảo mắt, bụm miệng cười. em đi nhổ răng chứ chân tay em lành lặn mà bé con? jaeyun bất mãn nhìn anh đứng cười, hai tay hậm hực khoanh lại trước ngực.
"được rồi, anh xin lỗi, không cười nữa, bé giơ tay lên đầu đi nào." heeseung hướng dẫn "anh sẽ cẩn thận nhất có thể nhưng nếu lỡ làm em đau thì phải nói cho anh biết nhé."
jaeyun ngoan ngoãn giơ hai tay lên cao, heeseung đặc biệt mở hết cúc cổ áo, cố gắng hết sức để chúng không chạm vào mặt em. đây không phải lần đầu tiên anh giúp jaeyun thay đồ ngủ, anh vẫn thường giúp em thay đồ khi em đã quá mệt sau một ngày dài và thiếp đi ngay khi vừa đặt chân về đến nhà, heeseung không muốn em ngủ khi vẫn đang mặc áo sơmi hay quần jeans bởi anh biết chúng sẽ khiến em khó chịu và thức giấc lúc nửa đêm. heeseung bật cười thành tiếng nhìn jaeyun gần như là biến mất trong chiếc áo của anh. jaeyun lại trề môi, tỏ vẻ không hài lòng với phản ứng của anh. heeseung nhanh ý hôn cái chóc lên môi em, khiến jaeyun giật mình lùi lại.
"em đang đau đó, không cho anh hôn, luật cấm vận hôn hít vừa được ban hành và có hiệu lực tới hết tuần này."
heeseung luồn tay qua mái tóc mềm mượt của em, vò qua vò lại mấy lượt, thuận tiện kéo em vào trong lòng, nghiêng đầu đặt lên hai bên má hiện tại vừa sưng to vừa ửng hồng tựa trái đào của em mỗi bên một nụ hôn nữa. sau đó không nói một lời, liền nhấc bổng em tiến về phía giường ngủ. em bé có vẻ lại sụt cân rồi, nhân dịp này nhất định phải bồi bổ vỗ béo lên thôi. heeseung sau khi vùi em bé của mình vào đống chăn nệm ấm áp cũng nhanh chóng tắm gội và thay đồ ngủ, sau đó một thân lăn lên giường cùng người thương.
"anh ơi, bé muốn ôm!"
heeseung nghiêng người, nhìn sang em cún nhỏ nhà mình hôm nay mới chỉ mất đi hai cái răng khôn mà độ dính người thăng cấp thêm một trăm ngàn điểm, hạnh phúc không biết giấu đi đâu. nhẹ nhàng kéo em vào gần mình hơn, heeseung thận trọng đặt đầu em gối lên tay mình, kéo mép chăn lên cao phủ kín cả hai thân hình. jaeyun vui vẻ tựa đầu vào bờ ngực vững chãi của anh.
"giờ mình ngủ nhé?'
"ừ. em bé ngủ ngoan!"
——————————————————
note: chời ơi hôm nay mình nhổ răng khôn thiệt đó, không đau lắm nhưng mà lúc chưa tan thuốc tê thì đầu óc mình cũng kiểu trên mây trên gió nên mẩu truyện này chắc cũng ngẫn ngờ như mình dzậy @@ em jaeyun còn có anh heeseung ở bên dỗ dành chứ mình làm gì có ai :<
rất xin lỗi vì lúc nào cũng thiên vị em jaeyun hơn. biết sao được, em bé xinh yêu của mình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro